Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Tổng Thống tại khách sạn Hyatt Regency Dallas, Texas

TỔNG THỐNG BUSH NÓI:

Xin trân trọng cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Quý vị, và xin chào mừng Quý vị tới tiểu bang Texas (Cử tọa vổ tay). Và xin chân thành cám ơn vì đã có lời mời tôi để tôi có dịp về thăm nhà (Cử tọa cười ồ). Tôi thật sự cám ơn Hội Hiệp Sĩ Knights of Columbus. Tổ chức này tin tưởng rất mạnh mẽ vào gia đình và đức tin, cũng như biết động lòng trắc ẩn đối với những ai khổ đau và nghèo đói. Và tôi rất lấy làm hân hạnh được Quý vị mời tôi tới tham dự cuộc Tổng Hội Nghị lần thứ 122 của tổ chức vĩ đại này.

Tôi xin chân thành cám ơn Ông Carl Anderson và sự lãnh đạo của Ông ấy. Tôi biết đến Carl bởi vì, như các bạn biết đó, Ông ta không chỉ là người giới thiệu những vị Tổng Thống không thôi, mà còn hơn thế nữa. (Cử tọa cười ồ). Ông ta là người cùng làm việc với các vị Tổng Thống -chí ít là với vị Tổng Thống này. Và tôi rất vinh dự nhận được sự giúp đở của Ông ấy. (Cử tọa vỗ tay).

Tôi cũng rất vui mừng được gặp lại gia đình của người bạn tôi là Virgil Dechant. Thưa Ông Virgil, rất vui mừng được gặp lại Ông! Xin chân thành cám ơn sự đón tiếp nồng hậu khi còn trong phòng chụp hình và nhắc nhớ tôi về những ngày thật vui đã qua trong quá khứ. Tôi cũng rất vinh dự được có mặt nơi đây với Đức Hồng Y McCarrick. Rất hân hạnh được gặp Ngài! Ngài là hàng xóm láng giềng của tôi tại nơi tạm của tôi ở Washington, DC. (Cử tọa cười ồ). Tôi cũng thành thật biết ơn Đức Hồng Y Egan, Đức Hồng Y Rigali đến từ thành phố vĩ đại Philadelphia; Đức Hồng Y Phanxicô George đến từ thành phố Chicago; Đức Hồng Y Keeler đến từ thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Tôi rất vinh dự vì sự hiện diện của các Ngài tại đây. Xin cám ơn các Ngài đã đến tham dự cuộc Tổng Hội Nghị lần này!

Tôi cũng hân hạnh vì có sự hiện diện của Đức Hồng Y Macharski, Tổng Giám Mục của thành Krakow, người đã tiếp nối Đức Thánh Cha trong chức vụ Tổng Giám Mục của thành Krakow! Xin chào đón Ngài đến đất nước Hoa Kỳ này! Tôi cũng biết ơn sự lãnh đạo của Đức Giám Mục Wilton Gregory, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Tôi xin thành thật biết ơn sự hiện diện của tất cả các vị Hồng Y, các vị Giám Mục, các Đức Ông, các Linh Mục, và các Thầy Phó Tế. Tôi cũng chân thành cám ơn đến các viên chức và các giám đốc, phó giám đốc của các tiểu bang, ban lãnh đạo, các phái đoàn, quý Bà và quý Ông, các thành viên Knights và tất cả những người dân Mỹ của tôi. Xin đa tạ vì đã cho tôi được có mặt tại nơi đây. (Cử tọa vổ tay).

Hai tháng vừa qua, tôi hân hạnh có dịp viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tòa Thánh Vaticăn. Đó là chuyến viếng thăm lần thứ ba của tôi với Đức Thánh Cha kể từ khi tôi nhậm chức Tổng Thống, và đối với những ai đã từng gặp gỡ Ngài, thì Quý vi thừa biết là điều tôi sắp nói ra là sự thật rằng được có mặt bên cạnh Ngài là một kinh nghiệm vui sướng khó tả. Ngài quả thật là một người hiền lành, đức độ. Cũng nhân dịp đó, tôi có vinh dự đặc biệt là trao tặng Ngài huân chương dân sự cao quý nhất của nước Mỹ, Huân Chương về Tự Do của Tổng Thống. Đó cũng là dịp để tôi bày tỏ với Ngài sự kính trọng của đất nước chúng ta dành cho một người tôi tớ của Thiên Chúa, và là một vị anh hùng thật sự trong thời đại của chúng ta ngày nay. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một tiếng nói duy nhất và vang dội dành cho những người nghèo, đói, yếu thế, và bị xã hội ruồng bỏ. Ngài đã dám thách thức quốc gia của chúng ta và cả thế giới hãy cổ võ nền văn hóa sự sống. Ngài mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy duy trì và lên tiếng bênh vực về nhân phẩm của mổi con người, giàu cũng như nghèo, khỏe mạnh cũng như tật nguyền, người được sinh ra cũng như chưa được sinh ra. Ngài mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương và phục vu bà con hàng xóm làng giềng trong lúc ngặt nghèo, cô thế. Có rất nhiều tổ chức đã nỗ lực và thực thi những điều này, để đáp ứng lại với những thách đố vừa kể trên chi bằng Hội Hiệp Sĩ Knights of Columbus. (Cử tọa vỗ tay). Tôi biết được rằng Quý vị rất tự hào về tổ chức của Quý vị, vì lẽ, Quý vị rất xứng đáng để cảm nhận được như vậy.

Hội Hiệp Sĩ Knights được hình thành nên tại thành phố New Haven, bang Connecticut. Nào Quý vị hãy nghĩ xem, tôi cũng đã được xin ra tại thành phố đó. (Cử tọa cười ồ và vỗ tay). Các cơ sở ban đầu của Hội được đặt tại tầng hầm của một ngôi nhà thờ nhỏ, và Quý vị đã nâng tổ chức ấy lớn mạnh, để trở thành một trong những tổ chức lớn nhất tại Hoa Kỳ với sứ mạng là thực hiện công tác từ thiện, để hổ trợ lẫn nhau và để tranh đấu cho sự tự do công quyền. Tôi rất tự hào khi nói rằng gia đình tôi cũng đã đóng góp phần mình vào tổ chức của Quý vị. Vài năm trước đây, Thống Đốc Jeb Bush (Cử tọa vỗ tay)-đã trở thành một thành viên Knights. (Cử tọa vỗ tay.) Và, đúng là vừa mới đây, Thống Đốc Jeb được gia nhập vào Hiệp Sĩ Knights Hạng Ba. (Cử tọa vỗ tay). Tôi sẽ gặp Thống Đốc Jeb vào cuối tuần này, vì con trai của Thống Đốc sắp đám cưới. Tôi sẽ chuyển lời đến cho Thống Đốc Jeb là hãy nhắm vào Hiệp Sĩ Knights Hạng Tư (Cử tọa cười lớn tiếng và vỗ tay). Thống Đốc Jeb cũng như tôi biết được rằng những công việc từ tâm của Quý vị đang khiến cho xã hội của chúng ta dần dà biết động lòng trắc ẩn hơn, để giúp làm đổi thay cuộc sống của hàng triệu công dân. Những việc làm đầy lòng trắc ẩn đó, đã và đang làm đổi thay từng trái tim và mỗi tâm hồn trong xã hội của chúng ta ngày nay.

Năm ngoái, các Hiệp Sĩ Knights đã quyên góp và đóng góp được 130 triệu đô la, một con số kỷ lục cho việc từ thiện. Thì đó quả là một kỳ công hết sức phi thường. (Cử tọa vỗ tay). Tổ chức của Quý vị cũng đã tình nguyện làm việc không công tổng cộng là 61 triệu tiếng đồng hồ để phục vụ cộng đồng, đó là một việc chưa từng có! (Cử tọa vỗ tay). Quý vị rõ ràng là đã biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi đó. Tôi rất vui mừng khi nghe được câu chuyện về Hội Hiệp Sĩ Knights tại Nhà Trọ Ban Ngày của Mẹ Têrêsa, tại thành phố Mình Máu Chúa Kitô (Corpus Christi) ở tiểu bang Texas này. Quý vị có sự hiện diện tại đó mỗi ngày-Quý vị lau chùi sàn nhà, thâu lợm xà bông giặt quần áo, chăn mền và thức ăn cho 130 người nam và nữ không nhà, không cửa. Quý vị có mặt tại đó, không phải là để ra lệnh, mà là phục vụ người khác. Patricia Henry, giám đốc của nhà trọ, nói như thế này: “Nếu tôi cần nhận được sự giúp đở, tôi chỉ việc thực hiện một cú điện thoại đến Tổ Chức Knights là xong.” (Cử tọa vỗ tay). Quả đó đúng là một bằng chứng hết sức hùng hồn. Những người dân Mỹ trên khắp cả đất nước vĩ đại này đều biết rằng Quý vị có thể làm tương tự, tất cả họ đều biết được rằng Quý vị có thể phục vụ đất nước của Quý vị bằng cách giúp đỡ những người sa cơ, lỡ bước.

Chúng ta rất biết ơn sự phục vụ của những người nam lẫn nữ trong bộ quân phục và tất cả những cựu chiến binh của đất nước chúng ta. Quý vị đã gởi hàng trăm ngàn cuốn sách cầu nguyện cho những ai đang trấn giữ biên cương, bờ cõi, cho những ai đang mang lại sự tự do cho những quốc gia trên thế giới đang khát khao sự tự do. Quý vị đã mang lại niềm ủi an và sức mạnh đến cho tất cả các binh sĩ, các thủy thủ, các chiến binh không quân và các lính thủy quân lục chiến. Tôi xin chân thành cám ơn Quý vị đã bỏ ra hàng giờ để viếng thăm những binh sĩ bị thương và những cựu chiến binh bị tật nguyền, để mang lại sự ủi an đến cho các gia đình của họ, và để chuyển lại lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Rõ ràng, là như Quý vị thấy đó-các Hiệp Sĩ Knights quả đúng là những đội quân của lòng trắc ẩn. Quý vị là những binh sĩ chiến đấu bằng chân. Quý vị đã lắng nghe lời mời gọi, và Quý vị đã ra tay để giúp đở đất nước này dựng xây một nền văn hóa sự sống qua đó người ốm đau, bệnh tật nhận được sự ủi an; người già yếu, neo đơn được vinh dự, nâng nui, chăm sóc; người nhập cư mới được đón chào niềm nở; và những người yếu thế, mõng manh không bao giờ bị bỏ rơi, và làm ngơ. (Cử tọa vỗ tay). Quý vị đã có một người bạn trong chính quyền này. Quý vị đã có một ai đó để cùng hợp tác với Quý vị nhằm làm đổi thay đất nước Hoa Kỳ trở thành một đất nước tốt đẹp hơn nữa.

Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm trong chính phủ để thực hiện được việc khắc phục nạn thoái hóa và những vụ xì-căng-đan tham ô cướp bóc tại các doanh nghiệp lớn. Trở thành một xã hội biết hy vọng thật là dễ dàng khi tất cả chúng ta đều làm việc cùng với nhau. Đó là lý do tại sao mà tôi đã cho thực hiện một chương trình thúc đẩy nền kinh tế để khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vì đó là một chương trình sẽ tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, để tất cả mọi người có thể làm việc và chu toàn nghĩa vụ của họ như là người cha, người mẹ, và có điều kiện để mua thức ăn cho con cái. Và chúng ta đang dần gặt hái được kết quả. Khi tôi đến Washington, tôi cứ mãi lo lắng đến hệ thống học đường cứ đơn giản đẩy đưa các trẻ em từ lớp này qua lớp nọ, năm này qua năm nọ, và hy vọng về một tương lai sáng lạng. Rất thường khi, điều mà chúng ta phát hiện ra rằng các trẻ em với trái tim rộng mở, cuối cùng rồi cũng tốt nghiệp ra trường, thế nhưng các em lại không thể đọc. Tôi đã đối chọi với sự cố chấp mềm dẽo về những mõi mong thấp kém bằng cách nâng mức bậc tiêu chuẩn lên cao hơn nữa, bằng cách chắc chắc rằng đồng tiền mà chúng ta bỏ ra-và vì chúng ta đã chi rất nhiều tiền-đến được những ai cần có được sự hổ trợ kịp thời, trước khi đã quá trể. Tôi tin rằng Quý vị phải đo lường để mới có thể biết được. Nếu Quý vị tin rằng một trẻ em có thể đọc, thì Quý vị phải biết đo lường để quyết định xem liệu đứa trẻ đó có đang đọc hay không, và nếu không, hãy giúp đở ngay cho các trẻ đó, trước khi đã quá trể. (Cử tọa vỗ tay).

Vì chúng ta đo lường, nên giờ đây chúng ta biết được rằng: có rất nhiều trẻ em thiểu số đang học để biết cách đọc khi còn ở tiểu học, và đó là một điều tốt cho nước Mỹ. Tôi lấy làm cám ơn các Hiệp Sĩ Knights-(Cử tọa vỗ tay)-Tôi cám ơn các Hiệp Sĩ Knights vì sự giúp đở của họ cho những cha mẹ có thu nhập thấp ở vùng thủ đô Washington, DC, vì các con em họ bỏ trường lớp. Vì công việc mà Hội Hiệp Sĩ Knights đã thực hiện, cũng như công việc của những công dân có quan tâm khác tại vùng thủ đô của quốc gia, những cha mẹ nghèo giờ đây đã có một sự chọn lựa. Họ sẽ nhận được một học bổng trị giá $7,500 để họ có thể gởi con họ đến trường, gởi con của họ đến những trường tư thục hay những trường Công Giáo, tùy theo sự chọn lựa của họ. (Cử tọa vỗ tay). Như Quý vị biết, một trong những con số thống kê lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại này chính là việc nhiều người ngày nay có nhà cửa riêng. Vì lẽ, đối với tôi, một xã hội lạc quan chính là một xã hội khuyến khích sự làm chủ, sở hữu, càng ngày càng có nhiều người có ngành nghề kinh doanh riêng; rất nhiều người sở hữu và quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe của riêng họ; nhiều người làm chủ chính sách nghĩ hưu mà họ có thể truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác; và nhiều người sở hữu nhà của riêng họ. Tôi yêu mến một xã hội mà càng ngày càng có nhiều người có thể nói rằng, xin đón chào bạn đến nhà tôi; hãy đến nhà tôi xem sao! (Cử tọa vỗ tay). Đất nước này đã tạo ra hơn 1.6 triệu người dân gốc thiểu số sở hữu nhà chỉ nội trong hơn hai năm qua. Ngày hôm nay, tỉ lệ sở hũu chủ căn nhà của người Mỹ cao hơn bao giờ hết, là mức kỷ lục cao nhất cho những người dân gốc thiểu số. Khi Quý vị sỡ hữu một cái gì đó, Quý vị nắm trong tay vận mệnh tương lai của đất nước này. (Cử tọa vỗ tay).

Tôi muốn làm việc cùng với Tổ Chức Knights để đề ra một sự cải cách về luật di trú sao cho thích hợp và đựng chứa nhiều lòng trắc ẩn hơn, để đem những người tốt và làm việc cật lực ra khỏi bóng tối trong cuộc sống của họ tại đất nước này, và để đảm bảo rằng Hoa Kỳ luôn là một quốc gia biết niềm nở, đón chào họ. Tôi nhận ra, cũng như Quý vị đã từng nhận ra, rằng giữa sự phồn vinh, trù phú, và hoa lệ của đất nước Hoa Kỳ này, luôn luôn lúc nào cũng có những người đang phải thất vọng, chán chường tại đất nước này, và chúng ta phải làm được một điều gì đó cho họ. Chúng ta phải xóa tan đi những thất vọng, chán chường đó, để Hoa Kỳ có thể trở thành một đất nước đầy hy vọng và hứa hẹn cho mỗi cá nhân con người. Như Quý vị thấy đó, công dân của chúng ta vẫn còn bị vướng vào những khổ đau của ma tuý, của băng đảng, bạo lực và sự sụp đổ của gia đình. Xã hội của chúng ta và chính phủ của chúng ta phải có trách nhiệm-Quý vị phải có trách nhiệm, tất cả những ai trong chúng ta được vinh dự giữ những chức vụ cao, cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cần đưa ra những hành động cụ thể và thực tiễn. Chúng ta đã có được sự hổ trợ rộng rãi của cả cộng đồng để giúp giáo dục những trẻ em khỏi dính vào những hiểm nguy của việc sử dụng ma túy. Chúng ta tin vào những nổ lực cộng tác tương hỗ; tất cả mọi người chúng ta trong xã hội phải cùng làm việc để làm giảm những đòi hỏi về ma túy. Hãy lắng nghe rõ Quý vị ạ, tất cả chúng ta phải làm hết sức lực của chúng ta để đẩy lùi tội ác, để ngăn cấm sự vận chuyển ma túy từ nước ngoài. Thế nhưng chúng ta phải cùng nhau hành động mạnh mẽ hơn nữa. Và số trẻ em vị thành niên sử dụng ma túy đang giảm xuống còn 11% trong khoảng từ năm 2001 đến năm 2003. Đó là một dấu hiệu hy vọng! Một nước Mỹ tràn đầy niềm hy vọng chính là một đất nước mà qua đó các trẻ em đang biết học hỏi --- (Cử tọa vỗ tay).

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm về mặt chăm sóc sức khỏe, nhưng có một điểm mà tôi biết là chúng ta có thể tiếp tục cộng tác với nhau đó là việc chăm sóc sức khỏe cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Chúng ta đã mở rộng và xây dựng trên 600 trung tâm sức khỏe cộng đồng tại Hoa Kỳ. Tôi muốn gia tăng gấp đôi con số đó, để 16 triệu người nghèo ở Hoa Kỳ có thể nhận được chương trình chăm sóc sức khỏe cơ bản, mà không phải đặt gánh nặng lên những phòng cấp cứu của tất cả các bệnh viện của chúng ta, cho dẫu đó là các bệnh viện công hay tư. Chúng ta bắt buộc phải chi trả-chúng ta phải làm việc cực lực hơn nữa để đề ra những cải cách về chương trình phúc lợi xã hội để giúp mọi người có thể tìm được việc làm-để giúp những người đó đạt được những kỷ năng tối thiểu để họ có thể làm việc, qua đó, họ có thể nhận thấy rằng phẩm giá mà họ có được, hoàn toàn không dính dáng gì đến chính phủ, và đồng thời, đẩy mạnh và cũng cố thêm nữa cho các cặp hôn nhân và gia đình như là một phần của những cải tổ về phúc lợi xã hội. (Cử tọa vỗ tay). Thế nhưng tôi tin rằng, những phương cách hữu hiệu nhất mà chính phủ của chúng ta có thể giúp được những ai sa cơ lỡ bước chính là việc giúp đở các nhóm từ thiện và các nhóm cộng đồng đang thực hiện những công việc của Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chính phủ phải hành động. Tôi tin tưởng rằng là chính phủ cần phải đứng về phía những nhóm lấy đức tin làm nền tảng, chứ không phải là chống lại những nhóm dựa trên cơ sở của niềm tin, khi những nhóm đó ra tay cứu vớt nhiều mạng sống con người (Cử tọa vỗ tay).

Chính phủ có thể trao tiền, và dĩ nhiên, sẽ có những biện luận cho rằng liệu chúng ta có trao tiền đủ hay không. Thế nhưng đó lại là những gì mà chính phủ không bao giờ có thể thực hiện, chính là mang đến tình yêu thương trong mỗi trái tim của từng người, hay về ý nghĩa mục đích trong cuộc sống của người đó. Như Quý vị thấy chưa, để có thể chữa lành-để có thể giúp đỡ những người đơn côi, bóng chiếc, việc đó chỉ có thể thực hiện được khi một tâm hồn yêu thương luôn biết mỡ rộng lòng ra và nói rằng, tôi có thể giúp bạn được điều gì; làm sao mà tôi có thể giúp được bạn trong cuộc sống của riêng bạn; làm sao mà tôi có thể giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất nhiều người được Thiên Chúa mời gọi để làm việc đó; và chính phủ phải đứng về phía của hàng triệu triệu những hành động từ tâm, nhân hậu, tử tế đang diễn ra mỗi ngày. Và chính vì thế, sáng kiến về những nhóm trên cơ sở của niềm tin mà tôi đã triển khai đã biết nhìn nhận ra nhu cầu rằng phải có sự tách rời của giáo hội và của nhà nước-vì lẽ, chính phủ sẽ không bao giờ có thể trở thành nhà thờ, và nhà thờ chắc chắn là không bao giờ có thể trở thành nhà nước được. Thế nhưng chính phủ không nên phải sợ hãi những công việc tốt đẹp của nhà thờ. (Cử tọa vỗ tay). Và sự thật của vấn đề đó là, có một nền văn hóa hiện ẩn bên trong chính phủ nhằm gây ra phẫn nộ và sợ hãi đối với những tổ chức từ thiện tôn giáo, và đã kỳ thị chống lại những tổ chức đó. Chúng ta phải thay đổi đi quan niệm đó. Tôi muốn cám ơn Tổ Chức Knights vì sự giúp đở của Quý vị trong việc làm đổi thay thái độ đó ở Washington, D.C. (Cử tọa vỗ tay). Mục đích của chúng ta là chấm dứt sự kỳ thị bất công chống lại những nhóm từ thiện tôn giáo bởi chính phủ liên bang. Và chúng ta đang đạt được những tiến bộ đáng kể. Vào tháng 12 năm 2002, tôi đã ban hành một sắc lệnh của Tổng Thống, và tôi đang thành thật hy vọng rằng, Quốc Hội sẽ phê chuẩn thành luật. Tôi mệt mõi vì phải đợi chờ. (Cử tọa cười). Tôi đã quá mệt mõi vì tiến trình tranh luận. Nhưng Quý vị thấy đó, tôi muốn tập trung vào kết quả. Tôi muốn đạt được những kết quả tích cực. Tôi muốn nhiều mạng sống được cứu vớt, càng nhiều càng tốt. Tiến trình tranh luận đó đã làm sa lầy kết quả mà tôi mong mõi. Đối với những ai trong Quý vị đang chú ý vào Washington, Quý vị thừa biết tôi muốn ám chỉ đến điều gì khi tôi nói rằng tiến trình đã làm sa lầy.

Chính vì thế tôi đã ký một sắc lệnh của Tổng Thống, bắt buộc phải đối xữ công bằng với những tổ chức từ thiện lấy niềm tin làm cơ sở trong quá trình quyết định trợ cấp của chính phủ liên bang. Điều đó có nghĩa là những nhóm lấy niềm tin làm cơ sở phải được phép nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ liên bang như tất cả mọi người khác được phép nộp đơn. (Cử tọa vỗ tay). Những nhóm lấy niềm tin làm cơ sở sẽ không được phép kỳ thị bất kỳ những người nào mà họ phục vụ, và không được phép sử dụng tiền của chính phủ liên bang để bắt buộc ai đó phải từ bỏ tín ngưỡng của họ để theo một tín ngưỡng khác. Thế nhưng, họ được phép dùng tiền đó để hoán cải con tim và tâm hồn, để cứu giúp nhiều mạng sống, để hoàn thiện hơn nữa thế giới mà chúng ta đang sống. Và sau đây là những nguyên tắc mà chúng tôi đã đề ra: những hội từ thiện tôn giáo đang cứu giúp những người nghèo một cách hữu hiệu nên có cơ hội công bằng và bình đẳng để cạnh tranh trong việc nhận được trợ cấp của chính phủ liên bang. Đó là luật mới.

Và trong năm 2003 vừa qua, số tiền trợ cấp cho những chương trình dựa trên cơ sở của niềm tin lên đến hơn một tỉ đô la. Chúng ta đang tạo ra sự tiến bộ. Chúng ta đang dùng tiền thu thuế liêng bang một cách có hiệu quả để cứu vớt nhiều mạng sống. Chúng ta đang tạo ra một mạng lưới về tình yêu thương xã hội-để giúp đỡ những tâm hồn biết yêu thương biết giao diện với người khác để họ có thể nhìn nhận ra một ngày mai tươi sáng hơn. Ba năm trước đây tôi đã tạo ra Quỹ Vốn Trắc Ẩn (Compassion Capital Fund). Đó là một sáng kết hết sức sáng tạo. Đó là một quỹ nhỏ, giống như lò ấp trứng, để cung cấp tiền cho những tổ chức trung gian nhằm cung cấp việc huấn nghệ và hổ trợ kỷ thuật của những tổ chức và cộng đồng lấy niềm tin làm cơ sở. Nếu Quý vị muốn nhận được tiền của chính phủ liên bang, thì đó là cách mà Quý vị nên làm. Nếu Quý vị muốn bắt đầu một chương trình dựa trên cơ sở của niềm tin, thì đó là một vài bài học để lĩnh hội. Hay nói cách khác, điều mà chúng ta đang cố gắng nói ra là không chỉ chúng ta cho phép những chương trình được đặt cơ sở trên niềm tin, vốn đã tồn tại có thể nhận được tiền của chính phủ liên bang, mà chúng ta cũng còn muốn giúp đỡ những người khác được có cơ hội phát triển và hiểu ra được lúc nào là đạt được sự thành công. Quỹ này cung cấp tiền trợ cấp cho những tổ chức và cộng đồng dựa trên cơ sở của niềm tin, cũngnhư giúp tài trợ những chương trình của các tổ chức đó cho những người nghèo, đói, và vô gia cư. Chúng ta đã trao tặng được 56 triệu đô la Mỹ cho chương trình này. Ngày hôm nay, tôi vừa mói đưa ra thêm 43 triệu đô la nữa cho những chương trình tài trợ liên bang vốn đựng chứa đầy lòng trắc ẩn. Chúng ta đang tiến tới một sáng kiến khác nữa nhằm cố vấn cho những trẻ con của những người bị tù tội. Tôi muốn ám chỉ rằng, nếu công việc của chính phủ là cố gắng đề ra những ưu tiên, thì ưu tiên đó sẽ là việc gíp đở các trẻ em của những người bị tù tội, để các em có thể tìm thấy được tình thương yêu. Quý vị hãy tưởng tượng xem cuộc sống sẽ khó khăn đến dường nào đối với một cậu bé trai hay một cô bé gái khi phải chúng kiến cha hoặc mẹ của bé trai hay bé gái đó đằng sau những song sắt của nhà tù. Những đứa trẻ đó cần đến sự giúp đở của chúng ta. Các em rất là mong manh để có thể dễ dàng bị rơi vào sự thất vọng hay vòng lao lý. Các em đó đang tuyệt vọng vì những người lớn có trách nhiệm đã không cho các em đón nhận được những gì mà các em đã mong đợi từ rất lâu, đó chính là tình yêu thương và sự triều mến. Cách tốt nhất để làm việc đó chính là khuyến khích tất cả mọi nhóm, gồm cả những nhóm đặt cơ sở trên niềm tin, cung cấp những người cố vấn dạn dày kinh nghiệm. Và điều đó đang diễn ra tại đất nước Hoa Kỳ này. Đối với những ai trong Quý vị đang cố vấn cho các trẻ em của những tội nhân, tôi xin thành thật chuyển lời cám ơn vì Quý vị đang làm cho đất nước Hoa Kỳ này ngày càng trở nên một nơi biết rộng mở và đón chào hơn. (Cử tọa vỗ tay). Chúng ta đã cung cấp những khoản tiền trợ cấp-cho đến ngày hôm nay chúng ta đã gởi thêm 45.5 triệu đô la nữa tiền trợ cấp cho tất cả các chương trình, nhắm vào mục đích này. Tôi cũng báo cho Quý vị biết một chương trình khác quan trọng đó chính là việc giúp đở những người nghiện ngập, những người không thể nào nhìn nhận ra được tiềm năng lớn lao về con người mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ, và họ đang rất tuyệt vọng để nhận được sự giúp đở đó. Tôi tin vào những chương trình hướng dẫn, cố vấn, mà không một chút mãy may nghi ngờ gì cả. Nhưng tôi cũng biết những chương trình làm thay đổi trái tim con người. Khi một người biết thay đổi từ trong con tim, nghĩa là có thể thay đổi những thói quen của họ. Chính phủ không có thể làm tốt việc làm đổi thay con tim nhân loại, chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, có thể làm cho con người lòng thay, dạ đỗi (Cử tọa vỗ tay), vì chưng đó chính là nền tảng của những chương trình đặt trên cơ sở của niềm tin. Chính vì thế, khi nó có liên quan tới việc chi tiêu tiền của chính phủ liên bang để giúp những người nghiện ngập, tôi đã yêu cầu Quốc Hội, và Quốc Hội đã đồng ý cho phép chúng ta sử dụng những chứng từ để đến với người cần nhận được sự giúp đở. Người đó có thể sử dụng chứng từ đó cho bất kỳ chương trình nào mà người ấy chọn, gồm cả những chương trình đặt cơ sở trên niềm tin, để giúp họ chữa lành những vết thương lòng và để cứu vớt nhiều mạng sống. Nói cách khác, những điều trên chính là cách đang giúp làm đổi thay quốc gia, và Tổ Chức Knights của Quý vị đã giúp đở rất nhiều vào việc ấy. Tôi tán dương tất cả mọi nổ lực của Quý vị để tạo ra sự công bình trong cuộc chơi khi nó có liên quan đến quyết định tài trợ. Và chính vì những nổ lực của Quý vị, nước Mỹ đang ngày một đổi thay để thiện hảo hơn nhiều.

Tôi cần một người nào đó để đứng ra lảnh đạo chương trình này, Quý vị đoán thử xem tôi sẽ chạy đến nhờ ai? Thưa, chính là nhờ Hội Các Hiệp Sĩ Knights. (Cử tọa vỗ tay). Tôi đã tìm đến Towey. Jim Towey chính là Giám Đốc của Văn Phòng nơi Tòa Bạch Ốc đặc trách về những sáng kiến của nhóm và cộng đồng dựa trên cơ sở niềm tin. Anh ta có mặt cùng với tôi trong ngày hôm nay. Quý vị có biết công việc của anh ta là gì không ạ? Thưa, công việc của anh ta là giúp đở những cộng đồng đức tin, tất cả mọi niềm tin như Kitô giáo, Do Thái giáo hay Hồi giáo. Công việc của anh ta cũng còn bảo đảm rằng chính phủ liên bang chính là nơi hiếu khách cho những chương trình đặt cơ sở trên niềm tin cộng tác với. Nào chúng ta hãy cùng thành thật với nhau về điều này là rất nhiều chương trình đặt cơ sở trên niềm tin không muốn dính dáng với chính phủ. Quý vị biết tại sao không? Vì họ sợ sẽ mất khả năng thực thi niềm tin của họ. Làm sao mà họ đề ra một chương trình lấy niềm tin làm cơ sở nếu như họ không được cho phéo để thực thi niềm tin của họ?

Thì đó chính là công việc của Towey. (Cử tọa cười), vì thế Towey nhận được một trọng trách rất lớn, đó là làm thay đổi một nền văn hóa, một nền văn hóa đầy sự dị kỷ, ngờ vực, và chúng ta đạt được một số tiến bộ. Một nền văn hóa ngờ vực tại Washington, một nền văn hóa dị kỷ từ trong cội rễ. Và đây là câu chuyện của Towey.

Towey đến gặp Mẹ Têrêsa lần đầu tiên. Anh ta có mặt tại một trong những ngôi nhà dành cho người chết của Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ, và vị nữ tu đón chào anh ta ngầm giả định rằng anh ta đến đó để làm việc. (Cử tọa cười ồ.) Và đó cũng là lý do tôi ngầm giả định rằng Towey mỗi ngày đến đó. (Cử tọa cười ồ). Thế là vị nữ tu đó trao cho Towey một vài tấm dẻ và nói, haỹ đi và lau chùi những vết thương nhức nhói của người đàn ông đang nằm chờ chết kia. Anh ta nói rằng việc đó đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của anh ta kể từ dạo đó. Thế là anh ta đến làm việc toàn thời gian cho các Nữ Tu Dòng Bác Ái. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Jim Towey, Giám Đốc của Văn Phòng về Những Sáng Kiến Dựa Trên Cơ Sở của Niềm Tin tại Tòa Bạch Ốc lại là luật sư của Mẹ Têrêsa. Thế tôi muốn hỏi Quý vị, loại xã hội nào mà Mẹ Têrêsa phải cần đến một luật sư? (Cử tọa cười ồ và vỗ tay). Thưa, đó là một xã hội cần đến sự đổi thay về những điều đã làm sai trái. (Cử tọa cười ồ và vỗ tay).

Tôi lấy làm cảm kích những công việc tốt đẹp mà các bạn đã thực hiện. Xin cám ơn tất cả các bạn đã đến đây hôm nay.

Hội Hiệp Sĩ Knights of Columbus đang làm đổi thay nhiều cảnh đời qua những công việc đầy lòng trắc ẩn, và quan trọng hơn nữa chính là việc các bạn đang bảo vệ những giá trị về đức tin và gia đình đang hòa quyện chúng ta lại thành một quốc gia. Tôi lấy làm cảm kích cuộc tranh đấu của các bạn để bảo vệ các trẻ em khỏi các sách báo phim ảnh tình dục, tục tĩu. Tôi lấy làm cảm kích mọi nổ lực của các bạn nhằm bảo vệ Lời Nguyện Thề Trung Thành (Pledge of Allegiance) để gìn giữ chúng ta “là một quốc gia dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.” (Cử tọa vỗ tay). Tôi muốn cám ơn các bạn-cám ơn các bạn đã bảo vệ truyền thống của gia đình, vốn là một nền tảng cơ bản quan trọng nhất trong xã hội. Tôi lấy làm cảm kích việc các bạn cổ võ cho một nền văn hóa sự sống. (Cử tọa vỗ tay). Chúng ta đang đạt nhiều tiến bộ ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Tháng mười một vừa qua, tôi đã ký thành luật việc chấm dứt thực hành một phần những cuộc phá thai tàn bạo. (Cử tọa vỗ tay). Luật lệ này chính là hiến pháp, và luật này là luật thể hiện lòng trắc ẩn; và luật này rất cần đến; và chính quyền của tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ nó trước các tòa án. (Cử tọa vỗ tay). Tôi lấy làm hài lòng khi ký vào Điều Luật Bảo Vệ Những Trẻ Thơ Được Sinh Ra. Tôi muốn cám ơn các Hiệp Sĩ Knights về một phần của pháp chế này.. (Cử tọa vỗ tay). Tôi cũng đã ký Luật Bạo Hành với Những Trẻ Còn Nằm Trong Bụng Mẹ. Lương tâm của chúng ta sẽ nói với chúng ta rằng, khi một người mẹ đang sanh con bị giết đi, thì cả hai mạng sống đều bị kết liễu, thì tội ác chính là câu trả lời cho hai cái chết ấy.. (Cử tọa vỗ tay).

Tôi lấy làm hài lòng khi lý pháp chế ủng hộ những ngôi nhà dành cho sản phụ. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để giúp đỡ những trung tâm mang thai bất đắt dĩ. Chúng ta sẽ cùng cộng tác với nhau để cũng cố những sáng kiến về luật xin nhận con nuôi và quyền được làm cha mẹ. Tổ chức Knights đã trở thành người trợ giúp đắc lực.(Cử tọa vỗ tay), và tôi rất lấy làm cảm kích vì sự giúp đở của các bạn.

Trong ngân sách năm 2005 của tôi, tôi đã đề nghị tăng gấp ba những trợ cấp của chính phủ liên bang cho những chương trình kiêng cử nơi các học đường và những chương dựa trên cơ sở của cộng đồng hơn hẳn mức độ của năm 2001. (Cử tọa vỗ tay). Tôi sẽ tiếp tục làm việc với Quốc Hội để thông qua luật cấm nghiên cứu sản sinh vô tính người. (Cử tọa vỗ tay). Mạng sống của con người chính là kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa, chứ không phải là một món hàng được bóc lột bởi con người. (Cử tọa vỗ tay).

Tôi mong nhận được sự hợp tác của Tổ Chức Knights qua việc bảo vễ mối dây khắn khít thiêng liêng của hôn nhân. (Cử tọa vỗ tay). Một vài vị thẩm phán hoạt động xã hội đang cố tìm cách để định nghĩa lại nền tảng của hôn nhân thông qua những trác lệnh của tòa án. Tôi ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để bảo vệ tính thiêng liêng của hôn nhân bằng việc đảm bảo rằng nó luôn luôn được nhìn nhận như là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, như là chồng, là vợ. (Cử tọa vỗ tay). Tôi lấy làm cảm kích quan điểm của Tổ Chức Knights về vấn đề này.

Tôi cũng lấy làm cảm kích quan điểm của Tổ Chức Knights về bộ máy tư pháp liên bang. Với tư cách là Tổng Thống tôi có nhiệm vụ phải bảo đảm hệ thống tư pháp liên bang được vận hành tốt. Tôi đã bổ nhiệm những người đàn ông, đàn bà trỗi vượt vào ghế của các quan tòa liên bang, những người sẽ nghiêm khắc và diễn dịch luật, chứ không tạo ra luật từ băng ghế thẩm phán. (Cử tọa vỗ tay).

Trong tất cả những lãnh vực đó, việc chăm sóc cho những người nghèo, việc bảo vệ những người mong manh, yếu thế, việc khẳng định sự sống và việc bảo vệ gia đình, chúng ta đang lệ thuộc vào những điều tốt đẹp, thiện hảo và đầy lòng trắc ẩn của người dân Mỹ. Và đó là điều tốt đẹp vì người Mỹ là những người tốt và đầy lòng trắc ẩn. Như các bạn thấy đó, sức mạnh của đất nước này không phải là tùy thuộc vào sức mạnh quân sự, nó cũng chẳng phải là chiều sâu của cái túi tiền của chúng ta. Sức mạnh của đất nước này chính là những trái tim, những tâm hồn của người dân Mỹ. (Cử tọa vỗ tay). Và đó là một vinh dự không thể tưởng tượng được để trở thành Tổng Thống của một quốc gia như vậy, một Tổng Thống của một quốc gia đầy lòng trắc ẩn, đầy sự chững chạc và vinh dự, và qua những giá trị mạnh mẽ như vậy, chúng ta có thể mang mọi người từ mọi tầng lớp tiến lại cùng nhau dưới một dòng chữ là một người Hoa Kỳ.

Tôi rất lấy làm cảm kích tất cả những lời nguyện cầu của mọi người dân trên đất nước này. Những người mà tôi sẽ không bao giờ có thể nói lời cám ơn chân thành nhất đến từng cá nhân một, qua lời nguyện cầu của họ để giúp dở nâng Laura và chính tôi. Đó là một khía cạnh khác thường của phủ tổng thống. Quan trọng hơn nữa, đó là một khía cạnh trổi vượt trong đời sống của đất nước Hoa Kỳ. Tôi rất biết ơn những lời nguyện cầu của các bạn. Tôi rất biết ơn vì thái độ phục vụ lớn lao và những gương sáng mà các bạn đã lập ra cho đất nước của chúng ta.

Xin chân thành cám ơn các bạn đã cho phép tôi có mặt nơi đây. Nguyện Xin Thiên Chúa Chúc Phúc Cho Tổ Chức của Các Bạn, và Nguyện Cầu Ngàu Mãi Luôn Chúc Phúc Đất Nước Vĩ Đại của Chúng Ta! Xin Chân Thành Cám Ơn!

(Bản dịch của Anthony Lê)