Đã nhiều năm qua, tôi ít nói với ai về một công việc mà tôi theo đuổi từ lâu, mang đến những niềm vui nho nhỏ, làm cho tâm hồn tôi bình an, êm đềm như mặt hồ phẳng lặng, đến nay tôi sắp lập gia đình nên tôi muốn trải niềm tâm sự trước khi cuộc đời rẽ sang một hướng mới. Xin thưa, tôi là một thanh niên duy nhất có mặt trong nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Ngày đó, tôi đi lễ nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn, có một chị đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi liếc qua “ Bạn có muốn thực thi đức ái của người Kitô hữu bằng cách đến với người nghèo không? Đến với Bông Hồng Xanh bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ trẻ đường phố, trẻ ở bệnh viện và vùng sâu…”

Chú ý đến đoạn văn “tiếp thị” đó, và tôi đến tham dự một buổi họp thường kỳ. điều làm tôi trụ lại rồi là thành viên của nhóm là cách sinh họat có những nét riêng.

Sở dĩ nhóm có tên là Bông Hồng Xanh vì hoa hồng biểu tượng cho tình yêu; màu xanh là màu của hy vọng: Bông Hồng Xanh đem lại tình thương và hy vọng cho người nghèo. Nhóm không có ban bệ mà tổ chức theo mô hình Chúa Giêsu và các Tông Đồ: Chúa Thánh Thần bổn mạng là hình ảnh của Chúa Giêsu; chị Maria Vũ Loan là trưởng nhóm, các thành viên tuổi từ 20 đến 30 là hình ảnh các tông đồ của nhóm mười hai.

Mỗi tháng chỉ họp một lần. Năm đầu tiên chúng tôi chỉ làm những việc bác ái nho nhỏ tại chính nơi sống và làm việc của mình. Những năm kế tiếp, chúng tôi bung ra đi đến các trường trại, tổ chức đi công tác theo thời điểm như Lễ Phục Sinh, Quốc Tế Thiếu Nhi, Trung Thu, Noel, v.v… rồi thâm nhập sâu hơn vào các môi trường xã hội. Nhóm dành ưu tiên yêu thương trẻ em nhiều hơn các đối tượng khác, nhất là các em phải bươn trải trên hè phố, sống bằng các nghề lượm ve chai, đánh giầy, bán vé số, mì gõ……

Chúng tôi còn xông xáo vào các khu dân cư lao động, đến vùng sâu vùng xa, và còn tiếp cận nhiều đối tượng ở các môi trường khác nhau. Ít năm sau, những sinh viên trẻ của nhóm ra trường. Có việc làm ổn định, chúng tôi có thể góp tiền vào để tổ chức một công tác nào đó rồi kêu gọi, vận động thêm.

Những lần đi vùng xa làm chúng tôi rất vui, thân thiết nhau hơn, giảm bớt stress và yêu đời hơn.Chúng tôi còn nhận ra cá tính của nhau rồi đặt cho nhau những biệt danh rất tức cười; Tôi nói nhiều nên gọi là “Quân nổ”, còn chị trưởng nhóm “ Vũ Loan xinh đẹp”lại nghịch ngợm hơn chúng tôi rất nhiều.Trong chuyến đi Trà Vinh, chị cho ăn toàn mì gói, có bạn than phiền, chị nói: “Người ta sống không nguyên bởi BÚN nhưng còn sống bởi lời Thiên Chúa và MÌ GÓI nữa!” thế là cười, huề cả làng. Hôm đến Cai Lậy, trước mặt Cha Sở, cha phó và giới trẻ, chị biểu diễn thời trang, cử điệu y hệt người mẫu rồi yêu cầu mọi người đoán tuổi. Không ai đoán đúng, chị liền thưởng cho cha phó vì đã đoán chị mới U 28 ! Vui như thế nhưng khi nhóm cạn nguồn, chị lại xoay sở cách này cách khác để kiếm tiền nuôi nhóm sống, trông đến tội nghiệp!

Chúng tôi còn trân trọng nhau trong công việc: Ý kiến ai hay sẽ được chọn để thực hiện; và rất tình cảm khi gia đình các thành viên có biến cố vui buồn. Chị trưởng nhóm biết mình không phải là ma sơ hay ni cô nên cũng có một số phương thức làm sao để có uy tín đối với ân nhân, sự tín nhiệm của phụ huynh các thành viên, cởi mở để thu hút cộng tác viên, cách thức xã giao khi đến các địa phương liên hệ công tác…cho đến nay chúng tôi đã hỗ trợ cho khá nhiều trẻ em đến trường, trẻ em hè phố được vui chơi, trẻ em vùng sâu được chiếc áo mới, những thanh thiếu niên được học nghề, một số người bệnh qua cơn ngặt nghèo… đối với tôi, đó chẳng phải là những công trình gì to lớn mà chỉ là những đóa hoa hồng xanh tỏa chút hương thơm giữa đời thường qua tấm lòng chân thành của các bạn trẻ, yêu thương không cần nguyên tắc, cho đi mà chẳng cần xét duyệt hay đóng mộc… Điều mà nhóm chúng tôi đang ao ước là được ra mắt chính thức một quỹ học bổng mang tên Bông Hồng Xanh, dù công việc giúp học sinh nghèo đã được bắt đầu từ mấy năm về trước; và chúng tôi coi đây là một công trình lâu dài…

Năm nay, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mừng sinh nhật lần 12, chúng tôi lại họp mặt. Mười hai năm trôi qua, quãng thời gian được coi là dài hay ngắn tùy theo cái nhìn của mỗi người. Có ai đó cảm nhận: Những gì tốt đẹp mới được tồn tại, điều gì không tốt lành Thiên Chúa xóa đi. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã chúc lành cho nhóm Bông Hồng Xanh thời gian qua, để màu xanh của hoa hồng còn thắm, để hương của hoa còn thoang thoảng đến nhiều ngõ ngách của đời thường.

Muốn giao lưu với nhóm chúng tôi, xin liên hệ: Email: yeutrebuidoi@yahoo.com

Một vài hình ảnh về những công tác xã hội của Nhóm Hoa Hồng Xanh