Denver: Đứng trước những ngày vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Đức Tổng Giám Mục Charles J Chaput, một tu sĩ Dòng Phan Sinh, cai quản TGP Denver đã viết bài bình luận đăng trên tuần báo của TGP "Denver Catholic Register". Trong đó Đức Tổng đưa ra lập trường của người Công Giáo trước ngày bầu cử, Ngài có nhắc đến Tổng Thống John F Kennedy, ông là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên người Công Giáo và người thứ hai mà Đức Tổng không nhắc tên nhưng ám chỉ tới là ứng viên tổng thống John Kerry, ông cũng là một người Công Giáo.

Sau đây là toàn văn bài bình luận của Đức Tổng Giám Mục Chaput.

****

Làm thế nào để nói sự khác biệt của một con vịt và một con cáo

Cùng với Giáo Hội suy tư khi chúng ta hướng về tháng Mười Một


"Nếu nó kêu cạc cạc như một con vịt và trông giống như một con vịt và đi đứng như một con vịt, thì có lẽ nó là một con vịt. Một con cáo suốt ngày nó có nói mình là một con vịt. Thế nhưng nó vẫn là một con cáo".

Tất cả chúng ta đã nghe hay nghe một phần nào câu nói đó đã đến một ngàn lần. Lý do rất là đơn giản: Đó là sự thật. Hành động của chúng ta chứng minh mình là ai. Nếu một vực thẳm vẫn còn hiện diện giũa những gì chúng ta nói, chúng ta giống thế nào, chúng ta làm những gì, thì chúng ta không sống trong tình thần sự thật. Một con cáo, ngay cả khi nó kêu cạc cạc thì vẫn là một con cáo. Rồi cũng đến lúc sẽ lộ ra.

Tôi đã nhớ điều này vào tuần qua khi tôi đọc những bản tin về các ứng viên tổng thống mà họ nói mình là người Công Giáo và điều đáng chú ý là họ quên đi chính đức tin của mình cho những vấn để đến chính sách dân sự. Chúng ta đã đi một chặng đường dài từ (Tổng Thống) John F. Kennedy, người đã nhốt đức tin của mình trong cái cũi. Bây giờ chúng ta có những thượng nghị sĩ Công Giáo mà họ kiêu hãnh tranh luận cho luật pháp vốn đe dọa và hủy diệt đời sống và rồi cũng là người đi lên Rước Lễ.

Sự cắt nghĩa ân cần nhất cho thứ hành vi này là nhiều ứng viên Công Giáo không biết đến chính đức tin của mình. Và đó là tại sao theo tinh thần bác ái, vào hồi năm ngoái Tòa Thánh đã cống hiến sự chỉ đạo và khuyến khích trong một văn kiện ngắn. Văn kiện nói về những câu hỏi liên quan đến sự can dự của người Công Giáo trong Đời Sống Công Khai.

Không có gì trong bản văn Roma này là mới mẻ. Nhưng nó cống hiến một viễn tượng phục vụ được tràn đầy ý thức chung.

Trước hết nhắc nhở cho chúng ta đến lời của Đức Gioan Phaolô II "con người không thể tách rời khỏi Thiên Chúa, chính trị cũng không tách rời khỏi luân lý". Nói một cách khác, nếu đức tin cá nhân của chúng ta không định hướng đến những chọn lựa và hành động công khai cho mình, thì nó chỉ là một sự sùng đạo ảo tưởng. Nếu đức tin cá nhân chân thật, thì luôn luôn sẽ trở thành chứng nhân công khai- kể cả nhân chứng cho chính trị.

Thứ đến là mặc dầu người Kitô hữu "phải nhận ra sự chính đáng đến những quan điểm về tổ chức công việc trần thế", họ cũng được "kêu gọi khước từ một quan niệm chủ thuyết đa nguyên mà nó phản ánh lên thuyết luân lý tương đối có tính cách thóa mạ đến đời sống dân chủ". Đưa ra sự xác định một cách giả tạo đến chủ thuyết đa nguyên và nhân nhượng sẽ không bao giờ có thể biện hộ là họ đã không hành động trước điều ác nghiêm trọng, kể cả đến công kích trên sự thánh thiêng của đời sống. Người Công Giáo chỉ có thể giành được chắc chắc thuyết đa nguyên thật sự bằng cách "sống và hành động cho đích đáng" với niềm tin tông giáo của mình, sao cho "suốt đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên càng lúc càng công chính và phù hợp với phẩm giá con người".

Thứ ba là đối với "những ai liên hệ trực tiếp đến các cơ quan lập pháp phải có một "sự cam kết rõ ràng và nghiêm trọng chống lại" bất cứ luật lệ nào mà nó công kích đến đời sống con người. Đối với họ cũng như đối với mỗi một người Công Giáo, thật không thể cổ võ những luật pháp như thế và bầu cho chúng". Chính trị là thi hành quyền lực. Quyền hành luôn luôn có sự quan hệ mật thiết về luân lý. Và từ người cử tri bình thường đến các nghị sĩ và các tổng thống, Thiên Chúa quy trách nhiệm đến từng người chúng ta đã xử dụng quyền lực chính trị như thế nào để phục vụ cho lợi ích chung và cho con người.

Các ứng viên "ủng hộ sự chọn lựa tùy thích" (Pro-Choice) mà cho mình là người Công Giáo đang đưa tất cả chúng ta tới các ngã tư đường cho năm bầu cử này, kể cả một số người lãnh đạo giáo hội lập luận rằng "(chúng ta) không nên giới hạn quan tâm của mình cho một vấn đề, cho dù vấn đề ấy có chủ yếu thế nào đi nữa". Điều đó đúng nhưng nó có thể lầm lạc.

Người Công Giáo có một bổn phận hành động không biết mỏi mệt cho nhân phẩm trong mọi giai đọan của cuộc sống, và đối với các nhà luật pháp cũng phải hành động giống như vậy. Thế nhưng có một vài vấn đề là thiết yếu. Có một vài vấn đề đòi hỏi ưu tiên. Phá thai, luật di dân, chính sách thương mãi quốc tế, án tử hình, gia cư cho người nghèo đó là tất cả những vấn đề quan trọng sống còn. Nhưng không một lượng tính toán nào có thể làm chúng nghiêm trọng ngang hàng như nhau.

Quyền được sống được đến trước. Nó đến trước và được bảo đảm triệt để so với mọi vấn đề xã hội hay hàng loạt vấn đề. Đây là lý do tại sao Chân Phước Gioan XXIII liệt kê nó như là quyền đầu tiên của con người trong thông điệp vĩ đại của Ngài nói đến hòa bình thế giới "Hòa Bình Tại Thế" (Pacem in Terris). Và như các Giám Mục Hoa Kỳ đã nhấn mạnh trong lá thư mục vụ vào năm 1998 "Hãy sống Tin Mừng sự Sống, theo đó quyền được sống là nền tảng cho mọi thứ quyền khác.

Nhà văn khôi hài James Thurber đã có lần viết "Bạn có thể phỉnh lừa rất nhiều người trong nhiều lúc". Trong năm bầu cử này, là người Công Giáo công việc của chúng ta là đừng để bị lừa gạt nếu chúng ta nghiêm trọng đến đức tin của mình.

Ứng viên mà nói mình là "Công Giáo" nhưng phớt lờ đi một cách công khai đến giáo huấn Công Giáo về sự thánh thiêng đời sống con người, là họ đang cống hiến một chứng nhân một cách công khai không trung thực. Họ có thể cố cho mình giống như người Công Giáo và có vẻ như người Công Giáo, nhưng nếu họ không thực hành như người Công Giáo trong việc phục vụ công khai và cho những lựa chọn chính trị của họ, thì họ cũng chỉ là một loài sinh vật nào đó rất khác lạ.

Và người Công Giáo thiết thực nên đi bầu cho xứng đáng.

+ TGM Charles J Chaput