Mỗi người đều có một sơ yếu lý lịch, trong đó có cột nghề nghiệp mà đương sự phải tự điền vào nghề mà mình đang làm. Nhưng những người mà tôi gặp dưới đây thì sẽ viết thế nào về nghề nghiệp của mình.

Buổi sáng ngày thường, tôi đi theo một cô gái tuổi chưa đến ba mươi làm nghề massage tư nhân ở khu vực Quận 5. Nói rõ hơn, công việc của cô là đến tận nhà khách hàng làm công việc dưới ba dạng: xoa bóp thư giãn, massage thẩm mỹ và vật lý trị liệu.



Cô gái giải thích: xoa bóp thư giãn giúp cho những người đang mệt mỏi, lao động nặng, bệnh nhẹ được giãn gân cốt, bớt đau mỏi cơ. Còn massage thẩm mỹ là làm tan mỡ bụng cho người mập, giúp cho thân hình đẹp hơn. Sau cùng, vật lý trị liệu là xoa bóp cho người già, người bệnh đi lại khó khăn …. được dễ chịu trong người. Đồ nghề của cô chỉ có mấy tuýp thuốc, dầu làm tan mỡ và đôi tay rắn chắc.

Khi đến nhà khách quen, sau vài câu trao đổi thông thường, cô chọn một mặt bằng ưng ý, thường là ở phòng ngủ và bắt đầu thực hiện một suất. Tôi nhìn đôi tay cô bóp vai, nắn gáy, day huyệt lưng cho khách rất đều, vẻ điêu luyện. Có lúc đôi tay được chắp vào rồi đấm đều trên lưng trong khi khách phải nằm úp xuống, xuôi tay theo thân mình. Kế tiếp là bóp nắn những bắp tay, bắp chân. Sau 45 phút như thế thì được gọi là một suất với giá 15.000 đồng VN (khoảng 1 Mỹ Kim). Loay hoay một lúc như uống nước, nói chuyện là đủ một giờ đồng hồ. Thế là xong một khách. Và cô với tôi chuẩn bị đi đến nhà người khách thứ hai.

Trên đường đi cô thổ lộ. Mẹ mất lúc cô mới tám tuổi. Khi cô chưa đến tuổi hai mươi thì cha qua đời. Sống với bà nội thiếu thốn nên cô chỉ học cầm chừng rồi nghỉ, làm đủ mọi nghề vặt vãnh như bán gạo, đứng cho thuê băng video cho một cửa tiệm, đóng bìa tập cho hiệu sách…

Được một cô bạn đi làm massage cho một cửa tiệm chỉ “tay nghề” thế là cô làm massage tại nhà cho người quen, rồi người này giới thiệu người kia, thế là có khách, có mối. Với mức thu nhâp bảy, tám trăm ngàn một tháng( tương đương khoảng 50 Mỹ kim ) cô chỉ tạm đủ sống.

Khi được hỏi: là người Công Giáo, có dành thời giờ đi hay sinh hoạt đoàn thể gì hay không, cô trả lời vui vẻ: em đi lễ hằng tuần. Mỗi tháng còn đi theo một nhóm công tác xã hội cho …. thư giãn tinh thần. Nếu em không có nhiều ơn Chúa thì em đã tìm cách đến làm ở các tiệm massage dành cho nam giới rồi. Dù chưa có điều kiện làm nghề khác nhưng em hứa với Chúa là không bao giờ làm điều xằng bậy…….Có nơi em đến làm cho bà vợ, ông chồng cũng thích thư giãn, nhưng em từ chối.” Tôi nghe mà lạnh cho …..cuộc đời! Nhìn cái bụng đầy mỡ của bà khách thứ hai, tôi thấy chán ngán cho …sự đời!. Kể ra thì ốm nhom ốm nhách như tôi cũng đỡ rắc rối cho ……cuộc đời!

Rời nhà khách hàng thứ hai, tôi đề nghị cô cùng ghé qua vài cửa tiệm massage để tìm hiểu thêm. Tiệm bình dân là tiệm uốn tóc, có để thêm một khoảng không gian để làm massage, thợ của tiệm cũng là thợ làm tóc. Ở đây không có vấn đề gì, các tiệm có khách đàn ông mới có những chuyện linh tinh tình sầu. Còn tiệm có đề bảng massage thẩm mỹ rõ ràng thì có phòng máy lạnh hẳn hoi, giường nệm trắng toát, giá cao hơn, thường bao gồm tất cả các dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ. Những người chủ thì có thể làm giàu dễ dàng, còn thợ thì chỉ như đi câu cá vì các cô không có lương chính thức mà được lãnh tiền theo “sản phẩm”, đó là những người khách. Số tiền khách trả sẽ được chia phần trăm. chỉ hy vọng thêm vào tiền “boa”. Một cô thợ nhà cũng có đạo đã học đến lớp 12 tâm sự; “ Kiếm việc làm khó quá, đành phải làm tạm nghề này. Em chỉ muốn đi làm việc khác. Làm việc mà chẳng có gì vui, lại còn mặc cảm đủ điều!”

Các cô trong nghề có thể chia thành hai dạng khác nhau: các cô đàng hoàng thì ai cũng muốn đổi nghề, hoặc làm chờ thời còn những cô có tính đua đòi, ăn diện, thì có vẻ nhấp nhổm, muốn làm cho khách đàn ông để mau có nhiều tiền. Chuyện sa ngã dường như chỉ trong gang tấc, nhưng hình có lẽ chẳng thành vấn đề!

Khi tôi gợi ý muốn giúp cô thợ tìm việc làm khác, cô vui vẻ, chưa gì đã cám ơn rối rít, còn cô gái đi cùng tôi lại muốn học nghề uốn tóc và mong có ít vốn mở một tiệm nho nhỏ. Các cô cho rằng làm việc phải có sự vui tươi, phấn khởi, làm công việc đầy mặc cảm dễ bị chán nản và khó mà giữ vững niềm tin lắm!

Ai có thể tính được trong thành phố Sài Gòn này có bao nhiêu tiệm massage? Và có bao nhiêu cô gái cam lòng làm nghề này? Bao nhiêu cô là người Công giáo? Dĩ nhiên, không có nghề xấu mà chỉ có người hèn nhưng có những công việc chỉ phù hợp với phụ nữ đã có gia đình hoặc tùy cá tính mỗi người. Những cô gái này có vẻ ghét công việc mình đang phải làm. Tôi thầm nghĩ: nếu không được nâng đỡ tinh thần thì các cô có vững vàng trước một nghề bấp bênh, tiền ít, nhiều cám dỗ không? Tôi gẫm buồn cho một số chị em gái, chỉ vì hoàn cảnh, không trình độ văn hóa, không vốn liếng mà phảI kiếm sống một cách chật vật, khó khăn.



Tôi thầm mong những người quan tâm đến xã hội, cố gắng trang bị cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh không may một vốn sống. Vốn sống ở đây có thể là văn hóa, vốn làm ăn, nghề thủ công, các nghề công nghiệp, nghề dịch vụ, sự họat bát trong đời thường, để có thể tìm cho mình một nghề sinh sống dễ dàng, không ảnh hưởng đến tâm lý, tâm linh….và luôn giữ cho mình một nhân cách sống đẹp.