Nhà báo John Allen, một ký giả theo dõi sát nút các biến cố tại Vatican trong hơn 20 năm qua, nhận định rằng Đức Phanxicô là vị giáo hoàng của ngạc nhiên, khó lòng có thể nói trước ngài sẽ làm gì và nói gì. Những bất ngờ xưa nay do ngài tạo ra đủ chứng minh điều ấy. Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra 5 tiên đoán mà ông không dám cho là dự ứng, nhưng chúng cho ta một vài ý nghĩ nào đó về năm thứ ba của triều Giáo Hoàng Phanxicô.
1. Phe cấp tiến quay chiều
Từ trước đến nay, phần lớn các chống đối đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo đều phát xuất từ những người bảo thủ. Đức HY Hoa Kỳ Raymond Burke được nhiều người cho là lãnh tụ của phong trào chống đối duy truyền thống này.
Chỉ cần 10 phút trên liên mạng cũng đủ tìm ra hàng tá những nhận định chua chát về Đức Giáo Hoàng trên các blogs Công Giáo bảo thủ, với những từ ngữ đại loại như “lạc giáo”, “thảm họa” và “ly giáo”.
Ấy thế nhưng người ta có đủ lý do để hoài nghi lối ăn nói ấy được tín hữu giáo dân nói chung ủng hộ.
Đầu tháng này, trung tâm nghiên cứu Pew công bố kết quả cuộc thăm dò mới nhất của họ về ý kiến người Công Giáo Hoa Kỳ đối với Đức Phanxicô: ngài được lòng họ giống như Đức Gioan Phaolô II ở lúc nổi tiếng nhất. Nhưng điều còn đáng lưu ý hơn nữa là lúc yêu cầu họ cho biết khuynh hướng chính trị.
Đức Phanxicô được 89 phần trăm người Công Giáo Hoa Kỳ theo khuynh hướng Cộng Hòa mộ mến, người Công Giáo theo khuynh hướng Dân Chủ còn mộ mến ngài hơn nữa, với 90 phần trăm. Trong số những người tự mô tả là “bảo thủ”, ngài được ủng hộ 94 phần trăm trong khi chỉ có 87 phần trăm những người tự mô tả là “ôn hòa/cấp tiến” ủng hộ ngài.
Có lẽ đối với người bảo thủ, Đức Phanxicô chỉ chú trọng tới lòng cảm thông và từ bi khi thực thi tín lý, chứ không hề là một Che Guevara mặc áo dòng. Nếu quả tình có “cuộc cách mạng Phanxicô” đang diễn ra, thì cuộc cách mạng ấy phần lớn là do áp dụng giáo huấn vào mục vụ, chứ không phải xét lại giáo huấn này.
Bình thản mà xét, Giáo Hội Công Giáo vẫn nói “không” đối với các vấn đề như nữ linh mục, hôn nhân đồng tính và ngừa thai, cho dù có khuynh hướng mềm dẻo hơn trong việc thông truyền và chấp pháp các vấn đề này. Đây là một nghị trình rất được người ôn hòa tán thưởng, nhưng người cấp tiến thì không.
Năm ngoái nhiều người Công Giáo cấp tiến lên tiếng chỉ trích Đức Phanxicô nhất là đối với các tuyên bố của ngài về phụ nữ và việc thiếu theo dõi các hứa hẹn phát huy hơn nữa các vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, cũng như lời ngài liên tiếp chống lại các cố gắng nhằm tái định nghĩa hôn nhân và gia đình.
Đối với người cấp tiến, trong 24 tháng qua, từng hy vọng Đức Phanxicô sẽ dọn đường cho một cuộc xét lại học lý, năm nay sẽ là năm trong đó “Mùa Xuân Rôma” bắt đầu trông giống như một thứ bánh vẽ.
2. Một ngôi sao nhạc rock tại Hoa Kỳ
Đức Phanxicô sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng Chín. Đây là lần viếng nước này đầu tiên cả trong tư cách giáo hoàng, lẫn trong đời ngài. Ngài sẽ tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước và Philadelphia. Có lời đồn từ Rôma rằng ngài hơi bồn chồn về chuyến đi này, nên đã điện thoại cho một số tu sĩ Dòng Tên để nắm vững tình hình.
Sự bồn chồn này là điều dễ hiểu. Ngoài việc không thông thạo tiếng Anh, Hoa Kỳ còn là nơi ngài không thấy thoải mái bao nhiêu. Không một nền văn hóa Công Giáo nào khác trên trái đất này lại có một hạ tầng cơ sở sâu rộng đến thế dành cho việc bảo vệ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, một chủ nghĩa bị ngài phê bình gắt gao. Các chủ trương của ngài về di dân và môi trường vốn gây chia rẽ ở đây, các lập trường của ngài về các điểm nóng như Syria và Ukraine thường bị các giới nắm giữ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ngờ vực, và dư luận ở đây vẫn coi các cố gắng của Đức Giáo Hoàng đối với việc giải quyết các tai tiếng lạm dụng tình dục là chưa đầy đủ.
Tuy nhiên, người ta vẫn dự đoán là Đức Phanxicô sẽ gây chấn động tại đây.
Lý do thứ nhất, Đức Phanxicô đã chứng tỏ đầy đủ ngài là thỏi nam châm thu hút tình người mà Đức Gioan Phaolô II vốn là trước đây. Ngài thu hút 3 triệu người tới Bãi Biển Copacabana ở Rio de Janeiro năm 2013, không thua gì cuộc hòa nhạc Tân Niên 1994 của Rod Stewart. Và tại Manila hồi tháng Giêng năm nay, ngài lôi cuốn 6 triệu người, dù trong mưa bão.
Các đám đông ở Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đông và hào hứng, tạo ra một cuộc tập họp tích cực.
Thứ hai, truyền thông Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều tài nguyên to lớn trong việc đề cao Đức Phanxicô như một anh hùng được lòng dân, đến nỗi phải có một tai họa tầm cỡ không ai hiểu nổi may ra mới làm họ thay đổi ý kiến.
Thêm vào đó, không ai không biết rằng không như phần lớn các xã hội Tây Phương khác, Hoa Kỳ, căn bản, vẫn là một xã hội tôn giáo thâm hậu trong đó các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn được kính trọng nhiều.
Còn về tiếng Anh của Đức Giáo Hoàng, thì quả có giới hạn, nhưng điều này vẫn không ngăn cản ngài nhận được 70 phần trăm ủng hộ, ngay trong giới không Công Giáo, chỉ 15 phần trăm thấy điều ấy có vấn đề mà thôi. Người Cộng Hòa cũng như người Dân Chủ, da trắng hay da đen, già hay trẻ, về căn bản, đều rất mộ mến ngài.
Nói cách khác, mọi chuyện đã sẵn sàng để chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Đức Phanxicô sẽ là một biến cố lớn.
3. Vị Giáo Hoàng xanh đậm
Đức Bênêđíctô XVI từng được tuyên dương là “Vị Giáo Hoàng Xanh” vì giáo huấn và gương sáng của ngài về môi sinh, trong đó, có việc cho ráp các tám năng lượng mặt trời trên nóc Hội Trường Yết Kiến ở Vatican và việc ký kết thoả ước biến Vatican thành quốc gia đầu tiên ở Âu Châu trung tính đối với cácbon nhờ tái tạo một cánh rừng kiểu Hung Gia Lợi.
Năm nay có thể là năm Đức Phanxicô sẽ xuất hiện như một nhân vật mà giới môi sinh quen gọi là “xanh đậm” theo nghĩa sẽ tăng cường cam kết của Giáo Hội đối với môi trường bằng cách liên kết các hiệu quả sói mòn của chủ nghĩa duy tiêu thụ và hiệu quả chạy trốn của chủ nghĩa tư bản hoàn cầu.
Vào khoảng mùa hè, Đức Phanxicô sẽ công bố thông điệp của ngài về tạo thế, đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng dành một văn kiện giáo huấn hàng đầu cho các chủ đề môi sinh. Vì là quan tâm hàng đầu như thế, chắc chắn Đức Phanxicô sẽ lưu ý tới tác động tai hại của môi sinh và các thiên tai đè nặng lên người nghèo một cách không tương xứng và sẽ liên kết sự mẫn cảm về môi sinh với các vấn đề rộng lớn hơn về công lý.
Đức Phanxicô cũng nói rằng ngài muốn công bố thông điệp nói trên sớm để ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của LHQ về thay đổi khí hậu tại Paris vào tháng Mười Hai; ngài muốn thúc đẩy hội nghị này đưa ra “các quyết định can đảm”.
Trước khi Đức Phanxicô xuất hiện trên diễn đàn, lý thuyết gia chính trị Mỹ Jeremy Rifkin đã tiên đoán rằng các vấn đề như thay đổi khí hậu đang làm tan biến các chia rẽ tả/hữu cổ điển để tạo nên một thứ “chính trị sinh học” mới trong đó những người bảo vệ thiên nhiên thuộc cánh tả và những người bảo vệ sự sống con người thuộc cánh hữu sẽ trở thành đồng minh của nhau, chống lại thứ chủ nghĩa duy kỹ nghệ siêu độ chuyên coi mọi sự, kể cả thiên nhiên và sự sống hữu cơ, như một món hàng.
Năm nay có thể là năm trong đó, Đức Phanxicô biến lời tiên đoán của Rifkin thành sự thật.
4. Sẽ không như thời khắc Humanae Vitae
Khi Đức Phanxicô quyết định tổ chức hai thượng hội đồng giám mục để bàn về gia đình, ngài không chủ yếu nghĩ tới vấn đề gây tranh cãi là có nên cho phép những người Công Giáo ly dị và tái hôn bên ngoài Giáo Hội được rước lễ hay không. Viễn kiến của ngài rộng hơn nhiều, khởi đầu với việc Giáo Hội phải hỗ trợ ra sao các gia đình đang gặp khó khăn khắp trên thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề người ly dị và tái hôn đã trở thành vấn đề nóng bỏng nhất trong diễn trình thượng hội đồng, và đối với nhiều người, đây là đầu mối cho thấy liệu cam kết cải tổ của Đức Phanxicô có đôi chút gì thực chất hay không.
Thượng hội đồng thứ hai sẽ diễn ra trong tháng Mười và có người tiên đoán: các giám mục cũng sẽ chia rẽ về người ly dị và tái hôn như hồi tháng Mười năm ngoái. Thành thử vấn đề không phải là Đức Phanxicô sẽ nghe được gì, mà đúng hơn là ngài sẽ làm gì khi nghe thấy nó.
Một số quan sát viên tin rằng nếu Đức Phanxicô không cho phép người ly dị tái hôn được rước lễ, thì Humanae Vitae lại xuất hiện một lần nữa. Đó là thông điệp gây tranh cãi năm 1968 của Đức Phaolô VI nhằm duy trì việc ngăn cấm kiểm soát sinh đẻ theo truyền thống, do đó làm nản lòng những người mong đợi có sự thay đổi, khiến nhiều người có ý kiến tiêu cực đối với Đức Giáo Hoàng.
Hiện nay, các dự đoán về điều Đức Phanxicô sẽ làm xem ra quá sớm. Tuy nhiên, cho dù ngài nói không đi chăng nữa, cũng vẫn có 3 lý do khiến ta không gặp một thời điểm nữa như Humanae Vitae.
Thứ nhất, ngừa thai nhân tạo giống như trận động đất văn hóa vĩ đại trong xã hội nói chung tạo nên cả một thứ cách mạng về tình dục. Trong khi ấy, việc người Công Giáo ly dị và tái hôn có được rước lễ hay không chỉ là một vấn đề nội bộ trong Giáo Hội Công Giáo, khó lòng có thể tạo ra phản ứng tương tự ở bên ngoài.
Thứ hai, Đức Phaolô VI chưa bao giờ có được sự ủng hộ mạnh mẽ của báo chí như Đức Phanxicô hiện nay. Vốn liếng chính trị này chắc chắn giúp Đức Phanxicô vượt qua nhiều thứ gió ngược.
Thứ ba, Đức Phanxicô đã ra dấu hiệu sẽ ủng hộ một cách mềm dẻo hơn nữa người ly dị và tái hôn bằng nhiều cách thế khác nhau. Nếu ngài thoái lui, nhiều người sẽ chỉ cho rằng ngài làm thế vì tinh thần hợp đoàn, hơn là áp đặt ý muốn riêng. Điều này cả phe cấp tiến cũng khó lòng phản đối được.
5. Vị Giáo Hoàng của người bị bách hại
Đức Phanxicô rõ ràng đã tái sinh lực hóa khả năng chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh và của ngôi vị giáo hoàng, tượng trưng bởi vai trò của ngài trong việc kết thúc các căng thẳng của chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Cuba.
Cho tới nay, ta vẫn đang chờ vấn đề chính trị địa dư đặc trưng của triều giáo hoàng của ngài thành hình. Với Đức Gioan Phaolô II, đó là cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Cộng Sản tại Âu Châu. Các hoàn cảnh đang hội tụ để cung cấp câu trả lời đối với Đức Phanxicô dưới hình thức bạo lực mỗi ngày một lên cao chống lại các Kitô hữu.
Với đà tiến của ISIS ở Trung Đông, sự hiếu chiến của Boko Haram tại nhiều vùng ở Phi Châu, và một môi trường hoàn cầu trong đó, các Kitô hữu đã trở thành bộ phận tôn giáo bị áp bức hơn cả, năm này sẽ là năm trong đó, Đức Phanxicô xuất hiện như là Vị Giáo Hoàng của người bị bách hại.
Đức Phanxicô vốn đã biến sự hy sinh của nhiều vị tân tử đạo thành chất liệu cho nhiều bài nói hùng hồn của ngài trong đó, ngài không ngừng nhắc đến “nền đại kết bằng máu” đang hợp nhất các Kitô hữu ngày nay. Ngài lên tiếng ủng hộ một hành động quân sự chống lại ISIS, cho rằng được phép chặn đứng kẻ gây hấn bất chính.
Trong số Time trực tuyến tuần này, Francis Rooney, cựu đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, lý luận rằng Vatican dưới thời Đức Phanxicô rất thích hợp để triển khai “một lực lượng hòa dịu” chống chủ nghĩa tôn giáo quá khích.
Rooney cho rằng Đức Phanxicô có thể cổ vũ “một cộng đồng rộng rãi các quốc gia … để tạo nên một lực lượng có thể hỗ trợ được, và công chính chống lại những người quá khích duy Hồi Giáo” và để khuyến khích “các quốc gia Hồi Giáo và chính các nhà lãnh đạo của chúng… đưa ra các luận chứng thần học và triết học nhằm đem Hồi Giáo nói chung hòa hợp với thế giới hiện đại”.
Thời điểm để một cố gắng như thế có thể xuất hiện sẽ là tháng Mười Hai, khi Đức Phanxicô viếng thăm Cộng Hòa Trung Phi. Đây là một quốc gia bị khủng hoảng từ năm 2013 vì bạo động phe phái đôi khi nổ ra ở lằn ranh Hồi Giáo/Kitô Giáo.
Đó cũng là nơi các Kitô hữu không phải chỉ là nạn nhân mà còn là kẻ phạm tội nữa: các dân quân Kitô Giáo cũng từng sát hại người Hồi Giáo, đốt nhà họ và cướp trâu bò của họ, một thực tại sẽ giúp Đức Phanxicô lên tiếng nhân danh tất cả các nạn nhân của bạo lực tôn giáo và lên án chủ nghĩa qua khích bất cứ phát xuất từ đâu.
Nếu sự việc diễn ra như thế, thì Chúa quan phòng quả muốn biến vị giáo hoàng đầu tiên lấy tên Phanxicô thành tông đồ ưu việt của hòa bình tôn giáo.
1. Phe cấp tiến quay chiều
Từ trước đến nay, phần lớn các chống đối đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo đều phát xuất từ những người bảo thủ. Đức HY Hoa Kỳ Raymond Burke được nhiều người cho là lãnh tụ của phong trào chống đối duy truyền thống này.
Chỉ cần 10 phút trên liên mạng cũng đủ tìm ra hàng tá những nhận định chua chát về Đức Giáo Hoàng trên các blogs Công Giáo bảo thủ, với những từ ngữ đại loại như “lạc giáo”, “thảm họa” và “ly giáo”.
Ấy thế nhưng người ta có đủ lý do để hoài nghi lối ăn nói ấy được tín hữu giáo dân nói chung ủng hộ.
Đầu tháng này, trung tâm nghiên cứu Pew công bố kết quả cuộc thăm dò mới nhất của họ về ý kiến người Công Giáo Hoa Kỳ đối với Đức Phanxicô: ngài được lòng họ giống như Đức Gioan Phaolô II ở lúc nổi tiếng nhất. Nhưng điều còn đáng lưu ý hơn nữa là lúc yêu cầu họ cho biết khuynh hướng chính trị.
Đức Phanxicô được 89 phần trăm người Công Giáo Hoa Kỳ theo khuynh hướng Cộng Hòa mộ mến, người Công Giáo theo khuynh hướng Dân Chủ còn mộ mến ngài hơn nữa, với 90 phần trăm. Trong số những người tự mô tả là “bảo thủ”, ngài được ủng hộ 94 phần trăm trong khi chỉ có 87 phần trăm những người tự mô tả là “ôn hòa/cấp tiến” ủng hộ ngài.
Có lẽ đối với người bảo thủ, Đức Phanxicô chỉ chú trọng tới lòng cảm thông và từ bi khi thực thi tín lý, chứ không hề là một Che Guevara mặc áo dòng. Nếu quả tình có “cuộc cách mạng Phanxicô” đang diễn ra, thì cuộc cách mạng ấy phần lớn là do áp dụng giáo huấn vào mục vụ, chứ không phải xét lại giáo huấn này.
Bình thản mà xét, Giáo Hội Công Giáo vẫn nói “không” đối với các vấn đề như nữ linh mục, hôn nhân đồng tính và ngừa thai, cho dù có khuynh hướng mềm dẻo hơn trong việc thông truyền và chấp pháp các vấn đề này. Đây là một nghị trình rất được người ôn hòa tán thưởng, nhưng người cấp tiến thì không.
Năm ngoái nhiều người Công Giáo cấp tiến lên tiếng chỉ trích Đức Phanxicô nhất là đối với các tuyên bố của ngài về phụ nữ và việc thiếu theo dõi các hứa hẹn phát huy hơn nữa các vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, cũng như lời ngài liên tiếp chống lại các cố gắng nhằm tái định nghĩa hôn nhân và gia đình.
Đối với người cấp tiến, trong 24 tháng qua, từng hy vọng Đức Phanxicô sẽ dọn đường cho một cuộc xét lại học lý, năm nay sẽ là năm trong đó “Mùa Xuân Rôma” bắt đầu trông giống như một thứ bánh vẽ.
2. Một ngôi sao nhạc rock tại Hoa Kỳ
Đức Phanxicô sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng Chín. Đây là lần viếng nước này đầu tiên cả trong tư cách giáo hoàng, lẫn trong đời ngài. Ngài sẽ tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước và Philadelphia. Có lời đồn từ Rôma rằng ngài hơi bồn chồn về chuyến đi này, nên đã điện thoại cho một số tu sĩ Dòng Tên để nắm vững tình hình.
Sự bồn chồn này là điều dễ hiểu. Ngoài việc không thông thạo tiếng Anh, Hoa Kỳ còn là nơi ngài không thấy thoải mái bao nhiêu. Không một nền văn hóa Công Giáo nào khác trên trái đất này lại có một hạ tầng cơ sở sâu rộng đến thế dành cho việc bảo vệ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, một chủ nghĩa bị ngài phê bình gắt gao. Các chủ trương của ngài về di dân và môi trường vốn gây chia rẽ ở đây, các lập trường của ngài về các điểm nóng như Syria và Ukraine thường bị các giới nắm giữ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ngờ vực, và dư luận ở đây vẫn coi các cố gắng của Đức Giáo Hoàng đối với việc giải quyết các tai tiếng lạm dụng tình dục là chưa đầy đủ.
Tuy nhiên, người ta vẫn dự đoán là Đức Phanxicô sẽ gây chấn động tại đây.
Lý do thứ nhất, Đức Phanxicô đã chứng tỏ đầy đủ ngài là thỏi nam châm thu hút tình người mà Đức Gioan Phaolô II vốn là trước đây. Ngài thu hút 3 triệu người tới Bãi Biển Copacabana ở Rio de Janeiro năm 2013, không thua gì cuộc hòa nhạc Tân Niên 1994 của Rod Stewart. Và tại Manila hồi tháng Giêng năm nay, ngài lôi cuốn 6 triệu người, dù trong mưa bão.
Các đám đông ở Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đông và hào hứng, tạo ra một cuộc tập họp tích cực.
Thứ hai, truyền thông Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều tài nguyên to lớn trong việc đề cao Đức Phanxicô như một anh hùng được lòng dân, đến nỗi phải có một tai họa tầm cỡ không ai hiểu nổi may ra mới làm họ thay đổi ý kiến.
Thêm vào đó, không ai không biết rằng không như phần lớn các xã hội Tây Phương khác, Hoa Kỳ, căn bản, vẫn là một xã hội tôn giáo thâm hậu trong đó các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn được kính trọng nhiều.
Còn về tiếng Anh của Đức Giáo Hoàng, thì quả có giới hạn, nhưng điều này vẫn không ngăn cản ngài nhận được 70 phần trăm ủng hộ, ngay trong giới không Công Giáo, chỉ 15 phần trăm thấy điều ấy có vấn đề mà thôi. Người Cộng Hòa cũng như người Dân Chủ, da trắng hay da đen, già hay trẻ, về căn bản, đều rất mộ mến ngài.
Nói cách khác, mọi chuyện đã sẵn sàng để chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Đức Phanxicô sẽ là một biến cố lớn.
3. Vị Giáo Hoàng xanh đậm
Đức Bênêđíctô XVI từng được tuyên dương là “Vị Giáo Hoàng Xanh” vì giáo huấn và gương sáng của ngài về môi sinh, trong đó, có việc cho ráp các tám năng lượng mặt trời trên nóc Hội Trường Yết Kiến ở Vatican và việc ký kết thoả ước biến Vatican thành quốc gia đầu tiên ở Âu Châu trung tính đối với cácbon nhờ tái tạo một cánh rừng kiểu Hung Gia Lợi.
Năm nay có thể là năm Đức Phanxicô sẽ xuất hiện như một nhân vật mà giới môi sinh quen gọi là “xanh đậm” theo nghĩa sẽ tăng cường cam kết của Giáo Hội đối với môi trường bằng cách liên kết các hiệu quả sói mòn của chủ nghĩa duy tiêu thụ và hiệu quả chạy trốn của chủ nghĩa tư bản hoàn cầu.
Vào khoảng mùa hè, Đức Phanxicô sẽ công bố thông điệp của ngài về tạo thế, đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng dành một văn kiện giáo huấn hàng đầu cho các chủ đề môi sinh. Vì là quan tâm hàng đầu như thế, chắc chắn Đức Phanxicô sẽ lưu ý tới tác động tai hại của môi sinh và các thiên tai đè nặng lên người nghèo một cách không tương xứng và sẽ liên kết sự mẫn cảm về môi sinh với các vấn đề rộng lớn hơn về công lý.
Đức Phanxicô cũng nói rằng ngài muốn công bố thông điệp nói trên sớm để ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của LHQ về thay đổi khí hậu tại Paris vào tháng Mười Hai; ngài muốn thúc đẩy hội nghị này đưa ra “các quyết định can đảm”.
Trước khi Đức Phanxicô xuất hiện trên diễn đàn, lý thuyết gia chính trị Mỹ Jeremy Rifkin đã tiên đoán rằng các vấn đề như thay đổi khí hậu đang làm tan biến các chia rẽ tả/hữu cổ điển để tạo nên một thứ “chính trị sinh học” mới trong đó những người bảo vệ thiên nhiên thuộc cánh tả và những người bảo vệ sự sống con người thuộc cánh hữu sẽ trở thành đồng minh của nhau, chống lại thứ chủ nghĩa duy kỹ nghệ siêu độ chuyên coi mọi sự, kể cả thiên nhiên và sự sống hữu cơ, như một món hàng.
Năm nay có thể là năm trong đó, Đức Phanxicô biến lời tiên đoán của Rifkin thành sự thật.
4. Sẽ không như thời khắc Humanae Vitae
Khi Đức Phanxicô quyết định tổ chức hai thượng hội đồng giám mục để bàn về gia đình, ngài không chủ yếu nghĩ tới vấn đề gây tranh cãi là có nên cho phép những người Công Giáo ly dị và tái hôn bên ngoài Giáo Hội được rước lễ hay không. Viễn kiến của ngài rộng hơn nhiều, khởi đầu với việc Giáo Hội phải hỗ trợ ra sao các gia đình đang gặp khó khăn khắp trên thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề người ly dị và tái hôn đã trở thành vấn đề nóng bỏng nhất trong diễn trình thượng hội đồng, và đối với nhiều người, đây là đầu mối cho thấy liệu cam kết cải tổ của Đức Phanxicô có đôi chút gì thực chất hay không.
Thượng hội đồng thứ hai sẽ diễn ra trong tháng Mười và có người tiên đoán: các giám mục cũng sẽ chia rẽ về người ly dị và tái hôn như hồi tháng Mười năm ngoái. Thành thử vấn đề không phải là Đức Phanxicô sẽ nghe được gì, mà đúng hơn là ngài sẽ làm gì khi nghe thấy nó.
Một số quan sát viên tin rằng nếu Đức Phanxicô không cho phép người ly dị tái hôn được rước lễ, thì Humanae Vitae lại xuất hiện một lần nữa. Đó là thông điệp gây tranh cãi năm 1968 của Đức Phaolô VI nhằm duy trì việc ngăn cấm kiểm soát sinh đẻ theo truyền thống, do đó làm nản lòng những người mong đợi có sự thay đổi, khiến nhiều người có ý kiến tiêu cực đối với Đức Giáo Hoàng.
Hiện nay, các dự đoán về điều Đức Phanxicô sẽ làm xem ra quá sớm. Tuy nhiên, cho dù ngài nói không đi chăng nữa, cũng vẫn có 3 lý do khiến ta không gặp một thời điểm nữa như Humanae Vitae.
Thứ nhất, ngừa thai nhân tạo giống như trận động đất văn hóa vĩ đại trong xã hội nói chung tạo nên cả một thứ cách mạng về tình dục. Trong khi ấy, việc người Công Giáo ly dị và tái hôn có được rước lễ hay không chỉ là một vấn đề nội bộ trong Giáo Hội Công Giáo, khó lòng có thể tạo ra phản ứng tương tự ở bên ngoài.
Thứ hai, Đức Phaolô VI chưa bao giờ có được sự ủng hộ mạnh mẽ của báo chí như Đức Phanxicô hiện nay. Vốn liếng chính trị này chắc chắn giúp Đức Phanxicô vượt qua nhiều thứ gió ngược.
Thứ ba, Đức Phanxicô đã ra dấu hiệu sẽ ủng hộ một cách mềm dẻo hơn nữa người ly dị và tái hôn bằng nhiều cách thế khác nhau. Nếu ngài thoái lui, nhiều người sẽ chỉ cho rằng ngài làm thế vì tinh thần hợp đoàn, hơn là áp đặt ý muốn riêng. Điều này cả phe cấp tiến cũng khó lòng phản đối được.
5. Vị Giáo Hoàng của người bị bách hại
Đức Phanxicô rõ ràng đã tái sinh lực hóa khả năng chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh và của ngôi vị giáo hoàng, tượng trưng bởi vai trò của ngài trong việc kết thúc các căng thẳng của chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Cuba.
Cho tới nay, ta vẫn đang chờ vấn đề chính trị địa dư đặc trưng của triều giáo hoàng của ngài thành hình. Với Đức Gioan Phaolô II, đó là cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Cộng Sản tại Âu Châu. Các hoàn cảnh đang hội tụ để cung cấp câu trả lời đối với Đức Phanxicô dưới hình thức bạo lực mỗi ngày một lên cao chống lại các Kitô hữu.
Với đà tiến của ISIS ở Trung Đông, sự hiếu chiến của Boko Haram tại nhiều vùng ở Phi Châu, và một môi trường hoàn cầu trong đó, các Kitô hữu đã trở thành bộ phận tôn giáo bị áp bức hơn cả, năm này sẽ là năm trong đó, Đức Phanxicô xuất hiện như là Vị Giáo Hoàng của người bị bách hại.
Đức Phanxicô vốn đã biến sự hy sinh của nhiều vị tân tử đạo thành chất liệu cho nhiều bài nói hùng hồn của ngài trong đó, ngài không ngừng nhắc đến “nền đại kết bằng máu” đang hợp nhất các Kitô hữu ngày nay. Ngài lên tiếng ủng hộ một hành động quân sự chống lại ISIS, cho rằng được phép chặn đứng kẻ gây hấn bất chính.
Trong số Time trực tuyến tuần này, Francis Rooney, cựu đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, lý luận rằng Vatican dưới thời Đức Phanxicô rất thích hợp để triển khai “một lực lượng hòa dịu” chống chủ nghĩa tôn giáo quá khích.
Rooney cho rằng Đức Phanxicô có thể cổ vũ “một cộng đồng rộng rãi các quốc gia … để tạo nên một lực lượng có thể hỗ trợ được, và công chính chống lại những người quá khích duy Hồi Giáo” và để khuyến khích “các quốc gia Hồi Giáo và chính các nhà lãnh đạo của chúng… đưa ra các luận chứng thần học và triết học nhằm đem Hồi Giáo nói chung hòa hợp với thế giới hiện đại”.
Thời điểm để một cố gắng như thế có thể xuất hiện sẽ là tháng Mười Hai, khi Đức Phanxicô viếng thăm Cộng Hòa Trung Phi. Đây là một quốc gia bị khủng hoảng từ năm 2013 vì bạo động phe phái đôi khi nổ ra ở lằn ranh Hồi Giáo/Kitô Giáo.
Đó cũng là nơi các Kitô hữu không phải chỉ là nạn nhân mà còn là kẻ phạm tội nữa: các dân quân Kitô Giáo cũng từng sát hại người Hồi Giáo, đốt nhà họ và cướp trâu bò của họ, một thực tại sẽ giúp Đức Phanxicô lên tiếng nhân danh tất cả các nạn nhân của bạo lực tôn giáo và lên án chủ nghĩa qua khích bất cứ phát xuất từ đâu.
Nếu sự việc diễn ra như thế, thì Chúa quan phòng quả muốn biến vị giáo hoàng đầu tiên lấy tên Phanxicô thành tông đồ ưu việt của hòa bình tôn giáo.