Nhưng mà chuột thì làm sao đập chuột?
Ngài Bí Thư lại lú chuyện lòng vòng
Chuột thành thị, chuột đồng cắn rượt
Cũng chỉ tranh quyền gặm nát non sông!

“Bình” là lòng dân, là thiện lành… đã nát
“Chuột” là đảng-tính buổi đất nước mạt thời
Những kẻ ngu lâu vẫn còn cố tin vào Đảng-Bác
Bầy chuột cộng sản đòi giải phóng con người!

Đất nước đi đâu cũng thấy chuột
Chúng chẳng sợ người cứ cắn rượt ngày đêm
Bầy chuột cán bộ hủ hóa bò lên phía trước
Ngóc ngách ruộng vườn, dăm con bò lên thẳng Trung-ương

Lãnh đạo bây giờ biến hóa đứa thành sâu, đứa chuột
Chuột-Bí-Thư đâm ngán bầy chuột nhắt lộng hành
Lại lo sợ vỡ cái độc quyền đảng chiếm được
Cái “Bình-Non-Sông” chuột gặm (…bố khỉ!) đã tan tành!

Buổi quốc-phá-gia-vong có gật gù “Hội-Đồng-Chuột”
Đại biểu “dạ-thưa” đòi đánh chuột hội đồng
Ưa hùa nhất trí - kiểu vá víu việc nước
Diệt chuột ư? Đảng là chuột đấy…dám đập không?

Chuột là đảng mà diệt chuột cũng là đảng
Kiểu như vừa ăn cướp vừa la làng
Bầy chuột này chỉ sợ mèo đại Hán
Cắn nát nước non, thò đuôi chuột Việt gian!

Ngóc ngách quê nghèo đâu đâu cũng thấy chuột
Chuột quan liêu, chuột tham nhũng, chuột đại gia…
Đứa gặm đất, đứa cắn cầu đường… biển rừng… gặm tuốt
Chuột chả ngán người bởi chuột là con ông cháu cha!

Bởi thế chuột thì làm sao đập chuột?
Chuột trung ương đòi đập chuột địa phương?
Chuột thao túng độc quyền ăn chia mạt nước
Bầy chuột này làm hang ổ trong đảng cộng sản bất lương!