RA MẮT SÁCH "TÔI PHẢI SỐNG" TẠI NEW ORLEANS

Qua tin tức báo chí và đài phát thanh, nhiều người ở New Orleans đợi ngày ra mắt sách để có dịp mua cuốn “Tôi Phải Sống” về đọc.

Tác giả tả cái lạnh đất Bắc mà những người tù phải chịu. Người đọc đọc từng chữ, từng dòng, từng câu. Người đọc cảm thấy cái lạnh khủng khiếp như đang tấn công chính mình, mặc dầu người đọc đang ngồi trong căn phòng ấm cúng. Người đọc buột miệng: “Hay quá.” Tờ báo trích đăng chỉ có bấy nhiêu. Người đọc đang muốn đọc nữa. Nhưng hết rồi. Ðành phải chờ. Nóng lòng lắm!

Nhiều người nóng lòng chờ đọc “Tôi Phải Sống” kiểu như thế.

Khoảng 200 người đã tới dự buổi ra mắt sách “Tôi Phải Sống”. Buổi ra mắt sách được tổ chức vào lúc 2:00 PM thứ bảy 18-10-2003 tại Hội trường Thánh Tô-ma Thiện, xứ Ma-ri-a Nữ Vương Việt Nam, miền đông thành phố New Orleans, Louisiana. Buổi ra mắt sách do một nhóm linh mục tổ chức với sự bảo trợ tinh thần của các tổ chức, các hội đoàn chính trị cũng như các tôn giáo, các tờ báo, các chương trình phát thanh tại New Orleans. Giáo xứ Ma-ri-a Nữ Vương Việt Nam đóng vai trò chủ nhà tiếp khách một cách chu đáo.

Sau phần chào cờ, là phần chính: đón mừng và giới thiệu của tác giả cuốn sách. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, mặc dầu bị đau lưng do hậu quả những lần bị hành hạ trong tù, đã ngỏ lời với những người tham dự suốt một giờ đồng hồ. Giọng nói lôi cuốn và tâm tình, tác giả đã kể một số chuyện trong tù. Tù suốt 13 năm, tác giả có tài ghi nhận tỉ mỉ đã vậy, tác giả lại chủ động trong nhiều biến cố như mưu toan vượt ngục, phát biểu theo đúng như mình nghĩ, không cần né tránh, vì thế những đoạn đường truân chuyên, những ngày tháng biệt giam ở đáy địa ngục tù đầy, những lần bị cán bộ và trật tự đánh đập hành hạ dã man cho đến chết thì thôi, tất cả đã trở thành một phần đời xương thịt của tác giả. Tác giả cho người nghe một số chuyện. Người nghe cảm nhận tâm tình của tác giả và nhận ra dần dần rằng quả là từ chốn khủng khiếp của địa ngục nhà tù Cộng sản đã chỗi dậy sức sống đầy nhân ái và lạc quan cho dân tộc hiện thân nơi chính con người linh mục Nguyễn Hữu Lễ.

Tiêu biểu là câu chuyện tác giả kể về việc giúp một anh bạn tù mới nhập phòng đi vệ sinh. Anh ta ăn lạc sống, bị đau bụng. Anh muốn đi cầu, anh không nín được. Chân anh bị còng. Làm sao anh có xuay người để cầm hai ống bẩu (ống tre lớn), một ống để đón phân phía sau anh và một ống để đón nước tiểu phía trước anh. Linh mục Lễ cũng bị cùm. Nhưng linh mục ở trong phòng kiên giam lâu mấy năm, thiếu ăn, cổ chân chỉ còn bằng ống bơm xe đạp, nên xuay sở dễ dàng dù chân bị hai cái còng, và dùng hai ống bẩu rất thạo. Thấy anh tù mới loay hoay trong tình thế khẩn trương quá sức, linh mục đã chỗi dậy, cầm lấy ống bẩu phía sau anh tù để giúp anh đón phân. Nhưng cũng vừa lúc đó, thì bụng anh tống phân ra. Linh mục lãnh hết, lãnh liên tiếp phân lỏng phân đặc của anh. Linh mục kể rằng, may mà mắt có phản xạ tự nhiên, nên nhắm kịp. Nếu không thì bị mù mắt mất. Còn miệng và mặt thì đành chịu. Cả thân người cũng đành chịu. Nhưng vẫn còn may là năm ngày sau đến ngày được xuống sông Mã tắm. Nếu chuyện xảy ra vào ngày đầu kỳ, thì phải chờ 15 ngày, chắc còn cực hơn nhiều. Nghe linh mục kể mà thương linh mục quá chừng.

Có thể nói rằng, linh mục thạo chịu những cảnh cùng cực trong tù nên có thể dùng những cùng cực đó để nuôi dưỡng và phát triển lòng nhân ái tha thứ của mình và tha thiết muốn gửi sứ điệp nhân ái đó đến với từng người Việt Nam. Linh mục thương người Việt Nam lắm, thương từ những kẻ hành hạ mình thương đi. Vì thương người Việt Nam mà linh mục trường kỳ hành động để góp phần vào việc tẩy bỏ thể chế cai trị đang đàn áp đang tước quyền tự do của dân tộc Việt Nam.

Sứ điệp của hy vọng và của quyết tâm làm cho niềm hy vọng đó trở thành hiện thực được tác giả nói rõ khi cắt nghĩa bìa sách. Màu đen tượng trưng cho cảnh tăm tối của quê hương Việt Nam. Màu đỏ tượng trưng cho nhà tù Cộng sản, nhà tù nhỏ và nhà tù lớn. Nhà tù lớn là cả nước không có tự do. Hoa hướng dương héo nhưng vẫn còn sức sống cố vươn lên, tượng trưng cho người Việt Nam.

Có lẽ vì nắm được ý tác giả, ý nở hoa nhân ái, mà một linh mục trẻ, mới làm linh mục được ba năm, sau khi đọc "Tôi Phải Sống" đã giới thiệu với bà con: Sách cha Lễ viết hay lắm. Tôi đọc xong mà cũng muốn đi tù.

Trong buổi ra mắt sách, các linh mục và một số người cũng phát biểu cảm tưởng. Tác giả tỏ ra xúc động đặc biệt trước tình anh em linh mục. Tác giả nói rằng không có ai thương linh mục bằng anh em linh mục.

Về vụ BÐT, tác giả cho biết rằng tác giả đã hầu tòa như một nhân chứng. Như một nhân chứng, tác giả phải nói sự thật. Nhưng cuối cuộc làm chứng, tác giả đã xin toà án khoan hồng cho BÐT.

Vì thời giờ có hạn, buổi nói chuyện phải chấm dứt. Nhiều người nói: tiếc quá, hết giờ rồi, bà con đang muốn nghe tiếp.

Thôi bà con về nhà đọc sách, có nhiều giờ nghiền ngẫm hơn. Có người mua một cuốn sách, sách hay quá, không rời ra được. Thấy người trong nhà ước ao và nóng lòng muốn đọc một chút, người ấy đi tìm mua thêm bốn cuốn để chia cho người trong nhà đọc.

Chắc trong tương lai sẽ còn nhiều bài bình luận về cuốn sách này.

Lm. Phạm Văn Tuệ, e-mail: tuepvt@aol.com