Cây thánh gía của tù nhân

Nhà Dòng Cellitinnen ở Koeln bên nước Đức dành căn phòng rộng hơn 40 mét vuông làm nơi lưu giữ bảo quản những vật lưu niệm cá nhân của vị Tôi tớ Chúa cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận.

Cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận và nhà Dòng Cellitinnen đã có mối giây liên lạc tình bạn và mối dây đạo đức thiêng liêng từ năm 1957 đến ngày ngài qua đời 16.09.2002. Nhà Dòng giúp đỡ ngài bằng lời cầu nguyện cho sứ vụ mục vụ đời Linh ,mục, đời Giám mục, đời Hồng Y của ngài, nhất là thời gian 13 năm trong lao tù. Nhà Dòng còn giúp đỡ bằng vật chất như giúp ngài học tiếng Đức, giúp ngài nơi ăn chốn ở trong những ngày tháng ngài đến nhà Dòng trú ngụ.

Ngài biết ơn nhà Dòng. Ngài đến nhà Dòng cùng đọc kinh, dâng lễ chung với nhà Dòng, rồi cùng nhà Dòng sống suy niệm đời sống thiêng liêng qua những buổi tĩnh tâm.

Nhà Dòng kịnh trọng yêu mến ngài. Và ngài nhớ ơn nhà Dòng, nên khi được Chúa gọi trở về đời sau, ngài đã trối lại cho nhà Dòng những vật dụng cá nhân của mình, như lời cám ơn làm kỷ niệm nhớ về những năm tháng thánh đức ngày xưa đã cùng nhà Dòng sống trải qua.

Thật là một đời sống của một người có chiều sâu đạo đức cùng tình người thể hiện không chỉ qua lời nói, nhưng cụ thể trong món qùa lưu niệm qúi báu thánh thiêng ký gửi lại cho nhau.

Không ngờ những vật dụng kỷ niệm cho một nếp sống thiêng liêng đạo đức cùng tình người đó lại đang trở thành những vật dụng qúi báu của đời một vị Thánh. Đửc cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyển văn Thuận đã được Hội Thánh nâng lên hàng Tôi Tớ Chúa. Và trong tương lai sẽ được nâng lên hàng Á Thánh trong Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Trong vui mừng và hy vọng hoà lẫn trong tâm tình kính trọng cùng biết ơn nhau, Nhà Dòng đã thu xếp một căn phòng dành riêng cho những vật lưu niệm qúi báu thánh đức đó của Tôi Tớ Chúa cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận.

Trong căn phòng này có cây Thánh gía, mà đức cố Hồng Y Phanxico ngày xưa khi là tù nhân trong tù cải tại bên quê nhà Việt Nam đã tự tay gọt dũa làm ra.

Đâu là lịch sử cây thánh giá của tù nhân Giám mục Phanxico Nguyễn văn Thuận ?

Đây là sự tích do chính ngài thuật kể lại:

„ Trong cuộc đời tôi, có những lúc chính hoàn cảnh thực tế đã giúp soi sáng tôi khi nghĩ tới nhiệm vụ lớn lao làm chứng tá cho Chúa Kitô.

Trong thời gian bị biệt giam, tôi được giao cho 5 người canh gác. Họ thay phiên nhau luôn luôn có hai người ở với tôi. Các cấp chỉ huy nói với họ: Cứ mỗi hai tuần chúng tôi sẽ thay thế các anh bầng một nhóm khác, để các anh không bị : tiêm nhiễm bởi ông Giám mục nguy hiểm này.“

Sau một thời gian, chính họ lại đổi quyết định:“ Chúng tôi sẽ không thay đổi các anh nữa, bởi nếu không thì ông giám mục đó sẽ tiêm nhiễm tất cả công an của chúng ta.“

Ban đầu công an canh gác không nói chuyện với tôi. Họ chỉ trả lời có hay là không.

Thật là buồn. tôi muốn tử tế và nhã nhặn với họ mà không được. Họ tránh nói chuyện với tôi.

Đêm nọ, một tư tưởng đến với tôi: „ Phanxicô, con còn giầu lắm, con còn tình yêu Chúa Kitô trong tim, hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương con.“

Ngày hôm sau tôi bắt đầu yêu Chúa Giêsu nơi họ hơn nữa, bằng cách cười nói trao đổi với họ vài câu thân tình. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về những chuyến đi ngoại quốc của tôi, cho họ biết các dân tộc tại Mỹ, tại Nhật Bản, tại Phi luật Tân...sống như thế nào, và nói với họ về kinh tế, về sự tự do, về kỹ thuật.

Tôi đã kích thích tính tò mò của họ và đưa họ tới chỗ đặt rất nhiều câu hỏi. Dần dần chúng tôi trở thành bạn với nhau. Họ muốn học tiếng ngoại quốc: tiếng Pháp, tiếng Anh...và như thế những người canh tù trở thành học trò của tôi.

Một lần khác, trong trại tù Vinh Quang, trên núi Vĩnh Phú, vào một ngày mưa, tôi phải bổ củi. Tôi hỏi người canh tù:

- Tôi có thể xin anh một điều được không?

- Anh cứ nói, tôi sẽ giúp anh.

- Tôi muốn đẽo một hình Thánh gía bằng gỗ.

- Anh không biết rằng ở đây cấm ngặt không được phép có bất cứ vật gì mang dấu chỉ tôn giáo hay sao?

- Tôi biết chứ, nhưng chúng ta là bạn với nhau, và tôi hứa là sẽ giữ kín.

- Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai chúng ta.

- Anh nhắm mắt làm ngơ đi, tôi sẽ làm ngay bây giờ và hết sức cẩn thận.

Anh ta lỉnh ra xa và để tôi một mình. Tôi đã đẽo miếng gỗ hình Thánh gía và đã giấu trong một mảnh xà phòng cho tới ngày được trả tự do, rồi với một lớp kim loại mỏng bọc bên ngoài. Thánh gía đó đã trở thành Thánh gía giám mục của tôi.

Trong một trại tù khác, tôi đã xin với một người bạn canh tù khác một sợi dây điện. Anh ta hoảng hồn nói với tôi:

- Tôi đã học ở đại học an ninh rằng, nếu một mgười xin dây điện có nghĩa là họ muốn tự tử.

Tôi giải thích cho anh ta:

- Các linh mục Công Giáo không được tự tử.

- Nhưng anh làm gì với sợi dây điện đó?

- Tôi muốn làm một dây xích nhỏ để đeo Thánh Gía.

- Làm sao mà có thể làm một dây đeo với sợi dây điện được? Không thể làm được.

- Nếu anh đem cho tôi hai cái kìm nhỏ, tôi sẽ chỉ cho anh thấy.

-Nguy hiểm lắm.

- Nhưng mà mình là Bạn với nhau mà.

Ba ngày sau anh ta nói với tôi: „ Thật khó mà từ chối anh điều gì. Tối mai khi tới phiên tôi gác, tôi sẽ đem đến cho anh một sợi dây điện. Phải làm xong trong vòng ba giờ đồng hồ.“

Chiều hôm sau từ 7.00 giờ cho tới 11.00 giờ, cẩn thận không để cho ai trông thấy, với hai cái kìm nhỏ chúng tôi đã cắt sợi dây điện thành từng đoạn ngắn khoảng một que diêm và chúng tôi uốn cong chúng để kết lại với nhau. Và ba giờ sau, trước khi đổi phiên canh, sợi dây đeo đã thành hình.

Sợi dây và cây Thánh Gía này tôi luôn đeo mỗi ngày , không phải bởi vì chúng là kỷ niệm của thời gian ở tù, nhưng vì chúng giúp tôi thấy xác tín sâu xa lời luôn nhắn nhủ tôi: chỉ có tình yêu Chúa Kitô mới có thể thay đổi con tim, chứ không phải khí giới, các đe dọa và các phương tiện truyền thông.

Chính tình yêu chuẩn bị con đường cho việc loan báo Tin Mừng.

Omnia vincit amor - Tình yêu thắng mọi sự.“


(Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận, Chứng nhân hy vọng, Các bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma, Vatican mùa Chay 12.-18. Tháng Ba 2000. Dân Chúa xuất bản 2001 trang 100 - 102.)

Cây Thánh gía của tù nhân Tôi tớ Chúa cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận tự tay làm thành hiện được lưu giữ bảo quản trong Căn phòng lưu giữ những vật lưu niệm của ngài ở nhà Dòng Cellitinen.

Xin đến mà nhìn ngắm!

Địa chỉ liên lạc tới thăm Căn phòng

Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105
50737 Koeln- Longerich
Tel. 0049 (0) 221-974514-51
Herr Diakon W. Allhorn: 0221- 97451420
Email: info@cellitinnen.de


Tết Nguyên Đán Gíap Ngọ, 31.01.2014
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long