
Anh chị em thân mến,
Thật là một ơn lành khi được quy tụ lại trong ngày này, khi Trái Tim Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chúng ta như là trái tim của lịch sử. Tôi vui mừng được cử hành Thánh Thể cùng anh chị em, tạ ơn về những chứng nhân đức tin và bác ái phong phú mà tôi đã được trải nghiệm trong Hành trình Tông đồ này. Chính điều đó đã làm cho quần đảo này, nổi tiếng với vẻ đẹp và lòng hiếu khách, trở thành nơi Chúa Phục Sinh đi trước chúng ta và tỏ mình ra cho chúng ta. Biển cả trước mặt chúng ta gợi lên sự vô tận, và bầu trời cũng vậy; nhưng còn bao la hơn nữa là khát vọng vô bờ bến kết nối trái tim Thiên Chúa với biết bao trái tim con người, mà niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của họ đều tìm thấy tiếng vọng trong trái tim Giáo Hội (xem Hiến chương Mục vụ về Giáo Hội trong Thế giới Hiện đại Gaudium et Spes, 1). Không một con người nào là một hòn đảo. Vị trí địa lý của giáo phận này và những thách thức mục vụ mà giáo phận phải đối mặt chứng tỏ rằng chúng ta được sinh ra để gặp gỡ và không một trở ngại, khoảng cách, nguy hiểm hay mối đe dọa nào có thể ngăn cản bất cứ ai thực hiện cuộc hành trình. Cho dù chúng ta dành cả cuộc đời ở một nơi hay chọn – hoặc bị buộc – phải rời đi, không ai còn nguyên vẹn. Đây là bí mật của trái tim: tiếng gọi nội tâm đến cuộc xuất hành và gặp gỡ.
Nhưng Trái Tim Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách để không lạc lối trong một cuộc đấu tranh vô ích: “Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Người” (1 Ga 4:9). Chính trong việc hiến dâng chính mình mà chúng ta thực sự sống. Nếu không, chúng ta sẽ quay cuồng trong hư không. Thật vậy, “như Công đồng đã nhắc lại, con người được mời gọi đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và ‘chỉ có thể khám phá trọn vẹn bản ngã đích thực của mình trong sự hiến dâng chân thành.’ Thật vậy, ơn gọi sâu sắc nhất của họ là bước vào động lực tình yêu Ba Ngôi được nhận lãnh” (Thông điệp Magnifica Humanitas, 48). Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhận xét: “Nhiều người ngày nay cảm thấy một sự mất cân bằng sâu xa thúc đẩy họ hoạt động điên cuồng và khiến họ cảm thấy bận rộn, luôn vội vã, dẫn đến việc họ coi thường mọi thứ xung quanh. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách họ đối xử với môi trường” (Thông điệp Laudato Si’, 225). Những lời này cũng thách thức Tenerife trong ơn gọi hiếu khách của mình, nói lên cả trái tim của những người chọn nơi đây nghỉ dưỡng và trái tim của những người sống và làm việc trên đảo, chào đón du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trái tim con người tìm kiếm điều gì? Làm thế nào chúng ta có thể đáp lại cơn khát của nó một cách chân thành? Điều quan trọng, đặc biệt đối với những người được hướng dẫn bởi Tin Mừng, là không nên giản lược mọi thứ vào thương mại và lợi nhuận. “Những người hưởng thụ nhiều hơn và sống tốt hơn mỗi khoảnh khắc là những người đã từ bỏ việc tìm kiếm những gì mình không có. Họ trải nghiệm ý nghĩa của việc trân trọng mỗi người và mỗi vật, học cách làm quen với những điều giản dị nhất và cách tận hưởng chúng. Vì vậy, họ có thể loại bỏ những nhu cầu chưa được thỏa mãn, giảm bớt sự ám ảnh và mệt mỏi của mình” (Ibid., 223). Anhh chị em thân mến, hãy hiểu ơn gọi hiếu khách của anh chị em theo cách này.
Tin Mừng hôm nay dường như đưa thách thức này đến cực điểm và nhắc nhở chúng ta về sự giàu có của người nghèo, một nghịch lý chỉ thẳng đến cuộc đời của Chúa Giêsu, đến chân lý của Người, đến con đường mà Người tiếp tục mời gọi chúng ta noi theo. Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Người chúc tụng Chúa Cha vì điều này: rằng Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho những người bé nhỏ - cho những người thấp kém nhất trong chúng ta, cho những người mà suy nghĩ và lời nói của họ bị bỏ qua. Người đã ban cho họ những điều ẩn giấu khỏi những người được bao quanh bởi sự ngưỡng mộ và thành công. Với Tông huấn Dilexi Te, tôi muốn thu hút sự chú ý đến vị trí đặc biệt của người nghèo trong Mặc Khải Thiên Chúa và trong sứ mệnh của Giáo Hội.
Mầu nhiệm này vang vọng một cách độc đáo trên những hòn đảo này, nằm ở trung tâm của các tuyến đường di cư, biến chúng thành nơi chào đón ban đầu cho anh chị em mà hành trình của họ thường phải đối diện với những hiểm nguy và bạo lực khôn lường. Trước những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng, chúng ta là những người Kitô hữu có thể làm nhiều hơn là chỉ nêu gương Chúa, Đấng phán rằng: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai mệt mỏi và mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” (Mt 11:28). Ân sủng lớn nhất là để cho chính mình được rao giảng Tin Mừng bởi những người chúng ta giúp đỡ và nhận ra sự khôn ngoan mầu nhiệm của Thiên Chúa được ghi khắc trong chính thân xác họ. “Lớn lên trong hoàn cảnh bấp bênh, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Chúa với niềm tin rằng không ai khác coi trọng họ, và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời khắc đen tối nhất, người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ kín trong lòng. Những người trong chúng ta chưa từng trải qua cuộc sống tương tự chắc chắn có thể học hỏi được nhiều điều từ nguồn khôn ngoan mang tên kinh nghiệm của người nghèo. Chỉ bằng cách liên hệ những lời than phiền của chúng ta với nỗi khổ của họ… “Những gian truân và thiếu thốn có thể là lời khiển trách thách thức chúng ta đơn giản hóa cuộc sống của mình” (Dilexi Te, 102). Chúa, Đấng khuyên răn và sửa sai những kẻ Người yêu thương (xem Khải Huyền 3:19), mong muốn làm cho cuộc sống của chúng ta đơn giản và vui vẻ.
Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì con người và những việc anh chị em làm, vì đã biến hòn đảo này thành nơi gặp gỡ trái tim của Chúa Kitô trong những khuôn mặt thân thiện và hiếu khách của con người và các cộng đồng huynh đệ. “Vì vậy, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta” (1 Gioan 4:16): nguyện xin lời tuyên xưng đức tin này, được truyền lại trong Thư thứ nhất của Thánh Gioan, luôn tỏa sáng trong anh chị em và truyền cảm hứng cho anh chị em cầu nguyện và hành động. Hãy quan tâm đến thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi, người giàu và người nghèo, cư dân và khách: tất cả họ cần được nhìn nhận bằng ánh mắt nhìn thấu vẻ bề ngoài và nhận ra chiều sâu của những trái tim không ngừng tìm tòi, những trái tim mà không ít khi đã hướng về, có lẽ một cách vô thức, Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Nguyện xin điều đó được thể hiện rõ ràng giữa anh chị em. rằng “Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” (Ibid.). Đây là trọng tâm của Tin Mừng, trọng tâm của Chúa Kitô. Ai đắm mình trong đó không còn sống cho riêng mình nữa. Hãy mở rộng biển tình yêu này cho tất cả mọi người! Đây là ước muốn và lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em và cho tất cả những ai sẽ biết đến anh chị em.
Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Leo XIV sau Thánh Lễ
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha và người dân Tenerife cũng như các linh mục quản xứ và chính quyền dân sự.
Anh chị em thân mến, Thánh lễ này đánh dấu sự kết thúc chuyến tông du của tôi tại Tây Ban Nha. Tôi tạ ơn Thiên Chúa và tất cả những người đã đón tiếp tôi và những người đã giúp đỡ bằng vô số cách thức chuẩn bị và thực hiện các biến cố khác nhau ở Madrid, Barcelona và Montserrat, và ở đây tại quần đảo Canary.
Tôi trở về Rome với lòng xúc động sâu sắc trước tình cảm yêu mến mà tôi đã nhận được và được an ủi bởi những chứng ngôn về đức tin và tình yêu đối với Giáo Hội, là minh chứng cho tinh thần Công Giáo sâu sắc của Tây Ban Nha.
Từ cảng biển này, mang tên của Thánh Giá, tâm trí tôi hướng về toàn thế giới và những vết thương của nó, những vết thương gây ra đau khổ cho toàn bộ dân chúng. Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người khẩu hiệu của cuộc hành trình này: “Hãy ngước nhìn lên!” Phải, chúng ta hãy hướng mắt về Chúa Kitô chịu đóng đinh; Trái Tim Người là nguồn mạch của lòng thương xót, chỉ có lòng thương xót mới có thể cứu rỗi nhân loại – vốn đang cần sự tha thứ và hòa giải – để nhân loại có thể đạt được hòa bình đích thực và lâu dài. Chúng ta hãy ngước nhìn lên, như Đức Mẹ Maria, Mẹ của tất cả những ai đau khổ, và được Mẹ hướng dẫn, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình với niềm hy vọng!
Anh chị em thân yêu, tôi xin cảm ơn từ tận đáy lòng! Chúng ta hãy luôn hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội Thánh.