
Luca Mainoldi của hãng thông tấn Fides, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, cho rằng: Nhân dịp công bố Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về Trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngày 25 tháng 5, tác động của nó đối với việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên cũng cần được xem xét. AI không phải là một thuật toán đơn giản, mà là một hệ thống phức tạp bao gồm các trung tâm dữ liệu, cáp quang, hệ thống điện và làm mát, và nhiều hơn nữa. Tóm lại, trí tuệ nhân tạo không chỉ bao gồm dữ liệu và thuật toán, mà còn là một cơ sở hạ tầng vật lý đáng kể – không chỉ là các đơn vị thông tin (bit), mà là các nguyên tử.
Tại Hoa Kỳ, các cộng đồng địa phương đã và đang cảm nhận được tác động của sự gia tăng nhanh chóng các trung tâm dữ liệu AI. Tính đến tháng 1 năm 2026, hơn 3,900 trung tâm dữ liệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ, chiếm 37% tổng số trên toàn thế giới. Con số này minh họa khoảng cách giữa những người kiểm soát cơ sở hạ tầng vật lý và những người chỉ đơn thuần sử dụng nó. Hơn nữa, các công ty lớn của Mỹ trong ngành này sở hữu và vận hành các trung tâm dữ liệu ở nhiều nơi trên thế giới. Nhược điểm lớn nhất là mức tiêu thụ điện năng cao, gây gánh nặng lớn cho cộng đồng địa phương. “Một trung tâm dữ liệu AI hiện đại có thể tiêu thụ năng lượng tương đương với 100,000 ngôi nhà; trung tâm lớn nhất hiện đang được xây dựng sẽ tiêu thụ gấp 20 lần con số đó” (Nguồn: Carla Walker và Ian Goldsmith, “Từ sử dụng năng lượng đến chất lượng không khí: Nhiều cách mà các trung tâm dữ liệu ảnh hưởng đến cộng đồng Hoa Kỳ”, Viện Tài nguyên Thế giới, ngày 17 tháng 2 năm 2026). Thêm vào đó là nhu cầu nước khổng lồ để làm mát các mạch điện trong trung tâm dữ liệu. Các cơ sở cỡ trung bình có thể tiêu thụ tới 1,135,623 lít nước mỗi ngày, trong khi các cơ sở lớn cần tới 18,927,000 lít mỗi ngày – một lượng tương đương với mức tiêu thụ của một thị trấn nhỏ. Các ước tính gần đây cho thấy các trung tâm dữ liệu AI của Mỹ có thể cần hơn 121 tỷ lít nước mỗi năm vào năm 2028. Lượng nước này đủ để đáp ứng nhu cầu nước uống của khoảng 360,000 gia đình. (Ibid.) Việc phát triển cơ sở hạ tầng AI đòi hỏi một lượng lớn các khoáng sản quan trọng: từ các nguyên tố đất hiếm đến đồng, nhôm, coban và than chì, cùng nhiều nguyên liệu thô khác. Các cường quốc và các công ty AI đang cạnh tranh nhau để giành lấy những khoáng sản này, vốn rất cần thiết không chỉ cho AI mà còn cho sự phát triển của năng lượng tái tạo và hệ thống vũ khí. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sự tăng trưởng của các trung tâm dữ liệu có thể làm tăng nhu cầu toàn cầu về đồng khoảng 2%, về các nguyên tố đất hiếm khoảng 3% và về gallium lên đến 11% vào năm 2030. Ví dụ, sẽ cần thêm 512 tấn đồng cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2030, trong khi IEA dự báo tình trạng thiếu đồng toàn cầu vào năm 2035. Bên cạnh Trung Quốc, quốc gia thống trị việc khai thác và chế biến các nguyên tố đất hiếm, châu Phi là một thị trường trọng điểm đối với các cường quốc và các công ty AI. Châu Phi sở hữu 30% trữ lượng khoáng sản quan trọng của thế giới, vốn rất cần thiết cho ngành điện tử và phần cứng trí tuệ nhân tạo, nhưng chỉ chiếm 10% doanh thu toàn cầu từ các nguồn tài nguyên này.
Lục địa này giàu khoáng sản như coban, lithium và than chì, tất cả đều rất quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Cộng hòa Dân chủ Congo đóng vai trò chủ chốt, nắm giữ trữ lượng coban lớn nhất thế giới cũng như các khoáng sản chiến lược khác (xem Fides, 1/2/2023). Zimbabwe cũng có trữ lượng lithium đáng kể, rất cần thiết cho pin lithium-ion được sử dụng không chỉ trong xe điện mà còn trong các trung tâm dữ liệu (để biết thêm về lithiu ở châu Phi, xem Fides, 19/8/2023). Một nguyên liệu thô quan trọng khác là than chì, mà các quốc gia như Madagascar và Mozambique sở hữu trữ lượng đáng kể. Để đa dạng hóa nguồn cung cấp đất hiếm và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một số quốc gia phương Tây đang tìm kiếm các mỏ mới ở châu Phi. Nam Phi, vốn đã là nhà cung cấp chính các kim loại nhóm bạch kim, được coi là nguồn thay thế quan trọng của các nguyên tố đất hiếm (REE). Quốc gia này có một số mỏ khoáng sản đã được biết đến, chủ yếu là monazite và các khoáng chất khác như apatite và euxenite, tập trung ở các vùng Western Cape, Northern Cape và Limpopo. Các quốc gia sản xuất nguyên tố đất hiếm khác ở châu Phi bao gồm Madagascar và Burundi (xem Fides, 25/9/2015), trong khi các dự án khai thác đã được khởi xướng ở Angola, Malawi, Namibia, Tanzania và Uganda. Kenya và Zambia nằm trong số các quốc gia có tiềm năng về mỏ nguyên tố đất hiếm. Việc khai thác các khoáng sản này gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường: sản xuất lượng lớn chất thải độc hại và phóng xạ; ô nhiễm nước và đất do sử dụng các chất độc hại trong quá trình khai thác và lọc, cũng như việc thải bỏ chất thải chế biến; ô nhiễm không khí do bụi phóng xạ và khí thải từ các quá trình sản xuất; và nạn phá rừng, xói mòn đất và mất đa dạng sinh học. Như Đức Tổng Giám Mục Marcel Utembi Tapa của Kisangani, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, đã giải thích trong một bài Phỏng vấn với Fides: “Hậu quả môi trường của việc khai thác tài nguyên khoáng sản Congo là vô cùng to lớn và nghiêm trọng, vì việc này được thực hiện mà không tuân thủ các quy định” (xem Fides, 10/11/2023). (Thông tấn xã Fides, 23/5/2026)