Cựu đại sứ Hung Gia Lợi tại Tòa Thánh, người vừa viết một cuốn sách nhỏ mới, nhớ lại lần đầu tiên ông bối rối khi tiếp xúc với nghi thức cổ xưa và giải thích rằng với tác phẩm mới này, ông hướng đến việc giúp người khác tiếp cận nghi thức đó với sự hiểu biết và bình an.

Eduard Habsburg (ảnh: Edward Pentin)


Edward Pentin, trong bản tin ngày 30 tháng 5 năm 2026 của tạp chí National Catholic Register, đăng tải cuộc phỏng vấn Eduard Habsburg, cựu đại sứ Hung Gia Lợi bên cạnh Tòa Thánh, nhân dịp vị này xuất bản cuốn Khám phá Thánh lễ Latinh: Hướng dẫn dành cho người tò mò.

Thánh lễ Latinh truyền thống đã trở thành điểm thu hút cả lòng sùng kính và tranh cãi trong những năm gần đây, thu hút ngày càng nhiều tín hữu trẻ ngay cả khi đối diện với những hạn chế từ Rome.

Nhưng đối với một số người, lần đầu tiên họ tiếp xúc với nghi thức cổ xưa này được đánh dấu bằng sự bối rối trước khi trở thành cánh cửa dẫn đến một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn và một cảm giác thiêng liêng được đổi mới. Giúp thu hẹp khoảng cách hiểu biết đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách nhỏ mới, Khám phá Thánh lễ Latinh: Hướng dẫn dành cho người tò mò, được viết như một hướng dẫn đơn giản, thiết thực dành cho những người mới làm quen với phụng vụ.

Nhà xuất bản Sophia Institute Press


Tác giả là Đại công tước Eduard Habsburg-Lothringen, hậu duệ của triều đại Habsburg, người từng giữ chức Đại sứ Hung Gia Lợi tại Tòa Thánh từ năm 2015 đến năm 2025. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Register ngày 27 tháng 5 dưới đây, ông giải thích thêm về động cơ đằng sau cuốn sách, về tác động tích cực và đáng kể của Vetus Ordo (“Nghi thức Cũ”) đối với cuộc sống và đức tin của ông và gia đình, và lý do ông cho rằng nghi thức này ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Ông cũng chia sẻ quan điểm của mình về lý do tại sao phụng vụ truyền thống lại tạo ra nhiều sự ủng hộ và phản đối mạnh mẽ đến vậy.

Thưa Đại sứ Habsburg, ông hy vọng cuốn sách Khám phá Thánh lễ Latinh sẽ đạt được điều gì, và điều gì đã thôi thúc ông viết cuốn sách này?

Tôi viết cuốn sách nhỏ này vì tôi không có một cuốn sách nhỏ gọn, dễ hiểu nào khi lần đầu tiên tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống và hoàn toàn bối rối — thậm chí còn khó chịu. Không ai chuẩn bị cho tôi về sự khác biệt trong hầu hết mọi khía cạnh của phụng vụ, vì vậy ban đầu tôi không thể đánh giá cao nó. Do đó, tôi hy vọng rằng, với cuốn sách nhỏ này trong tay, mọi người sẽ đến dự Thánh lễ Latinh lần đầu tiên với sự chuẩn bị tốt hơn và không ngay lập tức dựng lên những rào cản.

Cuốn sách này chủ yếu hướng đến đối tượng nào, và liệu người ta có thể mang cuốn sách này đến Thánh lễ để theo dõi và tham gia tốt hơn không?

Trước hết, đây không phải là cuốn sách dành cho những người đã tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống. Nó thực sự dành cho những người muốn thử vì họ đã nghe nói về nó, hoặc đơn giản là tò mò về hình thức này của Nghi thức Rôma. Nó cũng hướng đến những người cảm thấy rất khó chịu với Thánh lễ Latinh và muốn xóa bỏ một số định kiến của họ.

Vâng, bạn có thể mang cuốn sách này đến hai hoặc ba Thánh lễ Latinh đầu tiên của mình. Nó có một phần ở giữa, nơi tôi giải thích các phần khác nhau của phụng vụ, với một vài hình vẽ minh họa, ví dụ, khi người giúp lễ đứng bên phải và linh mục ở giữa, bạn có thể biết chúng ta đang ở phần nào của Thánh lễ. Vì vậy, vâng, nó hoàn toàn lý tưởng cho việc đó.

Thánh lễ Latinh đã tác động như thế nào đến cuộc sống của ông, và nó quan trọng như thế nào đối với ông với tư cách là một bậc phụ huynh, đặc biệt là trong việc giúp hình thành đức tin Công Giáo cho con cái của ông?

Cảm ơn bạn rất nhiều về câu hỏi này. Ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Thánh lễ Latinh để lại đối với tôi là những gì nó đã làm cho con cái tôi. Chúng tôi đều là những người Công Giáo từ nhỏ, thường xuyên đi lễ, cầu nguyện, hành hương, v.v. Nhưng khi chúng tôi khám phá ra Thánh lễ Latinh khoảng năm hoặc sáu năm trước, cả gia đình - ngay cả những người chỉ thỉnh thoảng đến thăm chúng tôi ở Rome - đã bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới để đào sâu đức tin, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Chúa Kitô, và có được sự trân trọng sâu sắc hơn đối với phụng vụ.

Trên hết, tôi có thể thấy rằng đời sống của phụng vụ đã lan tỏa vào cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Ví dụ, giờ đây tôi thấy sự trung thành hơn nhiều trong việc cầu nguyện hàng ngày, trong việc đọc Kinh Mân Côi, trong việc thực hành chín ngày cầu nguyện và trong tất cả những điều này, và điều đó đã biến đổi cuộc sống của bạn. Tôi đã tìm thấy điều gì đó thực sự mang lại cho cả gia đình chúng tôi một khởi đầu mới trong đức tin.

Trong nhiều thế kỷ, gia tộc Habsburg đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn phụng vụ cổ xưa, điều này lại có tác động lớn đến văn hóa và chính trị trong lãnh thổ của họ. Ông có thấy vai trò của mình tương tự như vậy không — giúp các tín hữu biết và yêu mến Thánh lễ Latinh truyền thống (TLM) và qua đó góp phần bảo tồn nền văn minh Công Giáo châu Âu, đặc biệt là khi hiện nay nó đang bị tấn công mạnh mẽ bởi chủ nghĩa thế tục, Hồi giáo và các thế lực khác?

Tôi nghĩ còn quá sớm để dự đoán vai trò của việc tái khám phá Thánh lễ Latinh truyền thống sẽ như thế nào ở châu Âu. Số lượng vẫn còn rất ít, và đại đa số người Công Giáo vẫn tham dự điều mà chúng ta gọi là Novus Ordo — Thánh lễ ngày nay. Nhưng tôi thấy vai trò của mình, có lẽ, là một sứ giả của Thánh lễ Latinh truyền thống đối với những người chưa từng nghe nói về nó, những người muốn khám phá nó, hoặc những người có thể muốn vượt qua những định kiến của họ đối với hình thức nghi thức này.

Tôi bắt đầu viết cuốn sách nhỏ này gần như ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ ngoại giao của mình tại Tòa Thánh. Là một nhà ngoại giao, bạn phải khá kín đáo về sở thích cá nhân của mình, đặc biệt là trong các vấn đề phụng vụ. Giờ đây, tôi tự do hơn nhiều để nói về những gì trong lòng mình.

Gần đây, Thánh lễ Latinh truyền thống (TLM) thu hút sự quan tâm trở lại, đặc biệt là trong giới trẻ. Làm thế nào để giải thích sự phổ biến ngày càng tăng này, đặc biệt là khi nó diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực gần đây của Vatican nhằm hạn chế nó?

Bạn hoàn toàn đúng: Giới trẻ rất bị thu hút bởi Thánh lễ Latinh truyền thống. Đó là một hiện tượng chúng ta thấy khắp châu Âu và trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, và cả ở Áo, Đức và Hung Gia Lợi - ở khắp mọi nơi. Bạn hỏi tại sao lại như vậy. Tất nhiên, tôi không biết chắc chắn, nhưng dự đoán cá nhân của tôi là nó hoàn toàn trái ngược với thế giới ngày nay.

Nó rất trang nghiêm và rất tĩnh lặng - rất tĩnh lặng. Sự im lặng là điều thu hút tôi và cả gia đình tôi nhất. Nó rất thành kính. Tôi nghĩ rằng nếu giới trẻ ngày nay muốn là người Công Giáo, họ muốn là người Công Giáo một cách rất có ý nghĩa. Thánh lễ Latinh truyền thống mang đến cho bạn cả ấn tượng và thực tế về những gốc rễ sâu xa. Sự “xa lạ” của ngôn ngữ Latinh, sự tôn kính trong các cử chỉ — tất cả những điều này cho bạn biết rằng những gì đang diễn ra rất nghiêm túc và rất thiêng liêng. Tôi nghĩ đó là điều mà giới trẻ đang tìm kiếm, nếu họ muốn xây dựng cuộc sống của mình trên một nền tảng vững chắc ngày nay.

Tại sao ông nghĩ Thánh lễ Latinh truyền thống lại tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ như vậy — cả trong số những người muốn bảo tồn nó và trong số những người phản đối nó?

Bắt đầu với sự phản đối, tôi tin rằng sự phản kháng mạnh mẽ đối với Thánh lễ Latinh truyền thống phần lớn là do hai yếu tố, yếu tố đầu tiên có lẽ là định kiến bắt nguồn từ những năm 1950 và 1960. Nhiều thế hệ linh mục — một số người trong số họ hiện là giám mục — đã lớn lên với ý nghĩ rằng đây là điều gì đó “của ngày hôm qua”, điều gì đó mà chúng ta đã bỏ lại phía sau để mở lòng đón nhận phụng vụ ngày nay. Họ được dạy rằng chúng ta không nên đào sâu vào nó hoặc quá sa đà vào nó, rằng nó có phần máy móc, điều gì đó đen trắng, điều gì đó từ thời xưa. Tất cả những điều này có thể đã khiến một số người lớn lên với niềm tin mạnh mẽ rằng đó là điều cần phải vượt qua, lỗi thời và cũ kỹ. Vì vậy, khi những người khác cố gắng khám phá lại nó, họ phản ứng một cách hung hăng. Tôi nghĩ đó là một lời giải thích khả hữu.

Yếu tố khác, tất nhiên — và điều này tôi thấy rất đáng tiếc — là cách một số người Công Giáo mới trở lại đạo, thường nói chuyện qua webcam, tự xưng là đang nói nhân danh truyền thống và Thánh lễ Latinh truyền thống. Đôi khi họ có thể cảm thấy buộc phải nói một cách rất hung hăng và lớn tiếng để chứng tỏ rằng họ “thực sự” là người Công Giáo. Điều này tạo ra hình ảnh những người theo truyền thống là một nhóm người khắc nghiệt, hay phán xét và không thân thiện.

Tôi khá chắc chắn rằng nhiều biện pháp được thực hiện chống lại Thánh lễ Latinh trong những năm gần đây là kết quả của ấn tượng này. Internet có thể là một nơi tuyệt vời để nói về đức tin của bạn, nhưng làm như vậy với sự tôn trọng, lòng bác ái và sự hiểu biết về các hình thức đời sống Công Giáo khác có lẽ sẽ hữu ích hơn nhiều.

Mặc dù sự quan tâm đang trỗi dậy, nhưng số lượng vẫn còn tương đối nhỏ so với dân số Công Giáo nói chung. Ông có coi những người tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống (TLM) là “tàn dư”, là nhóm thiểu số sáng tạo mà Hồng Y Ratzinger từng nhắc đến, những người sẽ gìn giữ trật tự Công Giáo và truyền thống tông đồ khi mọi thứ xung quanh dường như đang suy tàn và sụp đổ?

Đúng là Thánh lễ Latinh được tham dự bởi một số lượng tương đối nhỏ người Công Giáo trên toàn thế giới. Tôi nói “tương đối” bởi vì nếu chúng ta so sánh số lượng những người thường xuyên tham dự Thánh lễ Latinh với số lượng những người thường xuyên đi lễ – và thậm chí có thể cả trong tuần – ở nhiều quốc gia Tây Âu, thì đột nhiên số lượng “người tham dự TLM” trông lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuy nhiên, so với tổng số người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo, con số này vẫn rất nhỏ.

Tôi có tin rằng đây sẽ là thành trì, là tàn dư nhỏ bé đó không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng những gì Đức Benedict XVI nói đến áp dụng cho cả những người tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống và những người tham dự các giáo xứ nơi Thánh lễ ngày nay được cử hành một cách sốt sắng và tôn kính, nơi đời sống Công Giáo sống động và phát triển mạnh mẽ. Cùng nhau, những nhóm này tạo thành phần còn lại nhỏ bé — và cả hai nhóm đều đang phát triển theo cấp số nhân.

Nếu chúng ta nhìn vào số người đã được rửa tội, được xưng tội hoặc đã trở lại Giáo Hội Công Giáo trong bốn hoặc năm năm qua, chúng ta có thể thấy rằng điều gì đó đang xảy ra trong Giáo hội, điều gì đó đang xảy ra trên khắp thế giới phương Tây, theo như tôi thấy. Tôi tràn đầy hy vọng cho Giáo hội rằng chúng ta sẽ không trở thành phần còn lại rất, rất nhỏ bé mà Đức Benedict XVI đã từng nói đến.