DÁNG DẤP PHỤC SINH
“Ông đứng dậy, đi theo Ngài!”.

Cheryl Reimold, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, từng nói, “Nếu bạn đứng để nói chuyện với một người đang ngồi, bạn có được chiều cao và một sức mạnh nhất định tạm thời. Nhưng nếu bạn diện đối diện ngang hàng với người đó, dù đang đứng hay ngồi, bạn có nhiều cơ may thiết lập một tương quan tốt nhất!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hẳn đã áp dụng ngôn ngữ cơ thể của Reimold. Và như vậy, Ngài đã khom người xuống, nhìn vào mắt Matthêu, nói rất nhỏ nhưng rất mạnh mẽ với ông, “Hãy theo Tôi!”. Lập tức, “Ông đứng dậy, đi theo Ngài!”. Việc “đứng dậy” của Matthêu ở đây còn mang một ý nghĩa sâu sắc khác, đứng dậy với ‘dáng dấp phục sinh!’.

Bênêđictô XVI giải thích, “Trong hành động “đứng dậy” này, người ta có thể thấy sự tách rời khỏi hoàn cảnh tội lỗi; cùng lúc, ý thức gắn bó với một đời sống mới, ngay thẳng, công chính, hiệp thông với Chúa Giêsu!”. Thánh thiện không đơn thuần là tách mình khỏi tội lỗi, nhưng còn là tham dự vào tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Không chỉ “đứng dậy” để tách khỏi một cái gì đó, nhưng còn để biến thành một ai đó mà Thiên Chúa muốn mỗi người trở thành. Đó là sự đứng dậy với ‘dáng dấp phục sinh!’.

Khi kêu gọi ai, Chúa Giêsu không bao giờ trao cho họ một tấm bản đồ; thay vào đó, một la bàn. Bạn không thấy điểm đến; đơn giản, chỉ biết phương hướng! Mỗi ngày, Ngài gọi bạn đi theo; quan trọng hơn, dán mắt vào Ngài. Matthêu không biết rồi đây, đời mình sẽ kết thúc ở đâu, nhưng ông biết, nó phải thay đổi, cần bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào.

Cũng thế, qua Samuel - bài đọc một - Thiên Chúa chọn Saolê “đứng dậy” làm vua trị vì dân, “Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng” - Thánh Vịnh đáp ca. Vị vua đầu tiên này là sự lựa chọn của Thiên Chúa; nhưng tiếc thay, Saolê rốt cuộc, sẽ là người đi lạc như những con cừu của cha mình. Ông là vua, nhưng sẽ là vua của một dân nổi loạn. Khác với Matthêu, Saolê đã “đứng dậy”, nhưng không đi đến cùng và Thiên Chúa đã cất ông!

Trở lại với Matthêu, Tin Mừng nói đến những gì xảy ra sau đó. Người ta ăn mừng lễ ‘tiên khấn’ cùng lúc ‘vĩnh khấn’ của Matthêu tại nhà ông. Matthêu có thể đã nói ‘Không’, hoặc ‘Chưa’, hoặc ‘Không phải bây giờ’; nhưng nếu một lời từ chối như vậy đã xảy ra, hẳn sẽ không có bữa tiệc tối nào. Và dĩ nhiên, nhiều người bạn của Matthêu đã bỏ lỡ vĩnh viễn cuộc gặp thân mật với Chúa Giêsu, một cuộc gặp có thể đã thay đổi một số cuộc đời của họ. Chúa Giêsu gõ cửa cuộc đời Matthêu, Matthêu mở cho Ngài; sau đó, tìm những người khác để họ đến gặp Ngài. Đó là sự đứng dậy với ‘dáng dấp phục sinh’ thiết thực nhất.

Anh Chị em,

“Ông đứng dậy, đi theo Ngài!”. Chúa Giêsu gọi, Matthêu đi theo. Và Ngài bất ngờ đổi vai! Ngài lẽo đẽo theo Matthêu về nhà ông, nơi ông ‘đang là’; ở đó, trở nên ngang hàng với ông và thật tuyệt vời, “một tương quan tốt nhất được thiết lập!”. Ngài không đứng ‘cao hơn’, nhưng coi Matthêu ‘ngang hàng’, để ông có thể ngược xuôi với Ngài trên mọi nẻo đường; và cuối cùng, chết như Ngài và hẳn sẽ phục sinh như Ngài. Bấy giờ, việc “đứng dậy” của Matthêu không còn mang dáng dấp phục sinh, nhưng là phục sinh thật! Phần chúng ta thì sao, bạn và tôi có đứng dậy, đi theo, đón Ngài, mời bạn bè đến với Ngài?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi sáng thức dậy, đừng để con lừng khừng! Cho con luôn hân hoan, không chỉ với dáng dấp nhưng là phục sinh thật với một ngày sống mới!”, Amen.

(Tgp. Huế)