72. SÁNG KHOE TỐI NHẠO

Con của Vương Nghĩa là Vương Tử Du thích cây trúc, trong vườn trồng toàn là cây trúc.

Lúc Giải Tân Vương làm quan chuyên chở ở Lợi Châu, cũng trồng trong vườn của con quan rất nhiều cây trúc.

Năm nọ, Giải Tân Vương sắp rời chức vụ bèn ra lệnh cho người bán tất cả cây trúc, người thời ấy bèn gọi ông ta là “Giả Tử Du”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 72:

Có những ông quan khi biết sắp đến ngày về hưu thì đem bán những đồ quý gia trong cơ quan của mình; có những thủ trưởng khi biết mình sắp đổi đi nơi khác thì gian lận sổ sách tẩu tán ngân sách tài chánh…

Những người vô trách nhiệm và có lòng tham đều như thế, bởi vì khi còn tại chức thì họ không coi cơ quan nơi làm việc là của mình mà là của nhà nước, của chung, của đoàn thể, nên họ không hết lòng vì nhiệm vụ, không tận tâm lo lắng cho dân…

Người Ki-tô hữu coi giáo xứ là đại gia đình của mình, nhà thờ là nhà của mình, cho nên họ luôn đối xử với nhau như anh chị em một nhà, luôn gìn giữ và trân trọng nhà thờ của mình, dù cho cha sở này đi hoặc cha sở khác đến thì họ vẫn luôn đối xử như nhau chứ không…đem bán tất cả những gì của cha sở trước để lại cho giáo xứ…

Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng: tất cả chúng ta đều là anh em chị em với nhau bởi vì chúng ta có một Cha ở trên trời, cho nên chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không vì cái danh dự hão huyền, không vì cái tự ái nhỏ nhen, không vì “gà tức nhau tiếng gáy” mà đem bán anh em chị em mình với giá…ba mươi đồng bạc rẻ mạt như Giu-đa đã bán đứng Thầy mình vậy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info