Vui Buồn Bạn Đọc

Bạn Hiền,

Có lẽ bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được thư này? Mà ngạc nhiên cũng phải vì đây là lần đầu tôi viết cho bạn, bạn biết tại sao không? Xin thưa ngay là bởi vì tôi quan tâm đến bạn đấy.

Như bạn biết đó, mùa Hè đã đi qua và mùa Thu lại bắt đầu, báo hiệu cho ngày tựu trường của con em bạn cũng như của tôi sắp bước vào niên học mới, mấy tuần nay nếu bạn để ý khi đi shopping thì bạn sẽ thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con em mình đi mua sắm áo quần, giày dép, bút mực, sách vỡ và những phẫm vật liên quan hầu chuẩn bị cho các em đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết trong những ngày đầu đi học.

Còn Bạn, bạn đã chuẩn bị gì chưa? Tôi kể ra xem bạn có đồng quan điểm với tôi không nhé? Ngoài những nhu cầu như kể trên, chúng ta còn phải tìm trường thích hợp, thầy giáo giỏi, bạn bè tốt và nhất là làm sao để con em mình nói, đọc và viết được tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt còn thì văn hóa còn và Dân tộc mới được tồn tại.

Bạn Hiền,

Dạy cho con em chúng ta, học tiếng Việt, và không quên cuội nguồn Dân Tộc Việt cũng chưa đủ. Chính chúng ta là bậc cha mẹ, thầy cô, huynh trưởng, các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các người cầm bút trong giới truyền thông, phải thôi thúc nung nấu lòng yêu nước của con em chúng ta, của tín đồ, của đọc giả v.v.. Vì sao? Xin thưa rằng, vì thiếu tinh thần yêu nước, tức là thiếu động cơ thúc đẩy để làm đẹp làm tốt, làm hay cho đất nước.

Một người Nhật, khi được hỏi vì sao anh ta học hành và làm việc cần mẫn như vậy, anh ta không trả lời là học để có kiến thức đi làm, làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình, mà anh ta đã trả lời rằng, vì anh ta yêu nước Nhật, non sông Nhật, anh ta muốn đem sự học thâu thập được ở trường và kinh nghiệm khi làm việc để tô bồi cho đất nước của anh ta, còn việc kiếm tiền nuôi gia gia đình, đương nhiên là việc phải làm, tuy nhiên anh ta không coi đó là việc tối hậu cho công việc học hỏi và làm việc của anh ta. Biết đến bao giờ thì chúng ta có được cái tinh thần ấy, cái tinh thần làm rạng danh cho Tổ Quốc như của anh người Nhật vừa nói ở trên?

Chỉ có động cơ Ái quốc mới có thể thúc đẩy nên những hành động, những ý tưởng cao đẹp mà bất cứ quốc gia gia nào cũng cần đến.
Tuần vừa qua tôi có đọc được những câu nhắn gởi, nhắc nhở quý phụ huynh có con em đang ghi danh theo học lớp Giáo Lý và Việt Ngữ tại một giáo xứ Công Giáo với nội dung như sau:

Nếu quý vị lo cho các con mình ăn no mặc đẹp thì sau này sẽ có được những NÔ TÀI
Nếu quý vị ngoài lo cho các con ăn no mặc đẹp mà còn cho các con về kiến thức đi học cao thì sẽ được những NHÂN TÀI
Tuy nhiên nếu quý vị lo thêm cho các con học biết về đạo lý làm người thì chúng ta sẽ có được những THIÊN TÀI.
Con của quý vị sẽ trở thành như thế nào thì do chính quý vị hướng dẫn và chọn lựa ngay bây giờ.

Bạn Hiền,

Đọc những lời nhắn gởi nhắc nhở nêu trên chắc chắn bạn sẽ có nhiều suy tư trăn trở? Nhất là trong xã hội chúng ta đang sống, bậc làm cha mẹ phải phải vật lộn với thời gian, với công ăn việc làm, với các hóa đơn cần phải trả, tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiễm, tiền ăn, tiền điện, tiền nước v,v,. Tìm đâu ra thời gian để gần gủi và quan tâm đến con cái bạn? Nếu quả đúng như thế thì tôi nói thật bạn đừng buồn nhé !. Bạn chưa làm tròn trách nhiệm và chưa biết đầu tư vào tương lai sự nghiệp và đời sống của con cái cũng như của xã hội, đó là chưa nói về sự duy trì và phát huy Văn Hóa Việt nơi xứ người và nung nấu lòng Ái Quốc của người Việt ở Hải Ngoại.

Cách ngôn Việt Nam có câu : Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Là bậc làm cha mẹ, làm ông bà, làm thầy cô, chúng ta có bổn phận nuôi dưỡng, dạy bảo và hướng dẫn con em chúng ta học tập tốt, để mai sau nên người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội và cho cả quê hương đất nước nữa.

Bởi vì:

Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

Chúc bạn luôn mãi bình an, hạnh phúc và gặp vạn điều lành.

Thân ái.