YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Cuộc sống xã hội ngày nay đầy áp lực. Làm sao để cuộc đời vơi bớt những gánh nặng chồng chất như muốn đè bẹp con người? Ai có lòng yêu thương nâng đỡ, đồng cam chịu khổ gánh giúp tôi? Người đó là chính Chúa như Phúc Âm tuần này mặc khải.

1. Yêu thương. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giêsu đã bộc lộ cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt của Thiên Chúa Cha qua cách chọn lựa của Ngài: Ngài chọn những người bé mọn. Việc chọn lựa những người bé mọn, yếu đuối, thậm chí tội lỗi, cho thấy Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, một tình thương cho đi mà không mong đền đáp, một tình yêu cho không biếu không.

2. Khiêm nhường. Chúa Giêsu mời gọi hãy học với Ngài là Đấng “có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Yêu thương thực sự là quên mình đi vì hạnh phúc người khác. Thế nên, yêu thương thì khiêm nhường. Chúa yêu thương nên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa chậm giận, Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho con người. Chúa khiêm nhường nên Ngài đã tự nguyện cúi xuống gánh lấy tội lỗi, nỗi đau của nhân loại để con người được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Khi yêu người ta đau nỗi đau của nhau. Yêu là cùng nhau chịu đau khổ chứ không phải là làm khổ nhau! Đừng làm gánh nặng cho người khác.

Thật ra, những gánh nặng đau khổ của cuộc đời rất nhiều khi không phải là những chuyện xảy ra cho mình, nhưng chính là cách thức mình phản ứng tiêu cực trước những chuyện ấy. Gánh nặng nhất suy cho cùng là chính cái tôi kiêu căng hung bạo của mỗi người. Thế nên, hãy học với Chúa, hãy cầu xin Chúa cho ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Một cõi lòng hiền lành và khiêm nhường sẽ hoá giải những gánh nặng nề thành nhẹ nhàng thanh thoát. Amen.