Chén Thánh: chuyện có thật hay tiểu thuyết?

LITTLETON, Colorado.- Câu chuyện về chén Thánh đã tạo nên rất nhiều huyền thoại và tiểu thuyết, kể cả việc làm ra những câu chuyện phim quen thuộc. Sự thật về vị trí thật sự của chén thánh hiện vẫn còn rất mơ hồ.

Một học giả là Cô Janice Bennett, tác giả của cuốn sách được xuất bản bởi nhà sách của Dòng Tên có tiêu đề là: “Thánh Laurence và Chén Thánh,” tin rằng lịch sử của chén Thánh có thể được bắt nguồn từ cuộc hành trình của Thánh Phêrô tới thành Rôma, rồi đến Thánh Laurence vào thế kỷ thứ ba, và sau đó đến chổ lưu lại cuối cùng là tại nước Tây Ban Nha.

Cô Bennett có văn bằng Thạc Sĩ về văn chương Tây Ban Nha từ trường Đại Học Colorado, và chứng nhận về Nghiên Cứu Thánh Kinh Cao Cấp từ Trường Kinh Thánh Công Giáo ở Denver. Cô hiện là thành viên của Trung Tâm Tây Ban Nha về Sindonology, có trụ sở tại thành phố Valencia ở Tây Ban Nha.

Cô đã chia sẽ với hãng tin Zenit lý do tại sao cô tin rằng Chén Thánh ở Valencia cũng là chén tương tự được sử dụng bởi Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly.

Hỏi (H): Thưa Cô, nói một cách chính xác thì Chén Thánh là chén gì? Làm sao mà Cô trả lời với những người hay ngờ vực và cho rằng đó chỉ là một chuyện hoang đường mà thôi?

Cô Bennett (T): Thưa, đối với những người Kitô giáo, thì Chén Thánh luôn là cái chén được sử dụng bởi Chúa Giêsu để thánh hiến rượu tại bữa tiệc ly, là vật để đựng chứa về Máu của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Chính vì lẽ đó, mà nó được coi trọng như là một vật mang tính chất thuần túy lịch sử, vốn được sử dụng bởi chính Chúa Giêsu, là một di vật quan trọng duy nhất của Đạo Kitô Giáo bởi vì nó chính là biểu tượng của Bánh Sự Sống. Con người của mọi thời đại đã phải ngạc nhiên vì nó đã trở thành một di vật quý giá, vốn tạo ra vô số những câu chuyện lập dị về các hiệp sĩ, các thầy tu và các vị vua chúa đã bắt tay vào việc kiếm tìm nó.

Điều này không những đúng với những người của thời Trung Cổ, mà thậm chí cả những người đang sống trong thời đại của chúng ta ngày nay, như chúng ta vẫn thường thấy nó được tiếp tục qua những câu truyện phim huyền thoại nổi tiếng và thông dụng như phim “Indiana Jones và Cuộc Viễn Chinh Cuối Cùng,” trong đó Indiana Jones khám phá ra vô số cái chén lớn ở một địa điểm nào đó tại Petra thuộc nước Jordani. Rũi thay, cái chén mà anh ta cho là thật thì hoàn toàn không phải là cái chén đã được đề cập đến trong lịch sử, bởi vì nó được làm bằng gỗ, một chất liệu xốp vốn đã bị cấm dùng trong Ngày Lễ Vượt Qua của người Do Thái.

Thật không có gì có thể chối cãi được là Chúa Giêsu đã sử dụng một cái chén/tách thật sự để thánh hiến, và cái chén đó chính là một vật có tính lịch sử, chứ không phải là chuyện hoang đường. Có lẽ vì bí mật và huyền thoại của cái chén đã được loan truyền rộng ra, cho nên một số học giả thời hiện đại đã tạo ra một kịch bản hay chuổi sự kiện qua đó cho rằng Chén Thánh chỉ là bất kỳ một thứ gì đó, từ Khăn Liệm của Thành Turin cho đến bà Maria Madalêna. Còn những người khác thì định nghĩa chén chẳng là gì khác hơn là một cuộc kiếm tìm về cá nhân, hay một sự tự rà xoát lại chính bản thân mình, hoặc gắn kết nó với tất cả mọi huyền thoại cổ xưa và những nghi lễ, từ đó dẫn đến một sự mơ hồ lớn về nó thật sự chính là cái gì.

(H): Thưa Cô, điều gì đã khiến Cô say mê trong việc nghiên cứu đến sự tồn tại và vị trí của Chén Thánh?

(T): Thưa, tôi và chồng tôi đã đến viếng Ngôi Nhà Nguyện của Chén Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Valencia trong những năm đầu của năm 1990. Tôi nghĩ thật là kỳ lạ khi họ cho rằng đã có cái chén được sử dụng bởi Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly bởi vì tôi chưa hề được nghe đến điều này tại Hoa Kỳ cả. Thông tin duy nhất có sẳn đó chính là một tờ giấy in rời nhỏ đã được thô thiễn dịch ra tiếng Anh, vốn đề câp rằng Đức Cố Giáo Hoàng Thánh Sixtus Đệ Nhị đã giao phó cái chén cho Thánh Laurence vào thế kỷ thứ 258 trước Công Nguyên, và rằng Thánh Laurence đã gởi nó sang Tây Ban Nha qua bàn tay của một binh sĩ người Tây Ban Nha. Bản dịch cũng còn có một đoạn giới thiệu vắn tắt về lịch sử của di vật này tại Tây Ban Nha.

Những năm sau này, khi tìm kiếm những di vật tại Thư Viện Quốc Gia ở Madrid, tôi đã nhớ lại về tờ giấy in rời đó. Tôi liền tìm kiếm thêm thông tin về Thánh Laurence và đã tìm thấy một bản dịch rất hay của một văn kiện, mà theo trình thuật được viết bởi Thánh Donato trong thế kỷ thứ sáu, vốn không chỉ có tiểu sử, lý lịch về đời sống thời niên thiếu của Thánh Laurence, mà còn khẳng định rằng việc chuyển giao Chén Thánh đã thật sự được diễn ra. Vào cùng thời gian đó, tôi cũng đã tìm thấy được một quyển sách nhỏ được viết bởi một linh mục có trách nhiệm phải lưu giữ các di vật ngay lúc bắt đầu Cuộc Nội Chiến tại Tây Ban Nha vào năm 1936.

Khi tôi xem xét các bức ảnh của nơi mà Chén Thánh đó đã được dấu kín trong suốt cuộc xung đột, chính là ở phía dưới nệm của một cái ghế tràng kỷ, trong một ngăn bí mật của một tủ quần áo và trong một bức tường bằng đá. Tôi hoàn toàn kinh ngạc về những khó khăn, trắc trở mà di vật này phải chịu đựng qua suốt ngần ấy các thế kỷ. Tức thì tôi mới biết được rằng tôi đã khám phá ra được chi tiết, chiều sâu của lịch sử về Chén Thánh này. Cái Ly Thánh ở Valencia không chỉ nói lên được tính thuần túy, đích thực, mà còn nói về cả một truyền thống lâu đời và lịch sử ly kỳ nhằm hoàn toàn hổ trợ cho lời minh xác đó.

(H): Thưa Cô, thế điều gì đã xảy ra cho Chén Thánh ngay sau khi bữa tiệc ly?

(T): Thưa, hầu hết các học giả đều tin rằng tại phòng diễn ra bữa tiệc ly, thì Chén Thánh chính là vật sở hữu của gia đình Thánh Marcô Tông Đồ, người đóng vai trò như là người phiên dịch của Thánh Phêrô ở tại thành Rôma.

Thánh Marcô và Thánh Phêrô là người rất gần gũi với nhau, và chắc chắn là Thánh Marcô đã trao Chén Thánh đó lại cho Thánh Phêrô, vì những lý do rất đơn giản rằng nó rất quan trọng cho những người Kitô hữu thời kỳ đầu để dùng các di vật đó trong phụng vụ mà Thánh Phêrô lại là người đứng đầu Giáo Hội.

Truyền thống Tây Ban Nha thì cho rằng Thánh Phêrô đã mang Chén Thánh cùng với Ngài tới thành Rôma, là nơi mà Ngài đã lưu truyền lại cho các vị thừa kế mãi cho đến cuộc bức hại tại Valerian vào năm 258. Vì mối nguy hiểm lớn là những di vật quý sẽ bị rơi vào tay của những người La Mã, Thánh Sixtus II, biết rằng sẽ chẳng bao lâu Ngài sẽ phải chết vì đạo, nên đã trao phó Chén Thánh cho vị thủ quỹ và người trợ tế của Ngài là Thánh Laurence. Sau đó, Thánh Laurence lại trao nó cho một binh sĩ Tây Ban Nha với yêu cầu là mang nó tới thành Huesca ở Tây Ban Nha, là nơi mà Ngài tin rằng gia đình của Ngài sẽ lo gìn giữ Chén Thánh đó.

Thì truyền thống thời sơ khai này là rất đúng vì rất nhiều lý do như sau: theo Bộ Giáo Luật của La Mã có liên quan tới Thánh Lễ, thì sự thật là cái Chén Thánh đã không được đề cập tới tại thành Rôma sau thế kỷ thứ ba; rất nhiều văn kiện khác nhau về truyền thống và lịch sử đã khẳng định sự hiện diện của Chén Thánh tại nước Tây Ban Nha.

(H): Thưa Cô, đâu là lý thuyết của Cô về lịch sử của Chén Thánh và vị trí của nó hiện tại?

(T): Thưa, hầu hết mọi người tin rằng có hàng trăm khả năng khác nhau có liên quan tới tính đích thực của Chén Thánh, vốn được lưu truyền mạnh mẽ với lời phán truyền cổ xưa rằng nếu tất cả các di vật của Thánh Giá thật được quy tụ lại, thì sẽ có đủ gỗ cho một tá cây thánh giá. Thì cách nhìn nhận này quả là không đúng.

Đúng là vào thế kỷ thứ 16, đã có khoảng 20 cái chén vốn cho rằng đó là chén thật được sử dụng bởi Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly. Thế nhưng, ngày hôm nay, thì không có bất kỳ một cái chén trong số 20 cái chén đó được xem là đúng, thuần tuý, ngoại trừ cái Ly Thánh ở Valencia và cái chén bằng bạc của Antioch. Cái chén của Antioch chứa đựng được khoảng 2 lít, và quá lớn để được truyền khắp xung quanh bàn của bữa tiệc ly là nơi diễn ra Phép Thánh Thể. Tuy nhiên, điều thú vị chính là như Thánh Jerômê đã đề cập tới rằng có hai chén trên bàn của bữa tiệc ly, một chén bằng bạc vốn dùng để chứa rượu cho bữa ăn, và một chén bằng đá được sử dụng để tác tạo ra Phép Thánh Thể.

Chỉ có Ly Thánh ở Valencia, với phần trên của chén là bằng đá mã não, phù hợp với mô tả của Thánh Jerômê về cái chén được sử dụng bởi Chúa Kitô để thánh hiến. Khi chúng ta xét chi tiết về tính truyền thống của nó, thì rõ ràng là tất cả mọi điều trên hoàn toàn có lý. Tôi không tin rằng bất kỳ một thứ gì có thể bác bỏ được lý thuyết cho rằng Chén Thánh thật sự chính là Ly Thánh ở Valencia, thuộc nước Tây Ban Nha.

(H): Thưa Cô, đâu là những thần thoại sai lầm mà những học giả thời hiện đại đã đặt ra về Chén Thánh và những người có liên quan đến trong việc chuyển giao ấy?

(T): Thưa, khi nói về Ly Thánh ở Valencia, có một vấn nạn đó là Lý Thánh đó không phải là huyền thoại, những thông tin được căn cứ còn đi xa hơn cả truyền thống về Thánh Laurence, và có một sự nhìn nhận sai lầm khi cho rằng rất nhiều Chén hiện vẫn còn tồn tại, và đó là chén mà Đức Cố Giáo Hoàng Thánh Sixtus II đã trao lại cho Thánh Laurence. Sự thật đôi lúc bị trộn lẫn với những nhìn nhận sai lầm, và từ đó, thêu dệt thành các huyền thoại, vốn khó mà có thể để nhận biết được sự thật.

Một lý thuyết đối nghịch lại một cách nghiêm trọng với truyền thống của Thánh Laurence, ít ra là qua những lời đàm tếu dân gian, chính là huyền thoại về Giuse của thành Arimathea đã mang Chén Thánh tới Anh Quốc. Nó được dựa trên bài thơ có nhan đề là “Giuse của Thành Arimathea,” do nhà thơ Robert de Boron sáng tác ra, Ông cũng là người đã khẳng định về một huyền thoại ngụy tác (giả tạo) của Nicôđêmô, và thêm vào rằng Giuse đã mang Chén Thánh tới Glastonbury, để gia nhập đạo Kitô giáo đến những khúc xương của tiểu thuyết gia Arthur, vốn cũng đã cho rằng được chôn cất tại đó. Nó cho rằng chính Giuse đã thâu thập máu của Chúa Kitô trong một cái chậu nhằm được dùng như là một cái đĩa đựng bánh và cừu tại bữa tiệc ly, và sau này đã trao lại cho Celtic god Bron, người đã mang Chén Thánh tới vùng phía Tây như là một bùa vật của sự bất tử.

Chẳng khó khăn gì mấy khi nhận ra rằng huyền thoại này chẳng được dựa trên bất kỳ một sự thật nào cả, và cái chén trong trường hợp này, không phải là một cái chén mang tính lịch sử, mà đúng hơn, nó chỉ là một cái đĩa vốn thậm chí không còn hiện diện nữa trong thực tế. Thì đây chính là một ví dụ điển hình hoàn hảo cho thấy một sự pha trộn giữa tính huyền thoại, văn chương và tiểu thuyết vốn được lan tỏa ra trong hầu hết mọi cuộc thảo luận có liên quan đến Chén Thánh.

(H): Thưa Cô, tại sao Chén Thánh lại quan trọng cho những người Kitô giáo hiện đại thời nay?

(T): Thưa, Chén Thánh có tính chất quan trọng đối với những người Kitô giáo hiện đại thời nay cũng vì cùng một lý do mà nó luôn được tôn kính qua suốt nhiều thời đại, như là một cái chén thật sự được dùng bởi Chúa Kitô để thành lập ra Phép Thánh Thể.

Khám phá mới nhất về Chén Thánh thì thật là thích và trùng hợp với Năm Thánh Thể, vốn được công bố bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào Ngày Lễ Mình Máu Chúa Kitô vào tháng 6 qua, và đã được bắt đầu từ tháng 10 qua. Thì trong suốt một năm dài cử hành về phép bí tích vốn là trung tâm điểm của đức tin, người Công Giáo được mời gọi để kính tôn Phép Thánh Thể, để lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa một cách trung tín hơn và để phản ánh sâu xa hơn về ý nghĩa của Phép Thánh Thể trong đời sống của họ và trong đời sống của Giáo Hội.

Câu chuyện về Ly Thánh ở Valencia chính là một lời nhắc nhở tuyệt đẹp về tầm quan trọng của bí tích này trong đời sống của Giáo Hội, là một bằng chứng rõ ràng, hiển nhiên, có liên quan đến cái bình được sử dụng bởi Chúa Kitô để thiết lập nên Phép Thánh Thể, vốn đã được lãnh nhận bởi rất nhiều người qua ngần ấy các thế kỷ.

Câu chuyện được bắt đầu với Thánh Phêrô, là vị đứng đầu của Hội Thánh, Người đã mang Chén Thánh này đến Rôma để sử dụng trong phụng vụ của Thánh Lễ. Và được lưu truyền tới các Thánh Sixtus và Laurence, mà cả hai đã chết vì đạo vì từ chối giao lại Chén Thánh đó cho những người La Mã.

Giáo Hội tại Tây Ban Nha cũng đã trải qua rất nhiều nguy khó để bảo vệ Chén Thánh khỏi sự xâm lấn của những người Hồi Giáo trong thế kỷ thứ 8, và những năm sau đó, chúng ta đã cũng đã nhìn thấy được biết bao gương anh dũng, gan dạ, đáng kính của tất cả những ai đã cố lưu giữ Chén Thánh khỏi sự tàn phá trong suốt thời kỳ nội chiến và cuộc chiến tranh dành độc lập cho nước Tây Ban Nha.

Chính là nhờ vào sức mạnh và sự tận hiến cá nhân vào năm 1982 Đức Thánh Cha đã trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên cử hành Thánh Lễ với di vật có từ thời Thánh Sixtus II vào thế kỷ thứ ba, và những người Kitô giáo thời nay trên khắp thế giới mới có thể tôn kính cái Chén Thánh rất đặc biệt này.

Thì đó chính là một phép lạ của thời hiện đại ngày nay nhằm giúp chúng ta có được mọi lý do để biết suy niệm một cách sâu xa hơn về tầm quan trọng của Phép Thánh Thể trong đời sống hằng ngày của chúng ta, để chúng ta có thể rao giảng một cách công khai về sự hy tế của Chúa Kitô, chính là ơn cứu rỗi cho toàn thể thế giới, như Đức Thánh Cha đã mong ước.