
D. R. Esparza của tạp chí Aleteia, ngày 21 tháng 8, 2026, cho biết: Tại một cuộc họp về trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người, Đức Giáo Hoàng kêu gọi ban hành luật pháp mạnh mẽ, bảo vệ gia đình và chống lại "chủ nghĩa thực dân kỹ thuật".
Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tiếp kiến các thành viên của Mạng lưới các nhà lập pháp Công Giáo quốc tế tại Vatican vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, phát biểu tại cuộc họp thường niên của họ, năm nay với chủ đề “Phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo: Thách thức, cơ hội và kiểm soát”. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của các Hồng Y Christoph Schönborn và Charles Bo với tư cách là người bảo trợ của mạng lưới.
Dựa trên thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng đã đặt vấn đề trí tuệ nhân tạo như một lựa chọn đạo đức mang tính quyết định: “Chúng ta có thể bị cám dỗ xây dựng một Tháp Babel mới, nơi quyền lực, hiệu năng và sự kiểm soát che khuất bộ mặt của con người; hoặc chúng ta có thể xây dựng một nền văn minh trong đó kỹ thuật phục vụ sự phát triển toàn diện của mỗi người.”
Về vai trò của các nhà lập pháp, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói thẳng thắn. Nhiệm vụ của họ là “không phải cản trở sự đổi mới mà là hướng dẫn nó một cách khôn ngoan.” Luật pháp đúng đắn cần khuyến khích sự sáng tạo kỹ thuật đồng thời bảo vệ nhân quyền, bảo vệ người dùng khỏi bị bóc lột, bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo rằng các kỹ thuật mới xuất hiện “tăng cường các định chế dân chủ.”
Ngài kêu gọi “các khuôn khổ pháp lý vững chắc, sự giám sát độc lập, người dùng được thông tin đầy đủ và một hệ thống chính trị không thoái thác trách nhiệm” — ở bình diện địa phương, quốc gia và quốc tế — đảm bảo rằng “không một hệ tư tưởng hay lợi ích nào chi phối các giá trị được hiện thân trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo.”
Đức Giáo Hoàng cũng nêu lên vấn đề bất bình đẳng toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo có nguy cơ tạo ra các hình thức phụ thuộc kỹ thuật mới, với các quốc gia nghèo hơn phụ thuộc vào các quốc gia giàu hơn. “Chúng ta phải luôn cảnh giác về vấn đề này, kẻo sự đổi mới trở thành một công cụ khác cho chủ nghĩa thực dân ý thức hệ hoặc kinh tế.”
Ngài nói rằng một “hình thức thống trị tinh vi” đã và đang diễn ra, “khi các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy, ai bị lãng quên, khi các nền tảng kỹ thuật số định hình diễn ngôn công cộng mà không có sự chịu trách nhiệm, và khi phẩm giá của người lao động bị đặt dưới sự tối ưu hóa của các hệ thống.”
Gia đình trước hết
Chuyển sang vấn đề gia đình, Đức Leo đã viện dẫn câu nói của Đứ Phao-lô VI “nền văn minh của tình yêu” như một sự thay thế cho nền văn hóa quyền lực. Ngài nói rằng gia đình là “trường học đầu tiên của nhân loại” — nơi chúng ta học “sự tin tưởng trước tính toán, lòng hào phóng trước cạnh tranh, đối thoại trước chia rẽ và tình yêu trước quyền lực.”
Trí tuệ nhân tạo không bao giờ được phép làm xói mòn tế bào cơ bản này của xã hội, cho dù bằng cách thu hẹp các mối quan hệ thành dữ liệu, làm ngập tràn tâm trí trẻ em bằng nội dung sai lệch, hay làm cho cuộc sống gia đình trở nên bấp bênh về kinh tế. Ngài khuyến khích các nhà lập pháp thúc đẩy các chính sách củng cố hôn nhân và gia đình, đồng thời hỗ trợ cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục của họ.
Ngài kết thúc bài phát biểu bằng một câu nói cô đọng toàn bộ nội dung: “Thế giới không cần trí tuệ nhân tạo làm suy giảm nhân tính; mà cần trí tuệ con người được soi sáng bởi sự khôn ngoan, quyền lực chính trị được dẫn dắt bởi lương tâm và sự đổi mới Kỹ thuật được định hướng bởi lòng bác ái.”
Nguyên văn bài phát biểu của Đức Leo XIV
Thưa các Đức Hồng Y,
Thưa quý bà và quý ông,
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi rất vui mừng được chào đón quý vị, các thành viên của Mạng lưới các nhà lập pháp Công Giáo quốc tế, và đặc biệt là Hồng Y Schönborn và Hồng Y Bo, các vị bảo trợ của Mạng lưới này.
Chủ đề cho cuộc họp thường niên của quý vị, “Phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo: Thách thức, cơ hội và sự kiểm soát”, mang đến cho quý vị cơ hội suy tư về một trong những câu hỏi quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Sự tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những chân trời mà các thế hệ trước khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mỗi thành tựu kỹ thuật cũng đặt ra cho nhân loại một câu hỏi đạo đức: không chỉ là chúng ta có thể làm gì, mà còn là chúng ta nên làm gì? Thật vậy, gia đình nhân loại ngày nay đang đối diện với một sự lựa chọn quyết định. Như tôi đã viết trong Thông điệp Magnifica Humanitas, chúng ta có thể bị cám dỗ xây dựng một Tháp Babel mới, nơi quyền lực, hiệu năng và sự kiểm soát che khuất khuôn mặt con người; hoặc chúng ta có thể xây dựng một nền văn minh trong đó kỹ thuật phục vụ sự phát triển toàn diện của mỗi người (xem các điểm 7-10). Câu hỏi quyết định vẫn không thay đổi: Liệu kỹ thuật có giúp con người trở nên huynh đệ hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân và với nhau hay không? Về vấn đề này, các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội của Giáo hội — phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, lợi ích chung, mục đích phổ quát của của cải, tính phụ đới và tình liên đới— cung cấp những tiêu chuẩn chắc chắn để phân định.
Thưa các nhà lập pháp, ơn gọi của quý vị đặt quý vị vào trung tâm của thách thức này. Chịu trách nhiệm cung cấp các chính sách quản lý kỹ thuật vì lợi ích chung, nhiệm vụ của quý vị không phải là cản trở sự đổi mới mà là hướng dẫn nó một cách khôn ngoan (xem Đức Phanxicô, Bài phát biểu trước những người tham dự Cuộc họp do Mạng lưới các nhà lập pháp Công Giáo quốc tế tổ chức, ngày 27 tháng 8 năm 2021). Luật pháp đúng đắn cần khuyến khích sự sáng tạo khoa học và kỹ thuật đồng thời bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người. Luật pháp cần bảo vệ người dùng khỏi sự bóc lột, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng các kỹ thuật mới xuất hiện và đảm bảo rằng chúng củng cố các định chế dân chủ.
Để đạt được mục tiêu này, “cần có các khuôn khổ pháp lý vững chắc, sự giám sát độc lập, người dùng được thông tin đầy đủ và một hệ thống chính trị không thoái thác trách nhiệm của mình” (Magnifica Humanitas, số 106). Sự giám sát như vậy có thể hoạt động ở nhiều bình diện— địa phương, quốc gia và quốc tế — tạo điều kiện cho việc thảo luận cởi mở về “các khuôn khổ đạo đức liên quan và đưa chúng vào các tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội” (số 107), và đảm bảo rằng không có một hệ tư tưởng hay lợi ích nào chi phối các giá trị được hiện thân trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo có nguy cơ tạo ra các hình thức phụ thuộc kỹ thuật mới, với các quốc gia nghèo hơn ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia giàu hơn. Chúng ta phải luôn cảnh giác về vấn đề này, nếu không sự đổi mới sẽ trở thành một phương tiện khác cho chủ nghĩa thực dân ý thức hệ hoặc kinh tế (xem số 178-179). Đáng buồn thay, chúng ta đang phải đối diện với một hình thức thống trị tinh vi khi các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy, ai vẫn vô hình, khi các nền tảng kỹ thuật số định hình diễn ngôn công cộng mà không có trách nhiệm giải trình, và khi phẩm giá của người lao động bị đặt dưới sự tối ưu hóa của các hệ thống (xem số 95, 150, 171). Những diễn biến như vậy cho thấy một diện mạo mới của cám dỗ cổ xưa về sự thống trị và làm chủ mà không cần phục vụ.
Chống lại nền văn hóa quyền lực này, Giáo hội đề xuất “nền văn minh của tình yêu” (Phao-lô VI, Regina Caeli, 17 tháng 5 năm 1970; cf. Magnifica Humanitas, số 186) — một nền văn minh sẽ quản lý trí tuệ nhân tạo một cách khôn ngoan bằng cách vun đắp những trái tim có khả năng bác ái, thương xót và trách nhiệm. Trong một xã hội như vậy, trường học đầu tiên của nhân loại sẽ là gia đình. Bởi vì chính trong gia đình mà chúng ta học được sự tin tưởng trước khi tính toán, lòng quảng đại trước khi cạnh tranh, đối thoại trước khi chia rẽ, và tình yêu trước khi quyền lực. Trí tuệ nhân tạo không bao giờ được phép làm xói mòn tế bào cơ bản này của xã hội — dù bằng cách biến con người và các mối quan hệ thành dữ liệu và mô phỏng, bằng cách tràn ngập tâm trí trẻ em bằng nội dung làm méo mó ham muốn, hay bằng các mô hình kinh tế khiến cuộc sống gia đình trở nên bấp bênh về kinh tế. Vì lý do này, tôi khuyến khích quý vị thúc đẩy các chính sách củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục của họ và giúp giới trẻ nhìn về tương lai với sự tự tin.
Các bạn thân mến, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm suy giảm nhân tính; Thay vào đó, nó cần trí tuệ con người được soi sáng bởi sự khôn ngoan, quyền lực chính trị được dẫn dắt bởi lương tâm và sự đổi mới kỹ thuật được định hướng bởi lòng bác ái. Chỉ khi đó, trí tuệ nhân tạo mới trở thành không phải là đối thủ của nhân loại mà là người phục vụ lợi ích chung.
Với những suy nghĩ này, tôi cầu xin để những cuộc thảo luận của quý vị sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho quốc gia của quý vị và cho toàn thể gia đình nhân loại. Xin Đức Mẹ Maria, Mẹ của những lời khuyên tốt lành, đồng hành cùng quý vị. Luôn luôn. Tôi thành tâm cầu xin Chúa ban phước lành dồi dào cho quý vị, gia đình quý vị và tất cả những người được giao phó cho việc phục vụ của quý vị. Cảm ơn quý vị.