TUYỆT TÁC: CHÍNH TÔI VÀ THẬP GIÁ CỦA TÔI
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy... Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm" (Mt 16, 24. 27)
Tuần Thường huấn linh mục trong giáo phận, cũng là tuần 18 thường niên. Tin Mừng của ngày thứ sáu cứ vang lên trong lòng tôi: "Vác thập giá mình". Chỉ một chữ "Mình". Bình thường dễ lướt qua, dễ cho là không có gì. Nhưng hôm nay, tiếng "mình" ấy khiến tôi suy nghĩ. Và nó đi vào suy niệm của tôi.
Chúa không nói: "Hãy vác thập giá". Chúa cũng không nói: "Hãy vác thập giá của Thầy". Chúa nói: "Hãy vác thập giá mình mà theo Thầy". Và tôi bỗng thấy, chữ "mình", mở ra cả một con đường nên thánh trước mắt.
1. "THẬP GIÁ MÌNH" - CON ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO TÔI.
Từ trước đến nay, khi nói đến thập giá, tôi thường nghĩ đến đau khổ, bệnh tật, thất bại hay những điều trái ý. Đúng, nhưng chưa đủ. "Thập giá mình" trước hết là chính cuộc đời Chúa đã trao cho tôi:
Ơn gọi tôi đang sống. Những con người Chúa gửi đến cho tôi yêu thương. Trách nhiệm tôi không được phép trốn tránh. Những giới hạn tôi phải khiêm tốn đón nhận. Những hy sinh âm thầm chẳng ai biết ngoài Thiên Chúa. Nó còn là những bổn phận lập đi lập lại mỗi ngày, nhiều khi không có gì nổi bật, nhưng đòi hỏi từng giây phút kiên trì, nỗ lực, vượt qua, thậm chí vượt lên. Trên hết, nó đòi cả một tấm lòng luôn trung tín và trung tín lớn.
Không ai có thập giá giống ai. Cũng không ai nên thánh bằng con đường của người khác. Thiên Chúa không mời gọi tôi sống cuộc đời của một vị thánh nào đó. Chúa không buộc bất cứ ai sống cuộc đời tôi thay tôi. Chúa mời gọi tôi sống trọn vẹn cuộc đời của chính tôi, với tất cả những gì Người đã trao.
Điều Chúa chờ đợi không phải là tôi có một thập giá lớn hay nhỏ. Tôi tin, Chúa chờ đợi tôi yêu mến và trung thành với thập giá của chính bản thân mình. Bởi chỉ trên con đường thập giá và sự trung thành ấy, tôi mới thực sự theo Chúa.
2. THEO CHÚA LÀ ĐI ĐẾN CÙNG CỦA TÌNH YÊU TRUNG TÍN.
Theo Chúa không phải là làm những việc phi thường. Cũng không phải là đi tìm những hy sinh đặc biệt. Theo Chúa là mỗi ngày biết đón nhận thập giá mình trong tình yêu. Như người mẹ âm thầm hy sinh cho con cái. Người cha vất vả vì gia đình. Người bệnh kiên nhẫn dâng những cơn đau. Người linh mục trung thành với bàn thờ, với tòa giải tội, với đoàn chiên Chúa trao, dù có lúc cô đơn, mỏi mệt hay không được thấu hiểu.
Mỗi người theo Chúa bằng chính thập giá của mình. Không ai thay ai được. Điều làm nên vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu không phải là làm được những việc khiến người khác thán phục. Cũng không phải tài năng, khả năng hay thành công.
Trong Nước Trời, không có người "hay" hơn để trở thành tuyệt tác. Chỉ có những tâm hồn biết để cho Thiên Chúa hành động nơi mình nhiều hay ít.
Càng tin tưởng. Càng phó thác. Càng từ bỏ ý riêng. Càng ném mình vào lòng Chúa. Càng đi đến cùng của tình yêu trung tín. Thì Thiên Chúa càng có thể hoàn thành nơi người ấy điều chính Thiên Chúa đã khởi sự. Các thánh không lớn vì các ngài phi thường. Các ngài lớn vì các ngài đã để Thiên Chúa hoàn toàn tự do thực hiện công trình mà Thiên Chúa muốn.
3. TUYỆT TÁC: CHÍNH TÔI VÀ THẬP GIÁ CỦA TÔI.
Tôi đã từng đứng thật lâu nhìn một nhà điêu khắc làm việc. Trước mặt ông chỉ là một khối đá thô ráp. Nhưng trong ánh mắt ông, hình như đã có một bức tượng rất đẹp. Chiếc đục liên tiếp chạm vào khối đá. Mỗi nhát đục làm đá vỡ ra. Nếu khối đá biết cảm nhận, hẳn mỗi nhát đục đều là một lần đau đớn. Nhưng người nghệ nhân không hề muốn phá hủy khối đá. Ông chỉ đang loại bỏ tất cả những gì không thuộc về bức tượng. Đến một lúc, từ khối đá vô tri, một tác phẩm tuyệt đẹp hiện ra.
Bất chợt, tôi hiểu. Thiên Chúa vẫn đang làm như thế với tôi. Mỗi bổn phận được chu toàn. Mỗi lần từ bỏ ý riêng. Mỗi hy sinh âm thầm. Mỗi giọt nước mắt. Mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã. Từng thời gian, dù nhỏ nhặt nhất, kiên trì để vượt qua mọi rào cản, mọi mệt mỏi của bản thân. Mỗi tháng ngày nỗ lực không chỉ cố gắng trung thành, mà còn phấn đấu từng chút, từng chút một để tận trung với ơn gọi, thánh vụ và thánh chức. Đó là những nét đục dịu dàng nhưng kiên nhẫn và trải dài của Thiên Chúa trên suốt cuộc đời tôi.
Tôi biết, Chúa không dùng thập giá để làm tôi gục ngã. Chúa sử dụng chính thập giá của tôi để tạc nên nơi tôi dung mạo của Chúa Kitô. Tôi hiểu vì sao Chúa nói: "Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm".
Ngày ấy, Chúa sẽ không hỏi tôi đã nổi tiếng đến đâu. Không hỏi tôi đã thành công hơn ai. Chúa sẽ nhìn xem tôi đã sống thế nào với thập giá Chúa trao. Tôi có để Chúa hoàn thành công trình của Chúa nơi tôi?
Phần thưởng lớn nhất không phải là những gì Chúa ban. Phần thưởng lớn nhất là chính con người mới mà Chúa đã hoàn thành nơi tôi. Đó là ngày Người Nghệ Nhân đặt chiếc đục xuống. Không phải vì Chúa đã thôi yêu. Nhưng vì công trình của Chúa đã hoàn tất.
Những vết đục vẫn còn đó, như những dấu đinh vẫn còn trên thân mình Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng không còn là dấu của đau khổ, nhưng là dấu của một tình yêu đã đi đến cùng.
Bởi đó, tôi càng hiểu hơn lời Chúa dạy: "Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm."
Phần thưởng ấy không phải vì tôi đã chịu đau khổ nhiều hơn người khác. Không phải vì tôi đã làm được những việc lớn lao. Chỉ vì tôi đã tin tưởng trao cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đã để Thiên Chúa dùng chính "thập giá mình" - thập giá của riêng tôi - mà tạc nên nơi tôi dung mạo của Chúa Kitô.
Và có lẽ, lúc được diện đối diện với Chúa, tôi sẽ không còn nghĩ đến những hy sinh mình đã trải qua. Chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ.
Và tất cả những suy tư bên trên, chính là ý nghĩa của tựa bài này: Tuyệt tác không phải là điều tôi làm nên. Không phải là điều tôi dâng lên Thiên Chúa. Tuyệt tác chính là điều Thiên Chúa, trong tình yêu và bằng ân sủng, đã hoàn thành nơi tôi. Chúa dùng thập giá của tôi mà hoàn thành tác phẩm của Chúa.
Lạy Chúa, con không biết mình sẽ trở thành người thế nào. Nhưng con biết một điều: càng ném mình vào lòng Chúa, càng đi đến cùng của tình yêu trung tín, thì tác phẩm Chúa thực hiện nơi con sẽ càng đẹp.
Xin cho con đừng bao giờ giành lấy chiếc đục từ tay Chúa. Xin chỉ biết trao cho Chúa chính con và thập giá của con. Phần còn lại, con nguyện để Chúa hoàn tất. Và đến ngày được gặp Chúa mặt đối mặt, xin cho con được bình an thưa lên:
"Lạy Chúa, con không mang đến cho Chúa những thành tích của đời con. Con chỉ mang đến chính con người mà Chúa đã yêu thương, đẽo gọt và hoàn thành bằng ân sủng của Chúa".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy... Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm" (Mt 16, 24. 27)
Tuần Thường huấn linh mục trong giáo phận, cũng là tuần 18 thường niên. Tin Mừng của ngày thứ sáu cứ vang lên trong lòng tôi: "Vác thập giá mình". Chỉ một chữ "Mình". Bình thường dễ lướt qua, dễ cho là không có gì. Nhưng hôm nay, tiếng "mình" ấy khiến tôi suy nghĩ. Và nó đi vào suy niệm của tôi.
Chúa không nói: "Hãy vác thập giá". Chúa cũng không nói: "Hãy vác thập giá của Thầy". Chúa nói: "Hãy vác thập giá mình mà theo Thầy". Và tôi bỗng thấy, chữ "mình", mở ra cả một con đường nên thánh trước mắt.
1. "THẬP GIÁ MÌNH" - CON ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO TÔI.
Từ trước đến nay, khi nói đến thập giá, tôi thường nghĩ đến đau khổ, bệnh tật, thất bại hay những điều trái ý. Đúng, nhưng chưa đủ. "Thập giá mình" trước hết là chính cuộc đời Chúa đã trao cho tôi:
Ơn gọi tôi đang sống. Những con người Chúa gửi đến cho tôi yêu thương. Trách nhiệm tôi không được phép trốn tránh. Những giới hạn tôi phải khiêm tốn đón nhận. Những hy sinh âm thầm chẳng ai biết ngoài Thiên Chúa. Nó còn là những bổn phận lập đi lập lại mỗi ngày, nhiều khi không có gì nổi bật, nhưng đòi hỏi từng giây phút kiên trì, nỗ lực, vượt qua, thậm chí vượt lên. Trên hết, nó đòi cả một tấm lòng luôn trung tín và trung tín lớn.
Không ai có thập giá giống ai. Cũng không ai nên thánh bằng con đường của người khác. Thiên Chúa không mời gọi tôi sống cuộc đời của một vị thánh nào đó. Chúa không buộc bất cứ ai sống cuộc đời tôi thay tôi. Chúa mời gọi tôi sống trọn vẹn cuộc đời của chính tôi, với tất cả những gì Người đã trao.
Điều Chúa chờ đợi không phải là tôi có một thập giá lớn hay nhỏ. Tôi tin, Chúa chờ đợi tôi yêu mến và trung thành với thập giá của chính bản thân mình. Bởi chỉ trên con đường thập giá và sự trung thành ấy, tôi mới thực sự theo Chúa.
2. THEO CHÚA LÀ ĐI ĐẾN CÙNG CỦA TÌNH YÊU TRUNG TÍN.
Theo Chúa không phải là làm những việc phi thường. Cũng không phải là đi tìm những hy sinh đặc biệt. Theo Chúa là mỗi ngày biết đón nhận thập giá mình trong tình yêu. Như người mẹ âm thầm hy sinh cho con cái. Người cha vất vả vì gia đình. Người bệnh kiên nhẫn dâng những cơn đau. Người linh mục trung thành với bàn thờ, với tòa giải tội, với đoàn chiên Chúa trao, dù có lúc cô đơn, mỏi mệt hay không được thấu hiểu.
Mỗi người theo Chúa bằng chính thập giá của mình. Không ai thay ai được. Điều làm nên vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu không phải là làm được những việc khiến người khác thán phục. Cũng không phải tài năng, khả năng hay thành công.
Trong Nước Trời, không có người "hay" hơn để trở thành tuyệt tác. Chỉ có những tâm hồn biết để cho Thiên Chúa hành động nơi mình nhiều hay ít.
Càng tin tưởng. Càng phó thác. Càng từ bỏ ý riêng. Càng ném mình vào lòng Chúa. Càng đi đến cùng của tình yêu trung tín. Thì Thiên Chúa càng có thể hoàn thành nơi người ấy điều chính Thiên Chúa đã khởi sự. Các thánh không lớn vì các ngài phi thường. Các ngài lớn vì các ngài đã để Thiên Chúa hoàn toàn tự do thực hiện công trình mà Thiên Chúa muốn.
3. TUYỆT TÁC: CHÍNH TÔI VÀ THẬP GIÁ CỦA TÔI.
Tôi đã từng đứng thật lâu nhìn một nhà điêu khắc làm việc. Trước mặt ông chỉ là một khối đá thô ráp. Nhưng trong ánh mắt ông, hình như đã có một bức tượng rất đẹp. Chiếc đục liên tiếp chạm vào khối đá. Mỗi nhát đục làm đá vỡ ra. Nếu khối đá biết cảm nhận, hẳn mỗi nhát đục đều là một lần đau đớn. Nhưng người nghệ nhân không hề muốn phá hủy khối đá. Ông chỉ đang loại bỏ tất cả những gì không thuộc về bức tượng. Đến một lúc, từ khối đá vô tri, một tác phẩm tuyệt đẹp hiện ra.
Bất chợt, tôi hiểu. Thiên Chúa vẫn đang làm như thế với tôi. Mỗi bổn phận được chu toàn. Mỗi lần từ bỏ ý riêng. Mỗi hy sinh âm thầm. Mỗi giọt nước mắt. Mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã. Từng thời gian, dù nhỏ nhặt nhất, kiên trì để vượt qua mọi rào cản, mọi mệt mỏi của bản thân. Mỗi tháng ngày nỗ lực không chỉ cố gắng trung thành, mà còn phấn đấu từng chút, từng chút một để tận trung với ơn gọi, thánh vụ và thánh chức. Đó là những nét đục dịu dàng nhưng kiên nhẫn và trải dài của Thiên Chúa trên suốt cuộc đời tôi.
Tôi biết, Chúa không dùng thập giá để làm tôi gục ngã. Chúa sử dụng chính thập giá của tôi để tạc nên nơi tôi dung mạo của Chúa Kitô. Tôi hiểu vì sao Chúa nói: "Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm".
Ngày ấy, Chúa sẽ không hỏi tôi đã nổi tiếng đến đâu. Không hỏi tôi đã thành công hơn ai. Chúa sẽ nhìn xem tôi đã sống thế nào với thập giá Chúa trao. Tôi có để Chúa hoàn thành công trình của Chúa nơi tôi?
Phần thưởng lớn nhất không phải là những gì Chúa ban. Phần thưởng lớn nhất là chính con người mới mà Chúa đã hoàn thành nơi tôi. Đó là ngày Người Nghệ Nhân đặt chiếc đục xuống. Không phải vì Chúa đã thôi yêu. Nhưng vì công trình của Chúa đã hoàn tất.
Những vết đục vẫn còn đó, như những dấu đinh vẫn còn trên thân mình Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng không còn là dấu của đau khổ, nhưng là dấu của một tình yêu đã đi đến cùng.
Bởi đó, tôi càng hiểu hơn lời Chúa dạy: "Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm."
Phần thưởng ấy không phải vì tôi đã chịu đau khổ nhiều hơn người khác. Không phải vì tôi đã làm được những việc lớn lao. Chỉ vì tôi đã tin tưởng trao cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đã để Thiên Chúa dùng chính "thập giá mình" - thập giá của riêng tôi - mà tạc nên nơi tôi dung mạo của Chúa Kitô.
Và có lẽ, lúc được diện đối diện với Chúa, tôi sẽ không còn nghĩ đến những hy sinh mình đã trải qua. Chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ.
Và tất cả những suy tư bên trên, chính là ý nghĩa của tựa bài này: Tuyệt tác không phải là điều tôi làm nên. Không phải là điều tôi dâng lên Thiên Chúa. Tuyệt tác chính là điều Thiên Chúa, trong tình yêu và bằng ân sủng, đã hoàn thành nơi tôi. Chúa dùng thập giá của tôi mà hoàn thành tác phẩm của Chúa.
Lạy Chúa, con không biết mình sẽ trở thành người thế nào. Nhưng con biết một điều: càng ném mình vào lòng Chúa, càng đi đến cùng của tình yêu trung tín, thì tác phẩm Chúa thực hiện nơi con sẽ càng đẹp.
Xin cho con đừng bao giờ giành lấy chiếc đục từ tay Chúa. Xin chỉ biết trao cho Chúa chính con và thập giá của con. Phần còn lại, con nguyện để Chúa hoàn tất. Và đến ngày được gặp Chúa mặt đối mặt, xin cho con được bình an thưa lên:
"Lạy Chúa, con không mang đến cho Chúa những thành tích của đời con. Con chỉ mang đến chính con người mà Chúa đã yêu thương, đẽo gọt và hoàn thành bằng ân sủng của Chúa".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG