1. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà thờ Anh giáo lịch sử ở Leicester.

Một nhà thờ Anh giáo cổ kính ở Leicester đã bốc cháy, khiến mái nhà bị "hư hại nghiêm trọng". Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ St Andrew trên đường Jarrom vào tối ngày 28 tháng 7, nhiều xe cứu hỏa đã được điều động để khống chế đám cháy.

Sở Cứu hỏa và Cấp cứu Leicestershire nhận được cuộc gọi báo cháy nhà thờ vào khoảng 11 giờ đêm thứ Ba và đã điều động tám xe cứu hỏa để dập lửa. Cơ quan này cho biết các lính cứu hỏa đã nỗ lực suốt đêm để khống chế và dập tắt đám cháy.

Họ cho biết trong một tuyên bố: "Lực lượng cứu hỏa của chúng tôi đã nỗ lực khống chế và dập tắt một đám cháy lớn tại nhà thờ St Andrew suốt đêm, sau khi nhận được nhiều cuộc gọi trước nửa đêm. Rất may, không có thương vong và tất cả mọi người đều đã được xác định danh tính, nhưng thật đáng tiếc là mái nhà của nơi thờ phượng 160 năm tuổi này đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn."

" Chúng tôi đã phối hợp với Cảnh sát Leicestershire, Cadent và Western Power để ngắt nguồn cung cấp khí đốt và điện, và một số tuyến đường trong khu vực hiện đang bị phong tỏa. Tính đến thời điểm viết bài này, sự việc vẫn đang diễn ra."

"Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định, nhưng chúng tôi muốn nhân cơ hội này kêu gọi người dân hãy cẩn thận trong đợt nắng nóng hiện nay với bất cứ thứ gì có thể gây cháy, dù ở vùng nông thôn hay thành thị. Điều kiện thời tiết ấm áp và khô ráo khiến lửa có thể dễ dàng bùng phát và lan rộng rất nhanh."

Giáo phận Leicester thuộc Giáo hội Anh cho biết họ "vô cùng đau buồn" trước vụ hỏa hoạn và mối quan tâm hàng đầu hiện nay là "sự an toàn và sức khỏe của tất cả những người bị ảnh hưởng".

Giáo phận cho biết: "Chúng tôi biết ơn các dịch vụ khẩn cấp vì sự phản ứng nhanh chóng của họ, và chúng tôi cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đang làm. Ở giai đoạn này, chúng tôi đang chờ thêm thông tin từ Sở Cứu hỏa và Cấp cứu Leicestershire và đề nghị mọi người không suy đoán về nguyên nhân vụ cháy cho đến khi sự thật được làm rõ."

"Do sự việc xảy ra, lễ tang dự kiến diễn ra tại nhà thờ hôm nay đã được chuyển địa điểm. Gia đình và những người tham dự đã được thông báo về phương án thay thế. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và thông cảm của cộng đồng trong thời điểm khó khăn này."

Nhà thờ được thành lập vào năm 1862 và do Sir George Gilbert Scott thiết kế. Scott, một trong những người đóng góp nhiều nhất cho phong trào Phục hưng Gothic Anh, đã thiết kế hoặc sửa đổi hơn 800 công trình kiến trúc trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, công trình này là một trong số ít những công trình do Scott thiết kế vào cuối những năm 1850 và đầu những năm 1860 sử dụng rộng rãi gạch nhiều màu.

Từ năm 1915, nhà thờ này đã là một phần của truyền thống Anglo-Catholic trong Giáo hội Anh giáo. Truyền thống này bắt nguồn từ Phong trào Oxford, mà Thánh John Henry Newman từng tham gia trước khi cải đạo sang Công Giáo vào năm 1845.

Vụ việc này là một trong số nhiều vụ cháy nhà thờ trên khắp Âu Châu, vốn ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Vào tháng 12 năm 2025, một nghiên cứu của Đài quan sát Di sản Tôn giáo phi lợi nhuận cho thấy mỗi tuần có một công trình tôn giáo biến mất ở Pháp, với các nguyên nhân bao gồm hỏa hoạn do tai nạn, đốt phá, sụp đổ và phá dỡ có kế hoạch.

Xu hướng này đã làm dấy lên những lo ngại về sự biến mất của cả di sản tôn giáo và kiến trúc, cũng như sự xáo trộn sâu sắc đến đời sống cộng đồng của các nhà thờ đang hoạt động.


Source:Catholic Herald



2. Tòa thánh nhượng lại quyền kiểm soát giáo phận cho Trung Quốc sau lễ tấn phong giám mục mới.

Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn thêm một giám mục nữa cho một giáo phận ở Trung Quốc theo các điều khoản của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Vatican, nhưng bằng hành động đó, ngài đã nhường quyền kiểm soát lãnh thổ giáo phận cho Bắc Kinh.

Trong bản tin báo chí của Tòa Thánh ngày 30 tháng 7 có thông báo về việc tấn phong Cha Phanxicô Xaviê Đoàn Vĩnh Côn (Duan Yongkun, 段永坤) làm giám mục phó của Giáo phận Ba Mạnh (Bameng, 巴盟), thuộc Khu tự trị Nội Mông.

Cũng giống như lễ tấn phong giám mục người Trung Quốc tuần trước, Đức Giáo Hoàng Lêô được tường trình đã chấp thuận động thái này vào ngày 15 tháng 6, nhưng thông tin chỉ được công bố vào ngày lễ tấn phong diễn ra tại Trung Quốc.

Một lần nữa, như thông lệ với tất cả các cuộc bổ nhiệm tương tự, Giáo Hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, gọi tắt là CCPA, được nhà nước phê chuẩn, không hề đề cập đến vai trò của Vatican trong động thái này. Thay vào đó, họ lưu ý rằng Tân Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn đã được cơ quan nhà nước-giáo hội bầu chọn vào ngày 18 tháng 3 năm nay.

Vị giám mục này được thụ phong linh mục vào năm 2011 và hiện mới chỉ 45 tuổi, trở thành một trong những vị giám mục trẻ nhất thế giới và do đó có độ tuổi tương đương với Giám mục Giuse Thường Ngạn Phong (Chang Yanfeng, 常彦峰), người vừa được tấn phong tuần trước để lãnh đạo Giáo phận Xích Phong (Chifeng, 赤峰) gần đó.

Lễ tấn phong của Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn được tiến hành bởi các quan chức từ các tổ chức giáo hội được nhà nước phê chuẩn, không tổ chức nào trong số đó được Tòa Thánh công nhận, và các tổ chức này cũng không công nhận Tòa Thánh.  

Vị giám mục mới sẽ đảm nhiệm chức vụ giám mục phó, kế vị Đức Cha Matthêu Đỗ Giang (Du Jiang, 杜江), mới chỉ ngoài 60 tuổi nhưng được tường trình đang có vấn đề về sức khỏe. Tòa Thánh và Bắc Kinh không hề nhắc đến ngài với tư cách là giám mục chính tòa hiện tại, mặc dù Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã ghi nhận ngài trong số các vị phụ phong.

Điều mà cả Vatican và CCPA đều bỏ sót trong các thông báo của họ là bối cảnh lịch sử khiến việc tấn phong Cha Đoàn Vĩnh Côn trở nên đáng chú ý. Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được tấn phong bí mật cho Giáo hội thầm lặng vào năm 2004, và phải giấu kín danh tính giám mục của mình với chính quyền Trung Quốc.

Năm 2010, chính quyền cuối cùng cũng miễn cưỡng công nhận ngài là giám mục, nhưng vẫn quản thúc ngài tại gia trước lễ tấn phong chính thức vì ngài từ chối đồng tế Thánh lễ với Giám mục Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin, 馬英林). Ngài là Giám Mục Côn Minh và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Ngài được Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn phong Giám Mục vào năm 2006 mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.

Buổi lễ vẫn được tiến hành sau nhiều phản đối, và điều này đã gây ra mối lo ngại lớn trong cộng đồng thầm lặng về việc xích lại gần hơn một cách nguy hiểm với giáo hội ly khai của Trung Quốc.

Khi Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được bí mật tấn phong làm giám mục trung thành với Tòa Thánh vào năm 2004, điều kỳ lạ là ngài lại được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo phận Ba Mạnh – một giáo phận được bọn cầm quyền Trung Quốc thành lập vào những năm 1980 và không được Tòa Thánh công nhận. Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã chia nhỏ một phần lãnh thổ được Tòa Thánh công nhận của Giáo phận Ninh Hạ và Miền Phủ Doãn Tông tòa Lâm Đồng để thành lập giáo phận Ba Mạnh mới.

Vào thời điểm Giám mục Đỗ Giang được chính thức công nhận năm 2010, Tòa Thánh phải đối mặt với lựa chọn có công nhận giáo phận do Trung Quốc thành lập hay không. Dường như, một cách lặng lẽ, Vatican đã chọn cách không gây ồn ào – và do đó, Giám mục Đỗ Giang bắt đầu làm việc trong khu vực thuộc giáo phận đó.

Tuy nhiên, trước tuần này, Ba Mạnh không xuất hiện trong các tài liệu chính thức của Tòa Thánh. Tên tuổi của ngài không được ghi nhận trong niên giám Tòa Thánh, vốn ghi lại tất cả các tên và số liệu thống kê của Giáo hội, và không có ghi chép nào liên quan đến giáo phận Ba Mạnh được tìm thấy trong các tuyên bố của văn phòng báo chí Tòa Thánh được lưu trữ từ năm 2010.

Mọi chuyện đã thay đổi trong tuần này, khi Vatican đưa ra thông báo về lễ tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn. Với lễ tấn phong này, dường như Trung Quốc một lần nữa đã chiếm ưu thế trong mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh.

Gần đây đã có tiền lệ về việc Vatican nhượng lại lãnh thổ như vậy. Vào tháng 9, Vatican thông báo rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã quyết định giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua, 宣化) và Tây Loan Tử (Xiwanzi, 西湾子) và thay vào đó thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou, 张家口)

Về mặt bề ngoài, đó là một động thái ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là sự đầu hàng Trung Quốc về cùng một vấn đề. Hai giáo phận bị xóa sổ được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII và là một phần của Giáo hội thầm lặng – chưa bao giờ được chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận. Thay vào đó, Trung Quốc đã thành lập Giáo phận Trương Gia Khẩu vào năm 1980 như một phương tiện để bao trùm hai giáo phận của Giáo hội thầm lặng và thu hút mọi người vào Giáo hội được nhà nước phê chuẩn, vốn có lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trương Gia Khẩu vẫn không được Tòa Thánh phê chuẩn và công nhận cho đến năm 2025.

Cũng như hồi tháng 9, Tòa Thánh cho rằng việc tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Trung-Vatican. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dường như cũng nhiệt tình tận dụng thỏa thuận này như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng làm khi ban hành và bảo vệ nó, nhưng vấn đề là sự ủng hộ đó biến mất bên ngoài văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Các nhà ngoại giao, chính trị gia, chuyên gia về Trung Quốc và người Công Giáo địa phương đều phản đối thỏa thuận này.

Trên thực tế, thỏa thuận bí mật này có lợi cho Trung Quốc, và mặc dù Đức Giáo Hoàng dường như vẫn giữ quyền phủ quyết đối với việc lựa chọn giám mục, Bắc Kinh luôn tỏ ra nắm quyền kiểm soát.

Mực trên bản thỏa thuận còn chưa khô hẳn thì AsiaNews – một cơ quan truyền thông Ý thường xuyên ghi lại các vụ bắt cóc và tra tấn những người Công Giáo thầm lặng – đã đưa tin rằng "những người Công Giáo thầm lặng vô cùng nghi ngờ rằng Vatican đã bỏ rơi họ." Tâm trạng đó vẫn còn tồn tại trong lòng những người Công Giáo trung thành.

Chuyên gia về Trung Quốc, Chương Gia Đôn (Gordon Chang, 章家敦) tuyên bố tuần này rằng thỏa thuận này đã được "Đảng Cộng sản sử dụng để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc".

"Đảng Cộng sản luôn công kích tôn giáo, nhưng giờ đây họ đã có Vatican làm đồng minh", ông nhận định chua chát.

Tòa thánh chắc chắn đã tự đẩy mình vào một vị thế mâu thuẫn khi ký kết thỏa thuận này. Mặc dù vẫn công nhận Giáo hội thầm lặng, Tòa Thánh lại không bổ nhiệm giám mục cho giáo hội này, và do đó không hỗ trợ nó. Bắc Kinh đã sử dụng thỏa thuận với Trung Quốc để lập luận rằng Giáo hội thầm lặng là "bất hợp pháp", và vì vậy, theo ngài Chương Gia Đôn, "Giáo Hội Công Giáo chân chính ở Trung Quốc đang suy tàn" khi Vatican về cơ bản cho phép Giáo hội thầm lặng biến mất.

Khi được hỏi về chính sách đối với Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, Đức Lêô trả lời rằng "trong ngắn hạn, tôi sẽ tiếp tục chính sách mà Tòa Thánh đã theo đuổi trong vài năm qua. Tôi không hề tự nhận mình khôn ngoan hơn hay giàu kinh nghiệm hơn tất cả những người tiền nhiệm."

Với việc Hồng Y Pietro Parolin, người soạn thảo thỏa thuận với Trung Quốc, vẫn giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, dường như chính sách đối với Trung Quốc của Đức Giáo Hoàng Lêô hiện nay vẫn tương tự như người tiền nhiệm của ngài.


Source:Catholic Herald



3. Chúa ở đâu giữa thảm kịch? Một giám mục trả lời sau trận động đất ở Venezuela.

Làm sao bạn có thể tìm thấy Chúa giữa bi kịch? Tại sao Chúa lại cho phép quá nhiều đau khổ?

Đây là những câu hỏi mà người dân Venezuela có thể tự đặt ra sau trận động đất ngày 24 tháng 6.

Giám Mục Phụ Tá Carlos Márquez của Caracas đã suy ngẫm về mầu nhiệm đau khổ trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, kênh truyền hình chị em bằng tiếng Tây Ban Nha của EWTN News. Theo quan điểm của vị giám mục, Giáo Hội Công Giáo đóng vai trò nền tảng trong việc làm sáng tỏ những câu hỏi mang tính hiện sinh này.

Một lời hứa đáng để bám víu vào: ‘Chúng ta không đơn độc’

Đức Cha Márquez nói rằng việc cố gắng đưa ra những câu trả lời giải đáp trọn vẹn bí ẩn này sẽ là "một hành động kiêu ngạo tột độ". Cuối cùng, ngài nhận xét, việc đặt ra những câu hỏi này là một cách "tìm người để đổ lỗi". Đó là những câu hỏi "làm tê liệt chúng ta và khiến chúng ta tràn ngập cay đắng và đau đớn".

"Chúng ta không thể trốn tránh quy luật sinh học; chúng ta không thể trốn tránh quy luật tự nhiên. Những gì chúng ta từng cho là lời nguyền rủa hay sự trừng phạt của thần thánh, giờ đây chúng ta biết đó là những quá trình tự nhiên, những quá trình thậm chí là cần thiết," ngài giải thích về những trận động đất tàn khốc.

Để giúp lý giải thảm kịch, Đức Cha Márquez đã chỉ ra hai yếu tố cụ thể. Thứ nhất là tự do của con người, khi bị lạm dụng sẽ "gây ra đau khổ và bất hạnh". Ngài đề cập đến những tòa nhà bị sụp đổ, nhiều trong số đó có thể được xây dựng ở những vị trí không phù hợp do điều kiện nền đất yếu hoặc có lẽ được xây dựng mà không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thích hợp.

"Sự bất cẩn, dù có lỗi hay không, luôn dẫn đến bi kịch. Điều này không phải do Chúa gây ra, không phải do Chúa mong muốn, càng không phải do Chúa định đoạt. Đó không phải là ý muốn của Chúa", ngài nhận xét.

Đức Cha Márquez đã xác định yếu tố cụ thể thứ hai trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, nơi vị tông đồ của dân ngoại viết rằng tạo vật "rên rỉ cho đến hiện tại và chịu đau đớn như khi sinh con" (Rô-ma 8:22-39).

Điều này giúp chúng ta hiểu rằng thiên nhiên "tự điều chỉnh, tiến hóa và vận động" như một phần của quá trình "hướng tới sự trọn vẹn mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa". Vị Giám Mục Phụ Tá giải thích rằng tạo vật "sẽ phải chịu đau khổ" cho đến khi được tái hợp trong Chúa Kitô, và chúng ta, với tư cách là tạo vật, cũng trải qua những thăng trầm này.

"Do đó, trên hành trình hướng tới cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi với Chúa Kitô trên thiên đường, chúng ta sẽ gặp phải đau đớn và khổ sở," Đức Cha Márquez nhận xét.

Tuy nhiên, trước những thực tế ấy, vị giám mục đã đưa ra một lời hứa đầy an ủi: "Lời hứa của Chúa Kitô không phải là chúng ta sẽ không đau khổ, cũng không phải là sẽ không có động đất, lũ lụt hay thảm họa thiên nhiên. Giữa nỗi đau, Ngài hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta không cô đơn: ‘Ta sẽ ở cùng các con cho đến tận cùng thế giới.’ Ngài hứa sẽ đồng hành cùng chúng ta giữa những đau khổ."

Chúa "đồng hành cùng chúng ta giữa những nỗi đau" và thực hiện lời hứa của Ngài "qua Giáo Hội của Ngài, giữa những người đau khổ." Các bí tích và Lời Chúa, ngài nói tiếp, an ủi và chữa lành chúng ta, và biến đổi tâm hồn chúng ta "để chúng ta có thể tiến về phía trước."

Chúa cũng ban cho chúng ta gương mẫu và sự cầu bầu của các thánh "để chúng ta không nản lòng" và cảm thấy được đồng hành. "Khi một người đang đau đớn tột cùng, khi một người đang chịu đựng khổ sở sâu sắc, bi kịch càng trở nên tồi tệ hơn khi ta cô đơn và bị cô lập," ngài nói.

Niềm hy vọng của người Kitô hữu trước cái chết và bi kịch

Trong những tuần gần đây, những câu chuyện đau lòng nhất đã tràn ngập mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều có chung một yếu tố cơ bản mà Márquez đã nhấn mạnh: hy vọng.

Nhiều người đang tạ ơn Chúa vì được sống và, giữa những đau khổ không thể tưởng tượng nổi, khẳng định rằng họ sẽ sống để tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất và sẽ không tiếc công sức để tìm ra mục đích mà Chúa đã cứu rỗi họ.

"Nếu chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ, chúng ta sẽ sống với Ngài mãi mãi trên thiên đường. Cái chết không phải là lời phán quyết cuối cùng. Trận động đất này cũng không phải là lời phán quyết cuối cùng. Chúa mới là người có lời phán quyết cuối cùng, đó là lời của sự sống, hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu," ngài nói.

Vậy, những người Venezuela còn ở lại cần phải làm gì? Đức Cha Márquez đã trả lời rõ ràng: noi theo tấm gương của tất cả những người đồng bào thánh thiện của họ, đối mặt với nghịch cảnh mà không hỏi "tại sao", và làm việc để tương lai tốt đẹp hơn.

"Nỗi đau chỉ thoáng qua; cái chết không phải là kết thúc. Đoàn kết trong đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái, hướng mắt về Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cùng nhau hiệp thông để vượt qua thảm kịch này," Đức Cha Márquez nói.

"Venezuela là vùng đất của ân sủng; Venezuela là vùng đất của các vị thánh. Chúng ta có hy vọng, và chúng ta sẽ trỗi dậy. Chúng ta sẽ trỗi dậy từ đống đổ nát của trận động đất này," ngài nói thêm.

Cuối cùng, Đức Cha nhắc lại những lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói tại Nhà hát Teresa Carreño ở Caracas trong chuyến thăm thứ hai của ngài đến đất nước này vào ngày 10 tháng 2 năm 1996: "Hỡi người Venezuela, mặc dù những khó khăn rất nghiêm trọng và những thách thức vô cùng lớn lao, nhưng quyết tâm của các bạn phải thật mạnh mẽ. Đối mặt với hiện tại đầy bất trắc và tương lai đầy những câu hỏi, hãy sử dụng khả năng của mình một cách sáng tạo và trên hết là với lòng quảng đại, tin tưởng vào Chúa: Chúa yêu thương nhân loại."

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng chính thức sau trận động đất là 4.829 người, trong khi số người bị thương và chịu ảnh hưởng lên tới hàng chục ngàn người.


Source:EWTN News



4. Đức Tổng Giám Mục Sample nhận định rằng Satan ‘đang nhảy mừng’ trước ‘tình trạng’ của SSPX

Một trong những giám mục nổi tiếng nhất Bắc Mỹ đã kịch liệt chỉ trích Huynh Đoàn Thánh Piô X vì đã tiến hành các lễ tấn phong giám mục trái phép, cho rằng mặc dù ngài thông cảm với một số mối lo ngại của họ nhưng họ phải "ở lại trong Giáo hội".

Đức Tổng Giám Mục Alexander Sample của Tổng giáo phận Portland đã trở thành vị giám mục cao cấp mới nhất lên án SSPX. Tương tự như giám mục Paprocki người Mỹ, Đức Cha Sample nổi tiếng với việc bảo vệ giáo lý Công Giáo truyền thống về đạo đức cùng với sự ủng hộ đối với phụng vụ truyền thống, nhưng cũng giống như Paprocki, Đức Tổng Giám Mục này cũng đã lên án những hành động gần đây của SSPX.

Lên án các lễ tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7, Đức Cha Sample cho rằng có sự cám dỗ của ma quỷ nhằm gây chia rẽ trong Giáo hội. Ngài nói: "Có sự kiêu ngạo và tự phụ ở đây."

"Toàn bộ vấn đề chia rẽ – dù là giữa Đông và Tây, hay cuộc cải cách Tin Lành – tất cả đều là mầm mống chia rẽ do kẻ thù gieo rắc."

Đức Cha Sample nói: "Satan thích sự chia rẽ. Hắn đang vui mừng dưới địa ngục về tình hình này với SSPX."

Đức Tổng Giám Mục là một trong số ít các vị giám mục Hoa Kỳ tích cực tham gia vào việc cử hành phụng vụ truyền thống – một vấn đề quan trọng mà SSPX quan tâm, mặc dù không phải là vấn đề duy nhất.

Ngài cũng thừa nhận rằng ngài thông cảm với những lo ngại của SSPX về một số vấn đề. "Tôi không phủ nhận mọi ý kiến phản đối hay lo ngại mà SSPX đưa ra, nhưng chúng ta hãy cùng thảo luận về những điều đó và giải quyết chúng trong sự hiệp thông", ngài Sample nói.

Vị giám mục – người đã lãnh đạo giáo phận của mình từ tháng 4 năm 2013 – đã cố gắng nhấn mạnh sự cần thiết phải ở trong Giáo hội và tranh luận về những vấn đề như vậy trong diễn đàn đó. Ngài kêu gọi: "Đừng phá vỡ sự hiệp thông. Đừng nghĩ rằng các bạn có tất cả các câu trả lời, rằng các bạn là người nắm giữ đức tin chân chính tách biệt khỏi người mà Chúa Giêsu đã giao phó trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội đích thực."

Ví dụ, cần phải có sự phân biệt giữa Công đồng Vatican II và cách thức thực thi Công đồng đó. Ngài nhận định: "Không phải mọi điều xảy ra sau Công đồng Vatican II đều hợp pháp và phù hợp với phương pháp giải thích dựa trên tính liên tục đó. Chúng ta có thể đặt câu hỏi về một số hành động của các Đức Giáo Hoàng khi các ngài thực thi quyền lực nằm ngoài phạm vi bất khả sai phạm thực sự. Các ngài có thể mắc nhiều sai lầm."

Không nêu cụ thể chi tiết, ngài nhận xét rằng ngài không đồng ý với một số quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng ngài chấp nhận chúng với tư cách là người cấp dưới của cấp trên: "Nhưng trong tinh thần cố gắng vâng phục và hiệp thông, bạn phải chấp nhận những điều đó. Giáo hội sẽ giải quyết những vấn đề này theo thời gian."

Theo đánh giá của Đức Cha Sample, sự kiên nhẫn là chìa khóa để giải quyết các cuộc tranh luận trong Giáo hội, đồng thời cho phép Công đồng Vatican II có đủ thời gian để được hiểu rõ. "Chúng ta cần kiên nhẫn để giải quyết những vấn đề này và SSPX tự coi mình là người phân xử cuối cùng về điều gì là Công Giáo - nhưng họ đang làm điều đó tách biệt khỏi phần còn lại của Giáo hội, đó là mối nguy hiểm."

Ngài nói rằng SSPX "đang gặp nguy hiểm lớn vì họ đã đi chệch hướng, nói một cách dễ hiểu."

Lời cảnh báo của Đức Cha Sample gửi đến Huynh Đoàn dựa trên phân tích của ngài rằng các thành viên SSPX đang "tự biến mình thành người quyết định điều gì là Công Giáo, điều gì là Giáo hội, và bạn không thể làm điều đó tách rời khỏi phần còn lại của Giáo hội. Họ tự coi mình là phần còn sót lại."

Trong một số bài luận thần học được xuất bản kể từ sau lễ tấn phong, SSPX đã bác bỏ những lập luận chống lại họ, bao gồm cả cáo buộc rằng họ nằm ngoài Giáo hội.

"Bằng cách trung thành với giáo lý Công Giáo truyền thống, SSPX cung cấp cho các linh hồn phương tiện chắc chắn để đến thiên đường," họ khẳng định. Huynh Đoàn này nói thêm rằng họ "mang đến cho Giáo hội toàn cầu một chứng ngôn chân thành và cần thiết về nhu cầu cấp thiết phải quay trở lại với những giáo lý và thực hành truyền thống để giải thoát Giáo hội khỏi những điều xấu xa đang gây ảnh hưởng đến Giáo hội."

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục Sample lập luận rằng lễ tấn phong năm 2026 đã đưa mối quan hệ căng thẳng giữa Huynh Đoàn và Rôma "lên một tầm cao mới", vì đây là lần thứ hai họ tấn phong giám mục mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng.

Đức Cha Sample thừa nhận sự gắn bó của bản thân với nghi lễ truyền thống, cũng như của nhiều người Công Giáo khác. Ngài cũng bày tỏ sự nghi ngờ cá nhân rằng "Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận được rất nhiều thông tin sai lệch về việc những người Công Giáo - những người đang được hưởng sự tự do theo Tự Sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 - bằng cách nào đó chống lại Công đồng Vatican II, thậm chí có thể chống lại chính Đức Giáo Hoàng."

Đức Tổng Giám Mục cho rằng Đức Phanxicô được tường trình hiểu rằng Thánh lễ truyền thống là "nguồn gốc gây chia rẽ trong Giáo hội", dẫn đến những hạn chế trong sắc lệnh Traditionis Custodes. Huynh Đoàn Thánh Piô X đã viện dẫn những hạn chế tương tự như bằng chứng quan trọng về sự cần thiết phải tiến hành các nghi thức thánh hiến của họ.

Thật vậy, Đức Cha Sample còn tiết lộ thêm rằng – trong cuộc khảo sát các giám mục trên thế giới về Summorum Pontificum, vốn đã trở nên nổi tiếng – ngài đã nghi ngờ về những hạn chế sắp tới và cảnh báo Vatican rằng "nếu các ngài muốn thấy sự chia rẽ, hãy đặt thêm nhiều hạn chế đối với Thánh lễ này trong Giáo hội. Điều đó sẽ tạo ra sự chia rẽ."

Theo ngài, nếu Giáo hội "thực sự thực hiện những gì các văn kiện của Công đồng đã nói và chúng ta không có tất cả những thử nghiệm điên rồ và những điều vô nghĩa trong phụng vụ thì tôi không nghĩ chúng ta sẽ ở trong tình trạng như ngày hôm nay."

SSPX đã bắt đầu quá trình kháng cáo Sắc lệnh của Tòa Thánh về vạ tuyệt thông đối với sáu giám mục, và dự kiến Tòa Thánh sẽ trả lời vào giữa tháng Tám.


Source:Catholic Herald



5. Vì sao các giám mục mới của Trung Quốc không bị vạ tuyệt thông trong khi SSPX thì lại bị?

Andrea Gagliarducci là một nhà báo người Ý làm việc cho Catholic News Agency và là nhà phân tích về Vatican cho ACI Stampa. Ông cũng là cộng tác viên của National Catholic Register. Ông vừa có bài viết nhan đề "Why China’s New Bishops Aren’t Excommunicated While the SSPX Is", nghĩa là "Sao các tân giám mục mới Trung Quốc không bị vạ tuyệt thông trong khi SSPX thì lại bị?".

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tình trạng ly khai của Huynh Đoàn Thánh Piô X, và hậu quả của nó, đã cho thấy sự thống nhất trong Giáo hội mà Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đặt ra như mục tiêu chính trong triều Đức Giáo Hoàng của ngài vẫn còn rất xa vời.

Thực tế, cuộc tranh luận trong Giáo hội vẫn còn quá gay gắt, đến mức khó có thể hiểu hết được phạm vi của những gì đang diễn ra.

Ngày 29 tháng 7, Cha Phanxicô Xaviê Đoàn Vĩnh Côn (Duan Yongkun, 段永坤) được tấn phong giám mục với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, đây là lễ tấn phong mới nhất kể từ khi ký kết thỏa thuận tạm thời năm 2018 giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó bao gồm việc bãi bỏ án phạt vạ tuyệt thông đối với các giám mục được tấn phong trái phép ở Hoa Lục. Lễ tấn phong của ngài diễn ra một tuần sau lễ tấn phong Đức Cha Giuse Thường Ngạn Phong (Chang Yanfeng, 常彦峰) của Trung Quốc, việc bổ nhiệm ngài đã được Đức Giáo Hoàng Lêô phê chuẩn vào ngày 15 tháng 7.

Trong khi đó, sau các lễ tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng và việc vạ tuyệt thông tự động đối với tất cả các thành viên SSPX, nhiều người được gọi là những người theo chủ nghĩa truyền thống — từ những người cảm thông đến các thành viên chính thức của Huynh Đoàn — đã ta thán về sự bất bình đẳng trong cách đối xử.

Họ hỏi: "Tại sao những người theo Thánh lễ truyền thống lại bị vạ tuyệt thông, trong khi các tân giám mục người Hoa, một số người được chính phủ bổ nhiệm trực tiếp và được Tòa Thánh chấp thuận, lại không bị như vậy?"

Sự so sánh giữa trường hợp của người theo chủ nghĩa truyền thống và trường hợp của người Trung Quốc rất thú vị vì nó đối lập hai tình huống khác biệt rõ rệt.

Vấn đề của những người được gọi là phái Lefebvre — được đặt tên theo người sáng lập, là Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre — không chỉ giới hạn ở nghi thức phụng vụ.

Sau cuộc ly giáo đầu tiên năm 1988, Tòa Thánh đã thành lập Hội huynh đệ linh mục Thánh Phêrô dành cho các linh mục SSPX trước đây muốn tiếp tục cử hành Thánh lễ theo nghi thức trước Công đồng Vatican II trong khi vẫn duy trì sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.

Điểm mấu chốt là phái Lefebvre bác bỏ hàng loạt kết luận của Công đồng Vatican II, coi những kết luận này là không có tính ràng buộc, và do đó đã quyết định phong chức giám mục mà không cần sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, hoàn toàn tự chủ, để duy trì mối liên hệ với truyền thống. Những vị chủ phong đã được tấn phong hợp pháp, vì dòng kế thừa tông đồ không bị gián đoạn, và do đó nghi thức tấn phong là hợp lệ - valid. Nhưng đó là một sự phong chức bất hợp pháp - illicit.

Thực tế, việc phong chức giám mục mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến vạ tuyệt thông tiền kết. Vì lý do này, việc vạ tuyệt thông là tự động — thuật ngữ chính thức là latae sententiae — chỉ đơn giản vì đã phạm tội. Nhưng việc phong chức mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng cũng đã xảy ra ở Trung Quốc trước khi có thỏa thuận với Tòa Thánh, và những giám mục được phong chức mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng này đều tự động bị vạ tuyệt thông.

Vì sao Trung Quốc lại khác biệt

Năm 2018, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đồng ý ký thỏa thuận với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, một trong những điều kiện của thỏa thuận đó chính là việc tất cả các giám mục được tấn phong bất hợp pháp phải được trở lại hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội. Và điều đó đã xảy ra. Trên thực tế, nguyên tắc của thỏa thuận đó là tái lập sự hiệp thông trong Giáo hội, và sự hiệp thông đó không thể xảy ra trừ khi các án phạt vạ tuyệt thông được bãi bỏ.

Kể từ khi thỏa thuận được ký kết, đã có một số trường hợp vi phạm. Giám Mục Giuse Thẩm Bân được bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, và sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phải "giải quyết" tình hình bằng cách đích thân bổ nhiệm.

Rồi còn trường hợp của Giám Mục Phụ Tá Thượng Hải, Inhaxiô Ngô Kiến Lâm (Wu Jianlin), và giám mục của miền Phủ Doãn Tông Tòa Tân Hương, Phanxicô Lý Kiến Lâm (Li Jianlin, 李建林).

Hai giám mục này đã được "bầu chọn" ở Trung Quốc khi tòa thánh được trong tình trạng trống tòa sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, mặc dù Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican, sau đó nói rằng các cuộc bổ nhiệm này vẫn được đồng ý.

Ngày 15 tháng 6, Giuse Thường Ngạn Phong được tấn phong làm giám mục mới của Giáo phận Xích Phong (Chifeng, 赤峰) nhưng tin tức này chỉ được công bố một tháng sau đó, vào ngày 22 tháng 7, và làm dấy lên nghi ngờ rằng lễ tấn phong đã diễn ra mà không có sự chấp thuận của Tòa Thánh và sau đó đã được sửa đổi lại.

Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp này, không có sự thách thức trực tiếp nào đối với quyền bính của Đức Giáo Hoàng.

Có một quy trình được thiết lập bởi một thỏa thuận, và Tòa Thánh đang cố gắng thực hiện phần trách nhiệm của mình trong thỏa thuận đó, bất chấp sự can thiệp quá mức rõ ràng của bọn cầm quyền Trung Quốc. Nếu một giám mục người Trung Quốc bị vạ tuyệt thông, lý do sẽ không rõ ràng theo khuôn khổ của thỏa thuận.

Một cuộc đối thoại phức tạp đang diễn ra, nhưng vẫn chưa được quy định rõ ràng, mặc dù nhiều người trong Tòa Thánh cho rằng thỏa thuận với Trung Quốc cần được thay đổi và định nghĩa lại. Việc này nên được thực hiện như thế nào vẫn còn phải chờ xem, vì văn bản thỏa thuận chưa bao giờ được công bố, và sự bí mật này ngăn cản người ngoài hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của nó.

Trường hợp của SSPX thì khác, vì một số lý do.

Đầu tiên, đã có một thông báo chính thức về việc tấn phong Giám Mục được đưa ra từ rất lâu trước khi các buổi tấn phong diễn ra. Đã có một cuộc đối thoại với Tòa Thánh, nhằm mục đích ngăn chặn các lễ tấn phong mới. Đã có một bức thư từ Đức Giáo Hoàng yêu cầu rõ ràng rằng các buổi tấn phong không được tiến hành.

Ngoài ra, SSPX cũng đã có quyết định có chủ đích tiến hành tấn phong cho bốn giám mục mới, bất chấp việc họ nhận thức được những hậu quả mà họ phải đối mặt. Thật vậy, những người theo phái Lefebvre đã quyết định tiến hành mà không cần bất kỳ cuộc đối thoại nào, thậm chí còn đi xa đến mức bác bỏ thẳng thừng mọi lời kêu gọi tạm dừng quyết định này.

Trong khi chính phủ Trung Quốc đang thao túng thỏa thuận với Tòa Thánh, dù vẫn phải nhượng bộ một số điều, thì những người theo phái Lefebvre đã thực hiện một hành động mà họ tin là cần thiết để duy trì sự liên tục của truyền thống kế vị tông đồ, nhưng không cần bất kỳ thỏa thuận nào với Tòa Thánh.

Điều này có vẻ như chỉ là sự khác biệt nhỏ về mặt hành chính, nhưng thực tế không phải vậy. Đức Giáo Hoàng phải chấp nhận tình huống thì sự chấp nhận đó mới có hiệu lực.

Nhưng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vẫn chưa thành công trong việc nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự thống nhất xung quanh Đức Giáo Hoàng. Đức Phanxicô là một vị Giáo Hoàng đã áp đặt sự thống nhất thông qua hệ thống bổ nhiệm tùy tiện và việc lựa chọn có chủ đích một số cộng sự nhất định.

Đức Bênêđíctô XVI đã tìm cách đạt được sự thống nhất thông qua lý trí.

Phong cách cai trị của Đức Lêô XIV vẫn còn chưa rõ ràng, một phần vì triều Giáo Hoàng của ngài vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, không thể thay đổi những người đã nắm giữ các vị trí lãnh đạo từ trước đến nay.

Cuộc đàm phán với Trung Quốc là một quá trình tự duy trì, và có lẽ chẳng bao lâu nữa thỏa thuận bí mật sẽ được thay đổi và "điều chỉnh", hoặc công khai, để ngăn chặn bất kỳ ai thao túng các điều khoản của nó.

Trong quá khứ, giống như trường hợp Trung Quốc, Tòa Thánh đã từng tỏ ra tương nhượng với SSPX.

Giờ đây, nhiều hạn chế, bắt đầu từ việc tuyên bố vô hiệu các cuộc hôn nhân do họ chứng hôn và việc bãi bỏ năng quyền giải tội, một điểm bị Hồng Y Gerhard Müller đặt câu hỏi — báo hiệu rằng hiện tượng SSPX là điều cần phải xóa bỏ.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà lãnh đạo SSPX, Cha Davide Pagliarani, đã cầu xin Đức Giáo Hoàng Lêô ban lòng thương xót mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thường xuyên và hùng hồn nhắc đến.

Việc so sánh hai trường hợp này bất chấp sự khác biệt rõ ràng, thậm chí là không thể so sánh được, cho thấy sự chia rẽ và nhầm lẫn trong Giáo hội.

Có một thế giới đồng cảm với chủ nghĩa truyền thống và không thể chấp nhận việc những người theo chủ nghĩa truyền thống bị loại trừ khỏi "sự hiệp thông" với Giáo hội, ngay cả khi xét đến việc chính quyết định của họ đã đưa họ ra khỏi sự hiệp thông.

Tuy nhiên, thế giới này lại không thể chấp nhận tình huống đặc biệt ở Trung Quốc, nơi thỏa thuận với bọn cầm quyền — cần được cải thiện, làm rõ hoặc thậm chí bãi bỏ trong trường hợp cực đoan — lại chính là để bảo vệ người Công Giáo Trung Quốc. Có lẽ việc hiệp thông đã được tìm kiếm một cách ngây thơ, nhưng chắc chắn với ý tưởng tạo ra một không gian đối thoại.

Liệu có thể tìm kiếm sự giao hòa với những người theo truyền thống không?

Vâng, chắc chắn rồi, và có lẽ cuộc đàm phán đó đã không được tốt đẹp — nếu "đàm phán" có thể coi là từ chính xác — nhưng sự giao lưu mà Trung Quốc tìm kiếm cũng là một cách để vượt qua sự kìm kẹp chặt chẽ của nhà cầm quyền Trung Quốc và chính sách Hán hóa của họ.

Hiện tại, Tòa Thánh vẫn khá thụ động, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi. Ít nhất đó là điều mà người ta hy vọng.


Source:National Catholic Register