Hai đứa nhỏ bàn thảo về bản tin một nhân vật vừa mới qua đời. Báo chí ca tụng ông là người của đại chúng. Thằng kia nói chắc mày không đọc phần í kiến bạn đọc. Không phải ai cũng đồng í với nhà báo đâu. Có người nhắc lại câu nói nổi tiếng của ông.
Người chọn không đi cùng thuyền là chọn đi giữa hai con thuyền.
Thằng này cố bảo vệ í kiến mình, dựa vào nhà báo nêu cao công đức của ông, đề cao sự nghiệp, thành tích và địa vị quan trọng ông nắm cho đến khi lìa đời. Đứa kia đáp lại bộ óc thông minh, sáng suốt đó chết rồi sẽ ra sao? Lẩn thẩn một lúc nó tự đáp rồi bộ óc đó cũng chôn vùi trong cỗ quan tài, chôn sâu trong lòng đất, lâu ngày, dầy tháng cũng thành tro bụi.
Kì nghỉ hè năm đó, người bạn học của nó đi câu cá, té chết. Thằng này chết lãng nhách; chết vì con cá. Nghe kể lại cá mắc câu, sợ vuột mất con cá lớn, nó nương theo bờ đá mong đến chỗ thoai thoải kéo cá lên. Không may, nó trượt chân té, đầu đập vào đá. Mẹ nó nói đi nhà thương chụp xem đầu có bị sao không. Biết nhà không tiền, mẹ nó không vay mượn ai được nên có đi nhà thương, không tiền cũng bị đuổi về. Nó nói nó không sao cho mẹ an tâm. Mấy ngày sau nó mất.
Đầu niên học, nhà trường báo tin nó chết trong kì hè và tổ chức buổi cầu nguyện cho nó. Nhiều đứa mến vì nó rất thật lại hiền lành. Có vài môn nó học dưới trung bình, còn các môn khác lại rất trội. Tâm tính tốt vượt trội trên mọi người. Nhiều đứa bảo, giờ này nó không còn sợ khi thầy trả bài nữa. Mỗi lần thầy dò tên gọi trả bài là nó lo ra mặt. Sắc mặt nó tái nhợt. Ai cũng cho là trí nhớ nó kém. Thua kém môn học thuộc lòng, còn các môn khác nó rất xuất sắc. Hai đứa em gái nó lại giỏi nổi tiếng. Vài đứa bạn hỏi sao em mày học giỏi mà mày lại không bằng. Nó đáp trời cho. Trời ban cho ai người đó hưởng.
Toàn trường, từ thầy đến trò đều cảm động rơi lệ khi nghe em gái nó nói về người anh. Nhất là thầy dậy môn văn, sử địa và sinh vật, là những môn cần học thuộc lòng, hay nặng tiếng khi nó không thuộc bài. Em nó cho biết, mới hơn mười ba tuổi mà phải thay cha lo cho gia đình. Hàng ngày, lúc bốn giờ sáng, anh dậy phụ mẹ xay đậu để có đậu hũ bán chợ. Đúng bảy giờ, anh ăn vài miếng đậu đầu thừa, đuôi thẹo, trước khi dắt hai em đi học. Vào lớp anh mệt lả còn bị cơn ngủ hành hạ thì còn tâm trí đâu học hành. Gia đình biết làm thế không đúng nhưng anh là người duy nhất có thể phụ mẹ. Có lần anh bị bệnh, đứa em mười một tuổi phụ xay đậu. Tay không quen, xay không đều, lúc xay nhanh, lúc xay chậm, mất đậu.
Ngày mưa lớn, số người đi chợ nhỏ, sau phiên chợ mẹ phải gánh đậu vào làng bán. Đi học về anh phải lo cơm cho em, dọn nhà, rửa cối xay đậu, vác, chẻ củi để có củi nấu cho ngày hôm sau. Bằng đó công việc đều do tay anh gánh vác, chăm sóc. Dầu mệt lả nhưng anh không bao giờ than. Thương anh nhưng hai em không biết làm sao giúp anh. Anh mất cha lúc năm tuổi. Một mình mẹ lo cho ba anh em. Đứa năm tuổi, đứa ba và đứa út mới mấy tháng. Cái ông mà nhà truyền thông ca tụng, không giúp gì, mặc dù ông quen biết bố. Ông được truyền thông hết lời khen ngợi. Người ta nghi ông là người hất nhiều người khỏi ghế để ông có thể ngồi trên ghế. Bố có thể là một trong những người bị hất khỏi ghế mặc dù ông và bố làm hai nghề khác nhau. Ông làm chính trị; bố làm thương mại. Hai người hai nghề khác biệt. Ông ngầm bất bình vì những nơi ông đến thấy tên bố được đề cao. Tại một hội từ thiện người ta ghi danh bố đứng đầu trong danh sách các nhà hảo tâm. Hội này được bố bảo trợ, cung cấp thực phẩm cho dân nghèo. Một vài trường trung học cũng nêu danh vì hàng năm học sinh nghèo nhận được sách vở, quần áo đồng phục bố cho khi nhà trường yêu cầu. Có lần ông lớn báo cho nhà trường biết có một cơ quan hứa tặng một lượng lớn sách vở cho học sinh. Nếu muốn nhận thì phải tự chuyên chở. Nhà trường không có phương tiện nên nhờ bố giúp chuyển hàng về địa phương. Hàng đến trường an toàn nhưng bố gặp khó khăn bị mời đi làm việc lí do di chuyển số lượng lớn sách không giấy phép. Giấy phép chở hàng không được phép chở tài liệu liên quan đến văn hoá. Nhà trường can thiệp. Ông lớn cấp phép chở số lượng sách thuộc tỉnh ông. Vì thế bố bị toà án ở hai tỉnh kế bên kết tội chở tài liệu văn hoá không phép. Bố bị biệt giam, không thăm nuôi, không tin tức. Mẹ đi khiếu nại khắp nơi. Người ta hứa sẽ tìm cách giúp đỡ. Nơi đâu cũng hứa giúp. Thời gian đầu mẹ còn tin, dần dà cái niềm tin đó biến thành hy vọng. Mẹ sống trong hy vọng, chờ ngày bố về. Ngày đó vẫn chưa đến, mặc dù đã chín năm. Cái ông cho sách đó nay đã ra đi đem theo cả bí mật xuống lòng đất. Bố không về; mẹ thuê người đi tìm kiếm. Tiền mất, gian hàng bị bỏ bê xuống dốc thê thảm. Lại còn kẻ lạ mặt đến nói nếu có tiền họ có thể chạy án cho bố và sẽ sớm được tha. Mẹ nghĩ nếu tiền có thể giúp bố được tự do mẹ sẽ cố gắng. Nếu không thì ngày gia đình đoàn tụ xa vời vợi. Mẹ đành bán nhà lấy tiền lo cho bố vì mẹ quan niệm
Người làm ra của, của không làm ra người.
Tiền đã đưa nhưng người không về. Hết lần hứa này lại đến lần hứa tiếp. Lúc đầu họ hứa cuối năm sẽ có kết quả. Sau đổi sang bảy tháng; rồi lại vài ba tháng. Mỗi lần như thế mẹ phải chung thêm tiền, cho đến một ngày kia, kinh tế gia đình kiệt quệ, thiếu cả tiền thuê nhà lẫn tiền đóng học phí, mua thực phẩm, không thể sống trên tỉnh được nữa nên mấy mẹ con âm thầm về cư ngụ tại chợ quê. Hy vọng nơi xa lạ không ai biết chuyện gia đình và cũng tránh kẻ đến làm tiền. Có người thương hại chỉ cho nghề làm đậu hũ. Từ đó gia đình sống bằng nghề đậu hũ. Chuyện kín này người trong gia đình lớn nhỏ ai cũng biết rõ. Không bao giờ hé môi. Hôm nay đứa em thương anh nói toạc nơi công chúng khi nó so sánh ngày anh mất, gia đình có tổ chức an táng, xóm làng thông cảm, chia buồn. Bố mất không ma chay, giỗ chạp. Mẹ đau lòng, nửa nghĩ bố đã mất, nửa hy vọng bố còn sống đâu đó nên không dám tổ chức giỗ chạp. Biết rõ hoàn cảnh gia đình nhiều bạn rơi lệ. Những giọt nước mắt chân tình, thương cảm do con tim rung động người nghe không thể kiềm chế. Biết chuyện toàn trường thương tâm, cảm phục, luyến tiếc một người con, người bạn, người học sinh thầm lặng trong đau khổ.
Trong bài phát biểu học sinh trưởng lớp nói, giờ này bạn đã ngủ yên, thân xác bạn đã thành tro bụi. Với bạn tài và tuổi đi chung. Với đa số, tài sắc thường chết trước người. Giọng ca vàng chết trước, người chết sau. Sắc đẹp tàn phai theo ngày tháng. Cái khôn ngoan, hoạt bát âm thầm chết trước thân xác. Để giữ tiếng thơm, cần có đức. Để giữ giải nhất cần có tài. Để giữ tình thân, cần chân thật. Ngồi ghế lãnh đạo đến chết là ngồi nhiều, lãnh đạo ít. Ngồi để giữ ghế.
Với cả lớp anh nêu vấn đề các bạn nghĩ thế nào về cái hợp lí và nghịch lí của sự chết. Tài năng chết, khéo léo mất, giọng ca truyền cảm, thuỷ tinh vẩn đục, minh mẫn, trí nhớ cùn lục. Tất cả đều chết trước thân xác. Sau khi chết tất cả đều giống nhau. Tất cả đều trở về bụi tro. Bạn thông minh, nổi tiếng hay bạn chậm trí, vô danh, chết không phân biệt bạn sang hay hèn. Tất cả đều được cái chết đối xử công bằng.
Ngưng một chút lấy hơi, anh lớn tiếng, cuộc đời luôn có nghịch lí. Muốn tiến lên người ta cần giúp nhau cùng tiến. Tất cả cùng tiến như thế mới hy vọng có ngày tiến lên. Kéo người khác xuống để mình tiến lên là làm lụn bại, bắt mọi người đi sau. Kéo người khác xuống để một mình tiến lên là đi giật lùi. Thực tế này rất nghịch lí, nhưng rất đúng. Khi một người thành công hạ bệ người khác để tiến lên thì người khác sẽ bị con ma kéo xuống ám ảnh. Họ chấp nhận đi sau. Im hơi, lặng tiếng, nín thở qua sông, hay thành nịnh thần để được sống.
Anh kết luận truyền thông ca tụng, tường thuật thành tích lãnh đạo được lập đi, lập lại hàng năm nhưng nó luôn nằm trên mặt giấy. Sau đó xếp đống bỏ xó, may hơn thành giấy gói hàng. Những lời nói đơn sơ, chân thành của người em gái nói về anh mình lại đi thẳng vào con tim, thấm tận cõi lòng con người. Đây cũng là một nghịch lí cuộc đời. Điều người ta muốn đi sâu vào lòng lại phơi bày trên mặt báo. Tâm tình chân thật lại ghim sâu cõi lòng.
Người chọn không đi cùng thuyền là chọn đi giữa hai con thuyền.
Thằng này cố bảo vệ í kiến mình, dựa vào nhà báo nêu cao công đức của ông, đề cao sự nghiệp, thành tích và địa vị quan trọng ông nắm cho đến khi lìa đời. Đứa kia đáp lại bộ óc thông minh, sáng suốt đó chết rồi sẽ ra sao? Lẩn thẩn một lúc nó tự đáp rồi bộ óc đó cũng chôn vùi trong cỗ quan tài, chôn sâu trong lòng đất, lâu ngày, dầy tháng cũng thành tro bụi.
Kì nghỉ hè năm đó, người bạn học của nó đi câu cá, té chết. Thằng này chết lãng nhách; chết vì con cá. Nghe kể lại cá mắc câu, sợ vuột mất con cá lớn, nó nương theo bờ đá mong đến chỗ thoai thoải kéo cá lên. Không may, nó trượt chân té, đầu đập vào đá. Mẹ nó nói đi nhà thương chụp xem đầu có bị sao không. Biết nhà không tiền, mẹ nó không vay mượn ai được nên có đi nhà thương, không tiền cũng bị đuổi về. Nó nói nó không sao cho mẹ an tâm. Mấy ngày sau nó mất.
Đầu niên học, nhà trường báo tin nó chết trong kì hè và tổ chức buổi cầu nguyện cho nó. Nhiều đứa mến vì nó rất thật lại hiền lành. Có vài môn nó học dưới trung bình, còn các môn khác lại rất trội. Tâm tính tốt vượt trội trên mọi người. Nhiều đứa bảo, giờ này nó không còn sợ khi thầy trả bài nữa. Mỗi lần thầy dò tên gọi trả bài là nó lo ra mặt. Sắc mặt nó tái nhợt. Ai cũng cho là trí nhớ nó kém. Thua kém môn học thuộc lòng, còn các môn khác nó rất xuất sắc. Hai đứa em gái nó lại giỏi nổi tiếng. Vài đứa bạn hỏi sao em mày học giỏi mà mày lại không bằng. Nó đáp trời cho. Trời ban cho ai người đó hưởng.
Toàn trường, từ thầy đến trò đều cảm động rơi lệ khi nghe em gái nó nói về người anh. Nhất là thầy dậy môn văn, sử địa và sinh vật, là những môn cần học thuộc lòng, hay nặng tiếng khi nó không thuộc bài. Em nó cho biết, mới hơn mười ba tuổi mà phải thay cha lo cho gia đình. Hàng ngày, lúc bốn giờ sáng, anh dậy phụ mẹ xay đậu để có đậu hũ bán chợ. Đúng bảy giờ, anh ăn vài miếng đậu đầu thừa, đuôi thẹo, trước khi dắt hai em đi học. Vào lớp anh mệt lả còn bị cơn ngủ hành hạ thì còn tâm trí đâu học hành. Gia đình biết làm thế không đúng nhưng anh là người duy nhất có thể phụ mẹ. Có lần anh bị bệnh, đứa em mười một tuổi phụ xay đậu. Tay không quen, xay không đều, lúc xay nhanh, lúc xay chậm, mất đậu.
Ngày mưa lớn, số người đi chợ nhỏ, sau phiên chợ mẹ phải gánh đậu vào làng bán. Đi học về anh phải lo cơm cho em, dọn nhà, rửa cối xay đậu, vác, chẻ củi để có củi nấu cho ngày hôm sau. Bằng đó công việc đều do tay anh gánh vác, chăm sóc. Dầu mệt lả nhưng anh không bao giờ than. Thương anh nhưng hai em không biết làm sao giúp anh. Anh mất cha lúc năm tuổi. Một mình mẹ lo cho ba anh em. Đứa năm tuổi, đứa ba và đứa út mới mấy tháng. Cái ông mà nhà truyền thông ca tụng, không giúp gì, mặc dù ông quen biết bố. Ông được truyền thông hết lời khen ngợi. Người ta nghi ông là người hất nhiều người khỏi ghế để ông có thể ngồi trên ghế. Bố có thể là một trong những người bị hất khỏi ghế mặc dù ông và bố làm hai nghề khác nhau. Ông làm chính trị; bố làm thương mại. Hai người hai nghề khác biệt. Ông ngầm bất bình vì những nơi ông đến thấy tên bố được đề cao. Tại một hội từ thiện người ta ghi danh bố đứng đầu trong danh sách các nhà hảo tâm. Hội này được bố bảo trợ, cung cấp thực phẩm cho dân nghèo. Một vài trường trung học cũng nêu danh vì hàng năm học sinh nghèo nhận được sách vở, quần áo đồng phục bố cho khi nhà trường yêu cầu. Có lần ông lớn báo cho nhà trường biết có một cơ quan hứa tặng một lượng lớn sách vở cho học sinh. Nếu muốn nhận thì phải tự chuyên chở. Nhà trường không có phương tiện nên nhờ bố giúp chuyển hàng về địa phương. Hàng đến trường an toàn nhưng bố gặp khó khăn bị mời đi làm việc lí do di chuyển số lượng lớn sách không giấy phép. Giấy phép chở hàng không được phép chở tài liệu liên quan đến văn hoá. Nhà trường can thiệp. Ông lớn cấp phép chở số lượng sách thuộc tỉnh ông. Vì thế bố bị toà án ở hai tỉnh kế bên kết tội chở tài liệu văn hoá không phép. Bố bị biệt giam, không thăm nuôi, không tin tức. Mẹ đi khiếu nại khắp nơi. Người ta hứa sẽ tìm cách giúp đỡ. Nơi đâu cũng hứa giúp. Thời gian đầu mẹ còn tin, dần dà cái niềm tin đó biến thành hy vọng. Mẹ sống trong hy vọng, chờ ngày bố về. Ngày đó vẫn chưa đến, mặc dù đã chín năm. Cái ông cho sách đó nay đã ra đi đem theo cả bí mật xuống lòng đất. Bố không về; mẹ thuê người đi tìm kiếm. Tiền mất, gian hàng bị bỏ bê xuống dốc thê thảm. Lại còn kẻ lạ mặt đến nói nếu có tiền họ có thể chạy án cho bố và sẽ sớm được tha. Mẹ nghĩ nếu tiền có thể giúp bố được tự do mẹ sẽ cố gắng. Nếu không thì ngày gia đình đoàn tụ xa vời vợi. Mẹ đành bán nhà lấy tiền lo cho bố vì mẹ quan niệm
Người làm ra của, của không làm ra người.
Tiền đã đưa nhưng người không về. Hết lần hứa này lại đến lần hứa tiếp. Lúc đầu họ hứa cuối năm sẽ có kết quả. Sau đổi sang bảy tháng; rồi lại vài ba tháng. Mỗi lần như thế mẹ phải chung thêm tiền, cho đến một ngày kia, kinh tế gia đình kiệt quệ, thiếu cả tiền thuê nhà lẫn tiền đóng học phí, mua thực phẩm, không thể sống trên tỉnh được nữa nên mấy mẹ con âm thầm về cư ngụ tại chợ quê. Hy vọng nơi xa lạ không ai biết chuyện gia đình và cũng tránh kẻ đến làm tiền. Có người thương hại chỉ cho nghề làm đậu hũ. Từ đó gia đình sống bằng nghề đậu hũ. Chuyện kín này người trong gia đình lớn nhỏ ai cũng biết rõ. Không bao giờ hé môi. Hôm nay đứa em thương anh nói toạc nơi công chúng khi nó so sánh ngày anh mất, gia đình có tổ chức an táng, xóm làng thông cảm, chia buồn. Bố mất không ma chay, giỗ chạp. Mẹ đau lòng, nửa nghĩ bố đã mất, nửa hy vọng bố còn sống đâu đó nên không dám tổ chức giỗ chạp. Biết rõ hoàn cảnh gia đình nhiều bạn rơi lệ. Những giọt nước mắt chân tình, thương cảm do con tim rung động người nghe không thể kiềm chế. Biết chuyện toàn trường thương tâm, cảm phục, luyến tiếc một người con, người bạn, người học sinh thầm lặng trong đau khổ.
Trong bài phát biểu học sinh trưởng lớp nói, giờ này bạn đã ngủ yên, thân xác bạn đã thành tro bụi. Với bạn tài và tuổi đi chung. Với đa số, tài sắc thường chết trước người. Giọng ca vàng chết trước, người chết sau. Sắc đẹp tàn phai theo ngày tháng. Cái khôn ngoan, hoạt bát âm thầm chết trước thân xác. Để giữ tiếng thơm, cần có đức. Để giữ giải nhất cần có tài. Để giữ tình thân, cần chân thật. Ngồi ghế lãnh đạo đến chết là ngồi nhiều, lãnh đạo ít. Ngồi để giữ ghế.
Với cả lớp anh nêu vấn đề các bạn nghĩ thế nào về cái hợp lí và nghịch lí của sự chết. Tài năng chết, khéo léo mất, giọng ca truyền cảm, thuỷ tinh vẩn đục, minh mẫn, trí nhớ cùn lục. Tất cả đều chết trước thân xác. Sau khi chết tất cả đều giống nhau. Tất cả đều trở về bụi tro. Bạn thông minh, nổi tiếng hay bạn chậm trí, vô danh, chết không phân biệt bạn sang hay hèn. Tất cả đều được cái chết đối xử công bằng.
Ngưng một chút lấy hơi, anh lớn tiếng, cuộc đời luôn có nghịch lí. Muốn tiến lên người ta cần giúp nhau cùng tiến. Tất cả cùng tiến như thế mới hy vọng có ngày tiến lên. Kéo người khác xuống để mình tiến lên là làm lụn bại, bắt mọi người đi sau. Kéo người khác xuống để một mình tiến lên là đi giật lùi. Thực tế này rất nghịch lí, nhưng rất đúng. Khi một người thành công hạ bệ người khác để tiến lên thì người khác sẽ bị con ma kéo xuống ám ảnh. Họ chấp nhận đi sau. Im hơi, lặng tiếng, nín thở qua sông, hay thành nịnh thần để được sống.
Anh kết luận truyền thông ca tụng, tường thuật thành tích lãnh đạo được lập đi, lập lại hàng năm nhưng nó luôn nằm trên mặt giấy. Sau đó xếp đống bỏ xó, may hơn thành giấy gói hàng. Những lời nói đơn sơ, chân thành của người em gái nói về anh mình lại đi thẳng vào con tim, thấm tận cõi lòng con người. Đây cũng là một nghịch lí cuộc đời. Điều người ta muốn đi sâu vào lòng lại phơi bày trên mặt báo. Tâm tình chân thật lại ghim sâu cõi lòng.