Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài phân tích nhan đề “How Popes Speak — and What Politicians Hear”, nghĩa là “Cách các Đức Giáo Hoàng phát biểu — và những gì các chính trị gia hiểu” được đăng trên tờ National Catholic Register hôm Thứ Ba, 12 Tháng Năm.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đến thăm Pompeii nhân kỷ niệm một năm ngày đắc cử, vì ngày 8 tháng 5 là lễ “kính lễ” Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ này trong bài diễn văn Urbi et Orbi đầu tiên của ngài từ ban công Đền Thờ Thánh Phêrô cách đây một năm.

Tại Kraków, Ba Lan, ngày 8 tháng 5 là lễ kính vị giám mục tử đạo của thành phố, Thánh Stanislaus. Sự tử đạo đó gắn liền với chuyến thăm đầu tiên của Thánh Gioan Phaolô II tới Ba Lan năm 1979, và rất quan trọng trong việc hiểu cách thức cần được hiểu khi các vị Giáo hoàng phát biểu. Điều này đặc biệt liên quan đến những tuần cuối cùng trong năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô, trong đó chính quyền Trump — do chính tổng thống cầm đầu — đã đưa ra những lời công kích chưa từng có tiền lệ nhằm vào Đức Thánh Cha.

Tổng thống Trump và những người khác cho rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đang chỉ trích chính quyền Trump. Có phải vậy không? Có lẽ là thế. Nhưng cũng có thể là ngài đang nói một cách tổng quát hơn, như các Đức Giáo Hoàng thường làm, cho phép người khác áp dụng lời nói của ngài vào các nhân vật khác và các chính sách cụ thể khác?

Quay trở lại năm 1979. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II muốn thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới quê hương của mình trong hai ngày vào tháng Năm, để dự lễ Thánh Stanislaus — năm đó đánh dấu kỷ niệm 900 năm ngày tử đạo của ngài. Chính quyền cộng sản đã thẳng thừng từ chối cho phép vị Giáo hoàng người Ba Lan đích thân cử hành cột mốc quan trọng này tại Kraków. Thánh Stanislaus đã bị giết theo lệnh của nhà vua; thành ra, sự tương đồng với cuộc đàn áp Giáo hội của chế độ cộng sản quá rõ rệt.

Trong các cuộc đàm phán về chuyến thăm, Đức Gioan Phaolô II đã đổi hai ngày trong tháng Năm lấy chín ngày trong tháng Sáu. Phe cộng sản đã đồng ý và sau này sẽ phải hối tiếc về điều đó.

Ai cũng nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kịch liệt lên án chủ nghĩa cộng sản khi trở về đầy thắng lợi. Nhưng thực ra ngài không hề nói về nó. Những người nghe ngài nói nghĩ rằng ngài đang nói về chủ nghĩa cộng sản, nhưng chính họ mới là người gán ghép ý nghĩa đó cho ngài. Các Đức Giáo Hoàng thường nói rõ ràng, nhưng khéo léo, thậm chí là nói bóng gió.

Trong bài thuyết giảng hùng hồn của mình tại Quảng trường Chiến thắng ở Warsaw, bài phát biểu quan trọng nhất trong chuyến thăm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên án chủ nghĩa cộng sản vô thần — hoặc ít nhất tất cả những người có mặt đều nghĩ như vậy:

Do đó, không thể loại bỏ Chúa Kitô khỏi lịch sử nhân loại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, ở bất kỳ vĩ độ hay kinh độ nào. Việc loại trừ Chúa Kitô khỏi lịch sử nhân loại là một hành động chống lại nhân loại. Không có Chúa Kitô, không thể hiểu được lịch sử Ba Lan, đặc biệt là lịch sử của những người đã từng hoặc đang đi qua vùng đất này.

Đức Thánh Cha không nói rằng chế độ cộng sản Ba Lan đang loại bỏ Chúa Kitô khỏi lịch sử nhân loại. Ngài không cần phải nói như vậy. Ngài chỉ nói rằng điều đó không nên được thực hiện, và mọi người đã áp dụng lời của ngài cho những người thực sự đang làm điều đó.

Hãy áp dụng nguyên tắc tương tự cho Đức Giáo Hoàng Lêô. Vào Chúa nhật Lễ Lá, ngài đã giảng giải, trích dẫn lời tiên tri Isaiah:

Thưa anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Bình An, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng, và phán rằng: “Dù các ngươi cầu nguyện nhiều, ta cũng không nghe; tay các ngươi đầy máu” (Is 1:15).

Đức Giáo Hoàng Lêô không đề cập đến cuộc chiến tranh Israel-Mỹ chống lại Iran. Ngài không nói gì về Israel, Hoa Kỳ hay Iran.

Thật dễ dàng để áp dụng những lời của Đức Thánh Cha vào chính chế độ Hồi giáo ở Iran, vốn đã gây chiến tranh và khủng bố chống lại những người gần xa, trong khi luôn luôn viện dẫn danh nghĩa của Allah. Đó sẽ là một cách hiểu hợp lý.

Nhưng, hầu hết các nhà bình luận đều cho rằng Đức Lêô đang nói về Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, người đã dâng những lời cầu nguyện như một tín hữu Kitô nhưng lại mang một sắc thái thánh chiến nhất định. Jihad là thánh chiến đối với người Hồi giáo, nhưng khái niệm này không chỉ thuộc về Hồi giáo.

Phải chăng Đức Thánh Cha đang nói về cách chính quyền Trump nói và cầu nguyện về cuộc chiến? Có lẽ vậy. Đó không phải là một cách hiểu phi lý.

Hãy xem xét ví dụ thứ hai, tại buổi cầu nguyện Kinh Mân Côi cho hòa bình vào đêm trước Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Tại đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời lên án chiến tranh và kêu gọi hòa bình theo thông lệ của Đức Giáo Hoàng, lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối”.

Phải chăng ngài đang ám chỉ lời đe dọa diệt chủng của Tổng thống Trump nhằm phá hủy nền văn minh Iran? Có lẽ vậy, nhưng ngài không nói rõ.

Bản tin của hãng tin AP về buổi cầu nguyện bắt đầu như sau:

Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” đang thúc đẩy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran, đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng cuộc chiến và đàm phán hòa bình.

Bản tin của hãng tin AP ngay lập tức bổ sung rằng Đức Lêô “không nhắc đến Hoa Kỳ hay Tổng thống Trump trong lời cầu nguyện của mình”, nhưng những lời của ngài “dường như nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ, những người đã khoe khoang về ưu thế quân sự của Mỹ và biện minh cho cuộc chiến bằng lý lẽ tôn giáo”.

Những lời của Đức Thánh Cha có thể áp dụng cho Mỹ ở Iran, nhưng có lẽ cũng có thể áp dụng cho Israel ở Gaza, hoặc cho Iran và những ảnh hưởng khủng bố toàn cầu của nước này, hoặc cho Vladimir Putin ở Ukraine.

Cũng như các linh mục giáo xứ không lên án cá nhân nào từ bục giảng, mà chỉ giảng về các tình huống, để mỗi cá nhân tự áp dụng vào cuộc sống của mình, các Đức Giáo Hoàng cũng vậy. Nếu các quan chức chính quyền Trump kết luận rằng Đức Giáo Hoàng Lêô nghĩ rằng họ đang mắc phải “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối”, thì cứ cho là như vậy, cũng giống như những người cộng sản Ba Lan có thể đã kết luận vào năm 1979 rằng họ bị buộc tội “loại bỏ Chúa Kitô khỏi lịch sử loài người”.

Bất kỳ bài giảng nào, đặc biệt là bài giảng của các vị Giáo hoàng, đều có thể được xem như một cuộc tự vấn lương tâm — các câu hỏi mang tính tổng quát nhưng việc áp dụng vào từng cá nhân lại mang tính cụ thể.

Năm 1979, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không lên án chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan. Nhưng những người cộng sản cũng không sai khi cảm thấy bị lên án.

Tương tự, trong những tuần gần đây, Đức Lêô đã không lên án chính quyền Trump, ngay cả khi Tổng thống Trump đã lên án cá nhân ngài. Nhưng nếu một số người trong chính quyền Trump nhạy cảm với những cáo buộc về “ảo tưởng toàn năng” hoặc về việc dâng những lời cầu nguyện bị tiên tri Isaiah lên án, thì họ đang tự buộc tội mình nhiều hơn là bị buộc tội.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô đã từng nói thẳng về tổng thống một lần: “Tôi không hề sợ chính quyền Trump.”

Các nhà thuyết giáo — từ Thánh Stanislaus ở Kraków đến Thánh Gioan Phaolô II ở Warsaw đến Đức Lêô ở Rôma — không nên sợ bất kỳ quyền lực chính trị nào.


Source:National Catholic Register