
Kurt M. Campbell là Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập của The Asia Group. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao và Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden. Trên tạp chí Foreign Affairs ngày 11 tháng 5, 2026, ông có bài nhận định sau đây về liên hệ Mỹ Trung, nhân cuộc gặp gỡ giữa TT. Trump và CT. Tập Cận Bình đang diễn ra tại Bắc Kinh
Đấu tay đôi, một hình thức đấu tay đôi mang tính nghi lễ với những phần thưởng khổng lồ, có từ thời cổ đại. Trong sử thi Iliad, Achilles và Hector tham gia một cuộc đấu tay đôi tượng trưng cho một cuộc xung đột lớn hơn giữa các đội quân hùng mạnh. Kinh thánh Hebrew cũng kể về David và Goliath, cuộc đấu tay đôi của họ quyết định người chiến thắng trong một cuộc xung đột ngày càng leo thang giữa hai lực lượng đối lập, người Israel và người Philistine, những người vốn đã sẵn sàng chiến đấu. Ở châu Âu thời Trung cổ, đấu tay đôi đã phát triển thành một tập tục pháp lý dựa trên niềm tin rằng sự can thiệp của thần thánh sẽ tiết lộ bên nào xứng đáng thắng kiện, trong khi ở Nhật Bản, trận đấu tay đôi huyền thoại giữa Musashi và Kojiro năm 1612 đã trở thành một cột mốc văn hóa định hình tư duy kinh doanh và chiến lược của người Nhật trong nhiều thế kỷ.
Sức hấp dẫn của đấu tay đôi nằm ở niềm tin rằng những cuộc đấu tranh quân sự hoặc chính trị lớn hơn và phức tạp hơn giữa các nền văn minh hoặc các gia tộc có thể được giải quyết thông qua các cuộc thử thách cá nhân về lòng dũng cảm, sự sắc sảo và tính chính đáng. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh tuần này, đó sẽ là một cuộc đối đầu hiện đại với những âm hưởng không thể nhầm lẫn của đấu tay đôi. Các hội nghị thượng đỉnh thường ít có ý nghĩa lịch sử hơn so với quảng cáo, nhưng cuộc gặp này mang cảm giác của một cuộc đối đầu địa chính trị tầm cỡ. Với mối quan hệ rộng lớn hơn đang ở ngã ba đường, mỗi người đều đến bàn đàm phán với rất ít ràng buộc về định chế, quyền tự do cá nhân đáng kể và tham vọng rõ ràng để định hình giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông Trump phần lớn đã bịt miệng, gạt bỏ hoặc phớt lờ các chuyên gia về Trung Quốc trong nội các của mình, và ông Tập Cận Bình là người đứng đầu tuyệt đối trong Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ cuộc gặp lịch sử giữa Richard Nixon và Mao Trạch Đông năm 1972, chưa bao giờ lãnh đạo hai nước lại có nhiều quyền lực cá nhân đến vậy trong việc quyết định tương lai của mối quan hệ.
Điều làm tăng thêm sự hồi hộp là cả hai người đều khăng khăng đòi cuộc gặp này mặc dù cuộc xung đột vẫn đang âm ỉ ở Iran gây khó xử về mặt chính trị cho cả hai. Đối với ông Trump, Iran ngày càng giống như một vũng lầy ở Trung Đông mà ông đã hứa sẽ tránh, trong khi ông Tập Cận Bình lại nồng nhiệt chào đón một nhà lãnh đạo vừa bao vây một trong những đối tác thân cận nhất của Trung Quốc. Mặc dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều quyết tâm thử sức mình trên chiến trường, nơi mà những gì đang bị đe dọa bao gồm vị thế hàng đầu thế giới về kỹ thuật, những hướng đi tiềm tàng của cuộc chiến tranh Mỹ chống lại Iran, cán cân quyền lực khu vực ở châu Á và vị thế của Đài Loan.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về việc cuộc gặp này sẽ chỉ mang tính hình thức hay mang tính chuyển đổi. Không giống như các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trước đây, vốn có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi quá nhiều kế hoạch chuẩn bị trước và sự dàn dựng của đội ngũ nhân viên, cuộc gặp này lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, ít nhất là về phía Mỹ. Nhiều điều sẽ do chính các nhà lãnh đạo quyết định, và các yếu tố then chốt không phải là giá trị hay tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến từng mục trong chương trình nghị sự song phương mà là đặc điểm và kinh nghiệm của hai người. Đặc biệt, ông Trump là một ẩn số, và một số người lo ngại rằng chính sách Trung Quốc khó đoán của ông có thể vô tình dẫn Hoa Kỳ đến những nhượng bộ đơn phương và sự nhượng bộ không chủ ý. Những người theo dõi, như họ đã từng làm trong những khoảnh khắc giao tranh trong lịch sử, sẽ đánh giá lập trường và phát ngôn của mỗi bên để tìm manh mối về những vết thương đã gây ra và những đòn tấn công đã bị đỡ sau cánh cửa đóng kín.
Phong Cách Ngược Với Chiến Lược
Một sự so sánh nhanh giữa Trump và Tập cho thấy hai nhà lãnh đạo, mặc dù hoạt động trong các hệ thống chính trị rất khác nhau, nhưng lại chia sẻ một số bản năng nhất định về quyền lực, chủ nghĩa dân tộc và cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, họ lại khác biệt rõ rệt về phong cách, triết lý quản trị và tham vọng dài hạn. Phong cách cá nhân của Trump bắt nguồn từ sự ứng biến, đối đầu và đôi khi là giao tiếp trực tiếp thiếu tế nhị. Phong cách lãnh đạo của ông nhấn mạnh sự phá vỡ, bao gồm việc thách thức các chuẩn mực, đặt câu hỏi về các định chế và ưu tiên bản năng của mình hơn các quy trình bàn giấy và các trung gian truyền thống. Trong khi những người đối thoại châu Á hầu như luôn tìm kiếm chiến lược ẩn giấu đằng sau một nước đi cụ thể của Trump, thì hành vi của Trump thường được giải thích tốt hơn bằng chủ nghĩa giao dịch hoặc tính khí. Phong trào MAGA thiên về thái độ hơn là kiến trúc.
Ngược lại, Tập Cận Bình thể hiện phong cách lãnh đạo kỷ luật cao độ, mờ ám và tập trung, được hình thành qua nhiều thập niên khắc nghiệt và trừng phạt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hình ảnh cá nhân của ông được xây dựng cẩn thận để thể hiện sự ổn định, uy quyền và cam kết về tư tưởng. Tập Cận Bình giao tiếp thông qua các bài phát biểu chính thức, văn kiện đảng và các kênh truyền thông được kiểm soát, nhấn mạnh sự thống nhất và liên tục hơn là sự gián đoạn. Phong cách lãnh đạo của ông phản ánh mô hình Lenin: có thứ bậc, có phương pháp và mang tính định chế sâu sắc. Trong khi Trump phát triển mạnh nhờ sự khó đoán, Tập Cận Bình lại ưu tiên kiểm soát—kiểm soát thông tin, các nhân vật chính trị và các câu chuyện xã hội. Việc ông không ngừng củng cố quyền lực, bao gồm việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ và đề cao “Tư tưởng Tập Cận Bình”, phản ánh nỗ lực có chủ ý nhằm định vị bản thân như một nhân vật chuyển đổi trong quỹ đạo lịch sử của Trung Quốc.
Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt to lớn, cả hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ niềm tin sâu sắc vào quyền lực tập trung, sự hoài nghi sâu sắc hoặc thậm chí là cay đắng đối với chủ nghĩa quốc tế tự do, và cam kết thúc đẩy lợi ích quốc gia trong một thế giới ngày càng theo chủ nghĩa Hobbes. Mối quan hệ cá nhân giữa Trump và Tập Cận Bình cũng rất quan trọng khi họ chuẩn bị đối đầu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, hai nhà lãnh đạo đã vun đắp một mối quan hệ dao động giữa sự thân thiện và đối đầu. Trump thường nói tốt về Xi ở bình diện bản thân, ngay cả khi các tranh chấp chính sách leo thang và sau đó bùng nổ trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Xi đôi khi có vẻ mất cân bằng trong những lần gặp gỡ ban đầu, nhưng cuối cùng ông đã thể hiện khả năng thu hút Trump thông qua những lời tâng bốc và cử chỉ mang tính biểu tượng trong khi vẫn giữ vững lập trường về các vấn đề “cốt lõi” thực chất như Đài Loan.
Ngoại giao ở châu Á nhìn chung ưu tiên những người lập kế hoạch bài bản, nhất quán hơn là những người ứng biến thiếu kiên nhẫn. Hãy nghĩ đến nền tảng được xây dựng cẩn thận trong nhiều năm để tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các đối tác của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, cũng như nhóm Bộ tứ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới được hồi sinh gần đây. Chỉ riêng về điểm này, Xi đã có lợi thế. Ông đã trình bày và hành động theo một kế hoạch rõ ràng về đầu tư và chuẩn bị cho khả năng sẵn sàng quân sự và phát triển kỹ thuật kể từ khi lên nắm quyền gần 15 năm trước. Ông Tập tin chắc rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một điều tất yếu trong lịch sử và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục suy thoái không kiểm soát – một quan điểm mang lại cho ông sự tự tin không lay chuyển khi chuẩn bị gặp ông Trump.
Nhóm của ông Trump dường như đang đưa sự mơ hồ chiến lược lên một tầm cao mới.
Ngược lại, quan điểm của ông Trump về Trung Quốc và chiến lược của Hoa Kỳ đối với siêu cường đang trỗi dậy này có thể được mô tả một cách nhẹ nhàng là không ổn định, dao động giữa nhận thức về Trung Quốc như một đối tác đáng ngưỡng mộ và một kẻ thù nguy hiểm. Dự đoán ông Trump nào sẽ xuất hiện ở Bắc Kinh là một thách thức. Ông Trump rõ ràng bị thu hút bởi các nhà độc tài quyền lực, và ông ngưỡng mộ, thậm chí có thể ghen tị với cách đối xử khắc nghiệt của ông Tập đối với các đối thủ trong nước và báo chí. Vào tháng 12 năm 2025, ông Trump đã đảo ngược các hạn chế lưỡng đảng đối với việc chuyển giao một số công nghệ AI tiên tiến nhất cho Trung Quốc – một động thái mà nhiều nhà quan sát cho rằng đang đe dọa một trong số ít lĩnh vực mà Mỹ có lợi thế rõ ràng trong cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu kỹ thuật toàn cầu. Những phát ngôn của Trump cũng đã làm sống lại cách nhìn nhận “G-2” về mối quan hệ Mỹ-Trung, ngụ ý rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đứng giữa hai bờ châu Á, đưa ra những quyết định ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích của các đồng minh Hoa Kỳ. Và Trump đã thể hiện trong các cuộc điện đàm kín đáo với Tập Cận Bình sự sẵn sàng phối hợp, nếu không muốn nói là thỏa hiệp, về việc hỗ trợ an ninh cho Đài Loan trong tương lai.
Tuy nhiên, vào tháng 12, Trump cũng tuyên bố một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho Đài Loan, bao gồm các mặt hàng như đạn dược chính xác và máy bay không người lái được mua dựa trên kinh nghiệm chiến trường ở Ukraine. Chính quyền Trump cũng đã có những hành động táo bạo để phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng và nam châm đất hiếm, bao gồm việc trực tiếp mua cổ phần trong các công ty khai thác mỏ của Hoa Kỳ và công bố sáng kiến dự trữ trị giá 12 tỷ đô la. Và, mặc dù với nhiều lý lẽ khác nhau và thay đổi liên tục, Trump đã phát động các hành động quân sự nhằm loại bỏ các nhà lãnh đạo của hai đối tác quốc tế chủ chốt của Trung Quốc là Iran và Venezuela.
Nhìn chung, những hành động này cho thấy Trump có thể đang theo đuổi một phiên bản của cái gọi là sự mơ hồ chiến lược đối với Trung Quốc. Thuật ngữ này, chủ yếu đề cập đến sự không chắc chắn kéo dài về việc liệu Hoa Kỳ có cung cấp viện trợ quân sự cho Đài Loan trong trường hợp bị tấn công vũ trang hay không, có một lịch sử lâu dài và đầy trắc trở trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng chiến lược này đã cho phép Hoa Kỳ duy trì một sự cân bằng phức tạp giữa việc hợp tác với Bắc Kinh và bảo tồn các mối liên hệ không chính thức với Đài Loan.
Giờ đây, nhóm của ông Trump dường như đang đưa sự mơ hồ chiến lược lên một tầm cao mới. Vẫn chưa rõ liệu tổng thống Mỹ sẽ nghiêng về phía Trung Quốc hay liên minh với các đồng minh và đối tác truyền thống để đối phó với sự cưỡng ép và gây hấn của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Đài Loan. Hội nghị thượng đỉnh này do đó là bài kiểm tra thực sự đầu tiên về lập trường thực sự của Trump trong một châu Á ngày càng tranh chấp và chia rẽ.
Lý Thuyết Hỗn Loạn
Đối với những người đang tìm kiếm sự rõ ràng trong mối quan hệ địa chính trị mang tính quyết định của thế kỷ XXI, sự mơ hồ chiến lược trong chính sách đối với Trung Quốc đặc biệt gây khó chịu. Nhưng cách tiếp cận này không phải là không có lợi thế. Xét cho cùng, nó khiến Trung Quốc phải đoán về ý định của Washington. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, không có quốc gia nào chuẩn bị kém hơn Trung Quốc trước sự bất ổn định chính sách. Một khoảnh khắc đáng chú ý đã xảy ra khi Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm Trump vào năm 2017. Ngay khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Mar-a-Lago, Hoa Kỳ đã phát động một loạt các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Syria; các thành viên của phái đoàn Trung Quốc vẫn lúng túng trên máy bay khi họ cố gắng giải thích thời điểm và ý nghĩa của các hành động quân sự của Hoa Kỳ.
Tập Cận Bình đang ở vị thế vững chắc hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Ông đã đáp trả cái gọi là thuế quan Ngày Giải phóng của Trump với độ chính xác như dao mổ, làm nổi bật hiệu quả những điểm yếu của Mỹ và dường như đã khiến chính quyền phải e dè. Tuy nhiên, trong khi các nhà đối thoại Trung Quốc âm thầm bày tỏ sự tự tin về triển vọng toàn cầu rộng lớn hơn của họ trong nhiệm kỳ của Trump, vẫn có một mối lo ngại tiềm ẩn về những gì Trump có thể làm dưới áp lực. Họ nhận ra rằng ông ta khó đoán và vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể, và Tập Cận Bình sẽ hành động thận trọng để tối đa hóa lợi thế ngắn hạn của mình mà không gây ra phản ứng có thể làm tổn hại đến các mục tiêu lớn hơn.
Sự mơ hồ chiến lược cũng mang lại lợi thế chính trị trong nước cho Trump. Tại Quốc hội, cách tiếp cận của ông mang lại đủ hy vọng về một sự đảo ngược để kiềm chế những lời chỉ trích rộng rãi, dù có phần lo lắng, từ phía đảng Cộng hòa về sự mềm mỏng được cho là đối với Bắc Kinh. Bên trong chính quyền Trump, chính sách đối với Trung Quốc trải rộng, bao gồm cả các quan chức cấp cao chỉ tập trung vào việc đảm bảo các thỏa thuận thương mại cũng như những người tin chắc rằng Trung Quốc đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ. Mặc dù sự tranh giành nội bộ có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả về mặt hành chính và sự thất vọng cá nhân, nhưng nó cũng giữ mọi lựa chọn trên bàn. Thậm chí có thể Trump, người nổi tiếng thích lợi dụng các thành viên trong nhóm thân cận của mình để tạo ra mâu thuẫn, coi động thái này như một dạng biện chứng Hegel, trong đó xung đột là cần thiết để xác định hướng đi cuối cùng của chính sách đối với Trung Quốc. Theo quan điểm này, sự mơ hồ chiến lược chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình hướng tới sự rõ ràng.
Tuy nhiên, chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Khi áp dụng vào bối cảnh Mỹ-Trung rộng lớn hơn, sự mơ hồ chiến lược tạo ra nỗi lo lắng âm ỉ trong số các đồng minh và đối tác của Mỹ rằng chiến lược của Mỹ sẽ nghiêng về phía nhượng bộ, hoặc thậm chí là thỏa hiệp, đối với một Trung Quốc ngày càng tham vọng. Dưới chính quyền Biden, nơi tôi từng phục vụ, chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tập trung vào việc xây dựng tình đoàn kết giữa các đồng minh và phát triển đủ quy mô về năng lực quân sự và kỹ thuật để đối phó hiệu quả với quy mô và khả năng cưỡng chế của Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ từ bỏ nỗ lực đó, các đối tác của họ sẽ mất đi một trụ cột và hầu như không có phương án thay thế.
Đây là lý do tại sao cuộc gặp giữa Trump và Xi mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc gặp ngoại giao thông thường. Đây là cuộc gặp gỡ có tính chất quan trọng nhất từ trước đến nay giữa hai nhà lãnh đạo mà phong cách cá nhân, yêu sách chính trị và tham vọng toàn cầu của họ đã định hình lại quan hệ quốc tế. Các nhà quan sát muốn hiểu về hội nghị thượng đỉnh này phải nhìn xa hơn những tuyên bố chính thức và cử chỉ mang tính nghi lễ để hiểu được những tín hiệu chiến lược sâu sắc hơn ẩn chứa trong sự tương tác. Cuộc gặp gỡ không chỉ đơn thuần là về kết quả chính sách trước mắt hay những thành quả của hội nghị thượng đỉnh; nó còn là về vị thế, đòn bẩy và chính quỹ đạo của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc trên trường quốc tế. Đó là cuộc đấu tay đôi trong thời đại kỹ thuật.
Những Dấu Hiệu Bên Lề
Giọng điệu và cách thức diễn đạt của cuộc gặp sẽ hé lộ nhiều điều. Ông Trump từ trước đến nay luôn tiếp cận ngoại giao theo cách rất bản thân hóa và mang tính giao dịch, thường nhấn mạnh vào hình ảnh, sức mạnh được nhận thức và việc đàm phán. Ngược lại, ông Tập Cận Bình hoạt động trong một hệ thống được kiểm soát và có phẩm trật hơn, trong đó biểu tượng và nghi thức có trọng lượng đáng kể. Sự cân bằng giữa tính không chính thức và tính cứng ngắc—liệu cuộc gặp có vẻ thoải mái và ngẫu hứng hay được lên kịch bản chặt chẽ—sẽ cung cấp manh mối về việc bên nào chiếm ưu thế.
Ngôn ngữ cơ thể và những phát ngôn trước công chúng cũng sẽ hé lộ nhiều điều. Ông Trump thường xuyên sử dụng các diễn đàn công cộng để ra dấu sự thống trị hoặc sự bất mãn, trong khi ông Tập Cận Bình có xu hướng giao tiếp thông qua ngôn ngữ được cân nhắc kỹ lưỡng, phản ánh các chiến lược rộng lớn hơn. Nếu ông Trump sử dụng giọng điệu hòa giải, điều đó có thể cho thấy mong muốn ổn định quan hệ vì lý do kinh tế hoặc chính trị. Ngược lại, những lời lẽ gay gắt hơn có thể cho thấy nỗ lực nhằm đạt được những nhượng bộ hoặc thu hút sự ủng hộ từ những người dân Mỹ có quan điểm cứng rắn hơn. Ngôn ngữ của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là bất cứ gợi ý nào cho rằng Trung Quốc không cần mua chip tiên tiến của Mỹ hoặc không quan tâm đến kỹ thuật của Mỹ, sẽ cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các nước đang phát triển. Năng lực của chính ông Tập Cận Bình trong bối cảnh tách rời kỹ thuật, trong khi cam kết thăm Hoa Kỳ vào cuối năm nay có thể cho thấy ông Tập cảm thấy thoải mái với khả năng tiếp tục quản lý ông Trump.
Hội nghị thượng đỉnh cũng có tiềm năng trở thành diễn đàn mà cả hai nhà lãnh đạo thử nghiệm giới hạn của sự cạnh tranh trong khi thăm dò thận trọng các lĩnh vực cùng tồn tại. Chính sách thương mại và kinh tế sẽ nổi bật, nhưng động lực cơ bản vượt ra ngoài các mức thuế quan được tuyên bố mạnh mẽ hoặc các thỏa thuận tạm thời về tiếp cận thị trường. Cuộc cạnh tranh thực sự nằm ở kỹ thuật, chuỗi cung ứng và thiết lập tiêu chuẩn. Các vấn đề như kiểm soát chất bán dẫn, cơ sở hạ tầng viễn thông và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo là những vấn đề đại diện cho cuộc đấu tranh rộng lớn hơn về vai trò lãnh đạo kỹ thuật toàn cầu trong tương lai. Các tuyên bố về phối hợp an toàn AI, loại bỏ các thực thể Trung Quốc khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc thỏa thuận tránh các hành động xuất khẩu bổ sung đối với khoáng sản và kỹ thuật quan trọng sẽ báo hiệu một hướng đi hướng tới cùng hiện hữu thay vì leo thang trong các vấn đề này.
Giọng điệu và cách thức tiến hành cuộc gặp sẽ rất đáng chú ý.
Một khía cạnh không thể tránh khỏi khác của cuộc gặp gỡ sẽ nằm trong lĩnh vực an ninh. Căng thẳng về Đài Loan, Biển Đông và tư thế quân sự rộng hơn là trọng tâm của mối quan hệ song phương. Ông Trump đến cuộc gặp này trong bối cảnh các yếu tố quan trọng của năng lực quân sự Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã bị chuyển hướng sang Trung Đông, lặp lại mô hình tập trung chiến lược vào vùng Vịnh Ba Tư vốn đã gây gánh nặng cho chính sách ngoại giao của Mỹ trong suốt một thế hệ. Hiện nay, có những câu hỏi chính đáng về năng lực răn đe suy yếu của Mỹ ở Đông Á mà ông Tập Cận Bình có thể khai thác.
Ví dụ, ông Tập coi Đài Loan là lợi ích quốc gia cốt lõi và đã gắn việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục với tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông có tham vọng tận dụng khuynh hướng đàm phán ứng biến của ông Trump về vấn đề nhạy cảm này. Các tín hiệu từ hội nghị thượng đỉnh - chẳng hạn như việc tái khẳng định các chính sách hiện hành hoặc những thay đổi tinh tế trong ngôn ngữ về độc lập của Đài Loan - sẽ mang lại những tác động sâu sắc đến sự ổn định của khu vực.
Các nhà quan sát cũng nên chú ý đến những gì không được nói hoặc làm. Trong ngoại giao cấp cao, sự im lặng và bỏ sót thường là những chiến lược có chủ ý. Việc thiếu các tuyên bố chung, sự vắng mặt của một số chủ đề nhất định hoặc việc không công bố các kết quả cụ thể có thể có ý nghĩa tương đương với các thỏa thuận rõ ràng. Nếu những vấn đề tiềm ẩn gây tranh cãi như kiểm soát kỹ thuật, an ninh khu vực, hoặc sự hợp tác của Trung Quốc với Iran và Nga không được đề cập, điều đó có thể báo hiệu sự cố thủ của một hoặc cả hai bên—hoặc ngược lại, có thể cho thấy sự giảm leo thang có chủ ý hoặc thậm chí là sự thỏa hiệp ngầm.
Bạn Không Thấy Được Giải Trí Sao?
Cách tiếp cận mơ hồ của Trump sẽ được thử thách ở Bắc Kinh. Xét cho cùng, Trung Quốc dường như đang tìm cách duy trì các chính sách lỏng lẻo của Trump về kỹ thuật tiên tiến trong khi lôi kéo Trump vào một nỗ lực phức tạp nhằm làm suy yếu chính trị giới lãnh đạo dân chủ của Đài Loan. Nhưng cho đến nay, nhóm của Trump chỉ báo hiệu rằng họ muốn những kết quả ngắn hạn để giải quyết các nhu cầu chính trị trong nước, bao gồm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, bán các sản phẩm chăn nuôi và máy bay Boeing, và hạn chế sản xuất fentanyl. Nếu điều này xảy ra—sự nhượng bộ của Mỹ về Đài Loan và kỹ thuật để đổi lấy việc Trung Quốc mua các loại đậu và các hạn chế đáng ngờ về dòng chảy ma túy—thì điều đó có nghĩa là sự mơ hồ chiến lược chỉ đơn giản là một lớp mặt nạ che đậy sự nhượng bộ của Mỹ đối với quyền lực và tham vọng của Trung Quốc.
Các đồng minh và đối tác ở châu Âu và châu Á sẽ theo dõi sát sao những dấu hiệu như vậy. Nếu cuộc gặp cho thấy sự tan băng trong quan hệ Mỹ-Trung—hoặc thậm chí là sự tái định hướng sâu sắc theo lập trường G-2—nó sẽ thúc đẩy sự điều chỉnh lại dưới hình thức tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác nhiều hơn giữa các cường quốc quân sự tầm trung. Ngược lại, những dấu hiệu về sự cạnh tranh gia tăng có thể củng cố các liên minh hiện có của Mỹ ở châu Á ngay cả khi đẩy nhanh nỗ lực của các nước láng giềng và đối tác thương mại của Trung Quốc nhằm phòng ngừa sự bất ổn.
Cuối cùng, ý nghĩa của cuộc gặp sẽ không nằm ở bất cứ thỏa thuận nào đạt được, mà nằm ở những tín hiệu nó gửi đi về tương lai của quan hệ Mỹ-Trung và vị thế được nhận thức của hai người. Đây là thách thức trung tâm của mô hình đấu tay đôi. Các ví dụ về đấu tay đôi trong suốt lịch sử hầu như luôn liên quan đến khán giả như một nhân vật trung tâm trong vở kịch. Những cuộc giao tranh này chỉ để phô trương, một màn trình diễn cho đám đông, sau đó đám đông sẽ coi kết quả là dứt khoát. Khi Achilles kéo xác Hector phía sau cỗ xe của mình, số phận của thành Troy đã được định đoạt. Một sai lầm nhỏ hay tính toán sai lầm của một nhà vô địch quốc gia cũng có thể mang tính quyết định, trong khi những đội quân dày dạn kinh nghiệm và được trang bị tốt lại bị gạt ra ngoài lề. Khi Trump bước vào đấu trường ở Bắc Kinh, cả thế giới sẽ dõi theo và háo hức xem liệu hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau ngồi trên cỗ xe hay một người kéo người kia theo sau.