1. Diễn biến mới nhất về chiến tranh Iran: Căn cứ hỏa tiễn và Sukhoi của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trúng Tomahawk nổ tan tành. Số thương vong của binh lính Mỹ tăng.

Quân đội Mỹ hôm thứ Hai cho biết thêm hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các chiến dịch chống lại Iran, nâng tổng số người Mỹ thiệt mạng lên sáu người.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết thi hài của hai binh sĩ mất tích trước đó đã được tìm thấy tại một cơ sở bị tấn công trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trong khu vực. Quân đội không tiết lộ địa điểm xảy ra vụ việc và cho biết danh tính của các binh sĩ sẽ được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi gia đình họ được thông báo.

Theo Hội Trăng lưỡi đỏ Iran, ít nhất 555 người đã thiệt mạng ở Iran trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, và hơn 130 thành phố trên khắp đất nước đã bị tấn công. Giới chức Iran cho biết 11 người thiệt mạng ở Israel và 31 người ở Li Băng.

Mỹ đã tuyên chiến với Iran chưa?

Mỹ chưa chính thức tuyên chiến với Iran. Một số thành viên Quốc hội đang kêu gọi bỏ phiếu về một nghị quyết về quyền lực chiến tranh để xem xét lại quyết định của Tổng thống Trump về việc tiến hành hành động quân sự mà không có sự cho phép chính thức từ Quốc hội.

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh là gì?

Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh được thông qua lần đầu tiên vào năm 1973. Nghị quyết này thiết lập các yêu cầu và thủ tục báo cáo của tổng thống nhằm khẳng định lại vai trò hiến pháp của Quốc hội trong việc đưa Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tấn công, được tiến hành cùng với Israel, nhằm mục đích phá hủy khả năng hạt nhân và hỏa tiễn của Iran.

Trong bài phát biểu công bố cuộc tấn công hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump nói, “Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran… các hoạt động đe dọa của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ, quân đội của chúng ta, các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài và các đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới.”

“Chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là chính quyền của tôi, luôn là chế độ khủng bố này không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi xin nhắc lại, chúng không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là lý do tại sao, trong Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng Sáu năm ngoái, chúng ta đã xóa sổ chương trình hạt nhân của chế độ này tại Fordow, Natanz và Isfahan”, ông nói.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Iran đang tái thiết chương trình hạt nhân của mình, nhưng Iran khẳng định họ không làm giàu nhiên liệu hạt nhân kể từ tháng 6 và chương trình của họ nhằm mục đích hòa bình.

Eo biển Hormuz nằm ở đâu?

Eo biển Hormuz nằm ở vịnh giữa Oman và Iran. Theo hãng tin AP, Iran đã đe dọa các tàu thuyền tiếp cận eo biển này và được tường trình đã tiến hành nhiều cuộc tấn công.

Giá dầu tăng vào thứ Hai do tình trạng gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, thị phần thương mại dầu mỏ hàng hải toàn cầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trong quý tài chính đầu tiên năm 2025 là 26,6%.

[Newsweek: Iran War Latest: US Military Death Toll Rises]

2. Síp chỉ trích mạnh mẽ Anh sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở Akrotiri khiến người dân địa phương phải di tản.

Hôm thứ Hai, Síp cho rằng việc thiếu sự phối hợp thông tin từ phía chính phủ Anh đã dẫn đến vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào căn cứ không quân Anh ở Akrotiri, và không loại trừ khả năng đàm phán lại về việc sử dụng căn cứ này.

Chính phủ Nicosia lập luận rằng việc thiếu rõ ràng về việc sử dụng các căn cứ của Anh trên đảo, mà Anh đã duy trì kể từ khi từ bỏ quyền kiểm soát thuộc địa đối với Síp, đã vô tình kéo hòn đảo này vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông.

“Đây là điều mà chúng tôi phải nói là chúng tôi không hài lòng,” phát ngôn nhân chính phủ Konstantinos Letymbiotis nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Ông cho biết, bất chấp những lời bảo đảm với chính phủ Síp, “trong tuyên bố hôm Chúa Nhật của Thủ tướng Anh, không có sự làm rõ nào cho thấy các căn cứ của Anh ở Síp sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài lý do nhân đạo.”

Một máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed đã tấn công căn cứ Không quân Hoàng gia Anh tại Akrotiri ở Síp ngay sau nửa đêm thứ Hai, trong khi nhiều cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác nhắm vào căn cứ này đã bị đánh chặn thành công trong ngày.

Mặc dù nguồn gốc của cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vẫn chưa được xác nhận, với truyền thông địa phương cho rằng nó có thể đến từ Li Băng, một chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công hỏa tiễn vào Síp, cáo buộc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trên đảo.

Thủ tướng Keir Starmer hôm thứ Hai tuyên bố: “Các căn cứ của chúng tôi ở Síp không bị máy bay ném bom của Mỹ sử dụng… An ninh của bạn bè và đối tác của chúng tôi ở Síp là vô cùng quan trọng. Và tôi muốn nói rõ, cuộc tấn công vào Akrotiri ở Síp không phải là phản ứng trước bất kỳ quyết định nào chúng tôi đã đưa ra. Theo đánh giá của chúng tôi, máy bay điều khiển từ xa đã được phóng trước khi chúng tôi đưa ra thông báo. “

Người dân ở Akrotiri và các làng lân cận thức giấc vì tiếng còi báo động inh ỏi suốt đêm và đã bỏ chạy khỏi khu vực, một số người tìm nơi trú ẩn ở Limassol hoặc tại các doanh trại quân đội Síp. Truyền thông địa phương mô tả sự hỗn loạn khi không biết nên ở lại hay rời đi, lo sợ cho sự an toàn của bản thân và con cái. Khu vực này sẽ vẫn được di tản vào thứ Hai, và sẽ có một cuộc đánh giá lại tình hình vào thứ Ba.

Ông Letymbiotis lưu ý: “Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bày tỏ sự không hài lòng của mình, cả về cách thức truyền đạt thông điệp này và việc hôm qua không có cảnh báo kịp thời nào cho người dân Síp sống gần các căn cứ Akrotiri”. Ông nói thêm rằng Síp sẽ đưa ra khiếu nại ngoại giao chính thức vào thứ Hai.

Khi được hỏi liệu Síp, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu, có tìm cách đàm phán lại quy chế của các căn cứ quân sự hay không, ông Letymbiotis nói rằng “trong bối cảnh này, chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào”.

Đây là lần đầu tiên một trong các căn cứ của Anh tại Síp bị tấn công kể từ vụ tấn công bằng hỏa tiễn của phiến quân Libya năm 1986. Mặc dù các căn cứ này được coi là lãnh thổ chủ quyền của Anh, nhưng Síp là một thành viên của Liên Hiệp Âu Châu và hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối.

Akrotiri, nằm trên một bán đảo ở mũi phía nam của Síp, phía tây nam thành phố ven biển Limassol, là một trong hai căn cứ mà Anh duy trì ở thuộc địa cũ của mình kể từ khi giành độc lập năm 1960. Căn cứ này từng được sử dụng cho các hoạt động quân sự ở Iraq, Syria và Yemen.

Đại sứ quán Anh tại Athens chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

[Politico: Cyprus slams UK after Akrotiri drone strike forced locals to flee]

3. Mỹ triển khai máy bay điều khiển từ xa cảm tử LUCAS chống lại Iran ‘lần đầu tiên trong chiến đấu’

Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng “máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều giá rẻ trong chiến đấu” trong các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, 02 Tháng Ba.

Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Iran như một phần của Chiến dịch Epic Fury, được thực hiện phối hợp với Israel.

“Những giờ đầu tiên của chiến dịch bao gồm việc phóng các loại vũ khí chính xác từ trên không, trên bộ và trên biển. Ngoài ra, Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike của CENTCOM đã lần đầu tiên sử dụng máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều giá rẻ trong chiến đấu”, ông cho biết.

Lực lượng Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm ngắn để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa. Sau đó, Nga đã áp dụng và mở rộng chiến thuật này, hàng ngày phóng các đợt máy bay điều khiển từ xa tầm xa — một số dựa trên thiết kế của Iran — vào các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Ngày 1 tháng 3, Mỹ xác nhận họ đã sử dụng Hệ thống tấn công điều khiển từ xa giá rẻ, gọi tắt là LUCAS - một loại máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran và được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi chống lại Ukraine.

[Kyiv Independent: US deploys LUCAS kamikaze drones against Iran 'for first time in combat']

4. Putin có thể gây ra ‘thảm họa tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Âu Châu’: Cảnh báo đáng sợ mới được đưa ra về nhà máy điện hạt nhân Ukraine bị chiếm giữ.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng Vladimir Putin có thể gây ra “thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Âu Châu” tại một nhà máy hạt nhân bị tạm chiếm ở Ukraine, nơi “hàng triệu điều có thể xảy ra sai sót”.

Khi quốc gia bị chiến tranh tàn phá kỷ niệm bốn năm ngày đổ máu, nhà máy điện Zaporizhzhia vẫn nằm trong tay Nga sau khi bị chiếm giữ vào đầu cuộc xâm lược.

Vị thế của nó – ai kiểm soát nó, ai bảo vệ nó và việc giám sát nó được thực hiện như thế nào – không chỉ là vấn đề chủ quyền, mà còn là vấn đề an ninh của toàn lục địa.

Đối với nhiều thế hệ người Ukraine, nỗi lo lắng bắt nguồn từ ký ức về vụ nổ Chernobyl năm 1986.

Anna Davis, một chuyên gia về chính sách và chiến lược năng lượng hạt nhân, nói với tờ The Sun rằng “hàng triệu thứ có thể xảy ra sai sót”.

Bà cho biết, điều này diễn ra trong bối cảnh Nga đang sử dụng nhà máy này như một “con bài mặc cả để đạt được những nhượng bộ tối đa từ Ukraine”.

“Có rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót,” Anna cảnh báo.

Chuyên gia này đã chỉ ra một danh sách dài các biến số, từ chiến thuật của Nga nhằm che giấu thông tin khỏi các thanh tra quốc tế tại hiện trường cho đến những sai sót đơn giản của con người.

“Không thể nói chính xác một tai nạn hạt nhân sẽ trông như thế nào – chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng nó sẽ không giống hệt Chernobyl – nhưng nó vẫn sẽ là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất ở Âu Châu từ trước đến nay,” Anna nói thêm.

Nằm bên bờ sông Dnipro, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, thuộc thành phố Enerhodar, đã bị tạm chiếm từ ngày 4 tháng 3 năm 2022, với hàng ngàn nhân viên bị bắt làm con tin.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động bị chiếm giữ trong vùng chiến sự.

Kể từ tháng 9 năm 2022, sáu lò phản ứng của nhà máy đã được đặt trong các trạng thái ngừng hoạt động khác nhau, phụ thuộc vào các đường dây điện bên ngoài dễ bị gián đoạn và số ít nhân viên người Ukraine được điều động đến để vận hành các cơ sở này.

Davis nói: “Những câu hỏi về những gì có thể xảy ra trong trường hợp tai nạn dựa trên kinh nghiệm lịch sử từ Chernobyl và Fukushima.

“Chúng ta đã từng trải qua chuyện này hai lần rồi. Vì vậy, việc chúng ta tự hỏi, 'Liệu tình huống tương tự có lặp lại không?' là điều tự nhiên.”

Một nghiên cứu mô hình gần đây, được công bố trên tạp chí Y học Quân sự, đã cố gắng trả lời câu hỏi về ý nghĩa của một tai nạn không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với phần còn lại của Âu Châu.

Sử dụng dữ liệu thời tiết và mô hình phân tán khí quyển, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng cách bức xạ có thể lan truyền nếu xảy ra một tai nạn nghiêm trọng.

Theo nghiên cứu, ở hầu hết các nước Âu Châu, mức độ ô nhiễm có thể vẫn ở mức tương đối thấp; nhưng tình hình sẽ thay đổi khi càng gần nhà máy.

Tại các khu vực lân cận Zaporizhzhia, mức độ ô nhiễm có thể cực kỳ cao.

Trong một số trường hợp, nồng độ chất ô nhiễm tương đương với mức ghi nhận ở một số vùng của Nhật Bản sau thảm họa Fukushima, và đủ cao để cần thiết phải di tản và theo dõi sức khỏe lâu dài.

Mô hình dự báo cũng chỉ ra rằng một số khu vực ở Balkan và Ý có thể bị ảnh hưởng bởi nồng độ phóng xạ cao trong một số điều kiện thời tiết nhất định.

Trước đó, Viện Khí tượng Thủy văn Ukraine đã lập bản đồ đám mây phóng xạ từ một vụ rò rỉ tiềm tàng, cho thấy nó có thể lan đến tận biên giới Áo.

Tổng cộng 13 quốc gia có thể bị ảnh hưởng, bao gồm Ukraine, Belarus, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan, Rumani, Serbia, Hung Gia Lợi, Slovakia, Cộng hòa Tiệp và Nga.

Cho đến nay, những rủi ro này không chỉ dừng lại ở mức lý thuyết.

[The Sun: How Putin could trigger ‘worst EVER disaster in Europe’: Chilling new warning issued over seized Ukrainian nuclear plant]

5. Thủ tướng Orbán của Hung Gia Lợi tận dụng cú sốc giá dầu do chiến tranh Iran gây ra trong chiến dịch tranh cử của mình.

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán đang tận dụng nỗi lo ngại về cú sốc giá năng lượng do chiến tranh Iran gây ra để cố gắng giành lại lợi thế trước đối thủ Péter Magyar trước cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4.

Bị tụt hậu khoảng 10 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò dư luận, ông Orbán hiện đang đặt vấn đề giá năng lượng làm trọng tâm của cuộc đua tranh cử. Ông cáo buộc đảng Tisza của Hung Gia Lợi âm mưu với Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine để cắt đứt nguồn cung dầu giá rẻ từ Nga cho Hung Gia Lợi, lập luận rằng nguồn cung đó có thể giúp Budapest giảm bớt tác động của giá dầu thô tăng vọt do cuộc chiến với Iran gây ra.

Nhận thấy lợi thế về mặt bầu cử trong cuộc đối đầu với Brussels, tháng trước ông Orbán đã phủ quyết khoản tài trợ quan trọng trị giá 90 tỷ euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv, cáo buộc người Ukraine trì hoãn việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ giá rẻ của Nga qua Ukraine đến Hung Gia Lợi. Vào ngày 27 tháng Giêng, đường ống này đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, Kyiv đưa tin vào thời điểm đó.

Vụ vỡ đường ống dẫn dầu đó giờ đây càng trở nên nhạy cảm hơn về mặt chính trị do cuộc khủng hoảng nguồn cung ở vùng Vịnh Ba Tư.

Orbán là đồng minh thân cận của Ông Donald Trump, và cuộc chiến với Iran là một điểm bất đồng hiếm hoi giữa ông và tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu chính trong các cuộc tấn công của Orbán không phải là Washington mà là phe đối lập trong nước, mà ông cho rằng đã đặt Hung Gia Lợi vào thế dễ bị tổn thương khi đứng về phía Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine thay vì đấu tranh để bảo vệ nguồn cung dầu của Nga.

Ông Orbán và đảng Fidesz cầm quyền của ông cũng đang thổi phồng các mối đe dọa an ninh được tường trình xuất phát từ cuộc chiến ở Trung Đông — nâng cao mức độ cảnh báo khủng bố của đất nước.

Ông Orbán sử dụng chiêu bài năng lượng.

Ông Orbán phát biểu hôm Chúa Nhật: “Những diễn biến liên quan đến Iran có thể tác động gián tiếp đến an ninh của Hung Gia Lợi, đặc biệt là an ninh năng lượng. Do xung đột, giá năng lượng dự kiến sẽ tăng đáng kể trên thị trường toàn cầu. Trong tình hình này, điều quan trọng là chúng ta phải phá vỡ lệnh phong tỏa dầu mỏ của Tổng thống [Volodymyr] Tổng thống Zelenskiy đối với Hung Gia Lợi.”

Hôm thứ Hai, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hung Gia Lợi, Balázs Orbán, đã thúc đẩy việc liên hệ vấn đề này với Magyar, cáo buộc ông ta “hành động chống lại người dân Hung Gia Lợi” bằng cách bắt tay với Brussels và Kyiv về nguồn cung dầu.

“Ông Magyar bác bỏ những cảnh báo của chính phủ về việc phong tỏa dầu mỏ Ukraine là hành động gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn, tuyên bố rằng không có nguy hiểm và không có chiến tranh, trong khi đồng thời công khai vận động cho việc Hung Gia Lợi tách khỏi năng lượng Nga - cốt lõi của chương trình được Brussels và Kyiv hậu thuẫn mà ông ta đại diện”, ông nói.

“Người Hung Gia Lợi không ngây thơ. Họ có thể thấy rõ rằng, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và xung đột leo thang ở Trung Đông, việc ủng hộ tách rời khỏi dầu mỏ Nga và chấp nhận sự tống tiền của Ukraine sẽ là điều điên rồ”, Balázs Orbán nói thêm.

Các thành viên chính phủ Hung Gia Lợi đã đăng tải hình ảnh vệ tinh giả mạo, cáo buộc Kyiv nói dối về việc đường ống dẫn dầu không hoạt động, và yêu cầu Tổng thống Zelenskiy ngay lập tức nối lại việc vận chuyển dầu. Ngoại trưởng Péter Szijjártó cáo buộc Tổng thống Zelenskiy “không nói sự thật”, cho rằng “trong thời điểm vận chuyển dầu bằng đường biển đang gặp nhiều bất ổn do việc đóng cửa eo biển Hormuz, việc chặn một tuyến đường vận chuyển dầu trên bộ đang hoạt động là một cuộc tấn công trực tiếp vào Hung Gia Lợi”.

Hung Gia Lợi cũng đã nêu vấn đề này vào Chúa Nhật khi các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu gặp nhau để đàm phán khẩn cấp về tình hình ở Iran. Theo một nhà ngoại giao có mặt tại cuộc họp, đặc phái viên hàng đầu của Budapest, Bálint Ódor, đã sử dụng bài phát biểu của mình để cáo buộc Kyiv “vũ khí hóa đường ống dẫn khí” nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Hung Gia Lợi.

Câu trả lời của người Hung Gia Lợi

Ông Magyar đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu so với ông Orbán bằng cách tập trung vào nạn tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ, đồng thời luôn muốn tránh bị coi là đồng minh của Liên Hiệp Âu Châu và Kyiv.

Chương trình của đảng Tisza của ông quả thực cam kết sẽ chấm dứt nguồn cung năng lượng từ Nga, nhưng chỉ có thể vào thời điểm xa vời năm 2035.

Thực tế, thay vì phản bác các tuyên bố của chính phủ Fidesz về đường ống dẫn dầu, ông đã gửi một bức thư hôm thứ Hai đề xuất một cuộc kiểm tra chung tại chỗ đối với dự án Druzhba.

Bức thư viết: “Người dân Hung Gia Lợi có quyền mong đợi các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của họ đưa ra quyết định dựa trên sự thật và một cách minh bạch, chứ không phải thông qua các thông điệp trên Facebook và các chiến dịch tuyên truyền.”

Ông Magyar cũng nhấn mạnh rằng nếu mối đe dọa từ Ukraine đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Hung Gia Lợi nghiêm trọng như ông Orbán tuyên bố, ông ta nên kích hoạt Điều 4 của NATO, cho phép các quốc gia thành viên tham khảo ý kiến với các đồng minh nếu họ tin rằng toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh của họ đang bị đe dọa.

[Politico: Hungary’s Orbán leverages oil price shock from Iran war in his election campaign]

6. Tổng thống Macron công bố kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp, mở ra cánh cửa hợp tác Âu Châu về khả năng răn đe.

Hôm Thứ Ba, 03 Tháng Ba, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ tăng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lần đầu tiên sau nhiều thập niên và có thể tạm thời triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân đến các quốc gia đối tác, đồng thời nêu rõ điều mà ông gọi là sự thích nghi cần thiết với môi trường an ninh ngày càng nguy hiểm hơn.

Phát biểu tại căn cứ quân sự L'Ile Longue ở tây bắc nước Pháp, nơi đóng quân của các tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo của nước này, Macron lập luận rằng Âu Châu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình khi Nga tiếp tục cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine và sự bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh các cam kết an ninh của Mỹ trong tương lai.

“Để được tự do, người ta cần phải khiến người khác sợ hãi,” Macron nói. “Để có sức mạnh răn đe hạt nhân, chúng ta phải mạnh mẽ về năng lực quân sự thông thường trên mọi phương diện. Quốc phòng của chúng ta dựa trên hai trụ cột này, và tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng ngay từ năm 2020. Nhưng những năm gần đây đã cho thấy rõ sự thiếu hụt trầm trọng các năng lực hỗ trợ ở Âu Châu. Và tình trạng này là không thể chấp nhận được.”

Pháp vẫn là cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh Âu Châu kể từ khi Vương quốc Anh rời khỏi khối vào năm 2020. Theo hiến pháp Pháp, tổng thống vẫn giữ quyền quyết định duy nhất về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Macron đã nói rõ rằng trong khi Pháp sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác Âu Châu, thì không quốc gia nào khác sẽ chia sẻ quyền quyết định đối với kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Macron cho biết Pháp có thể tạm thời triển khai các đơn vị không quân chiến lược của mình đến các quốc gia đồng minh và mời các đối tác tham gia các cuộc tập trận răn đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận về việc phối hợp chặt chẽ hơn đã bắt đầu với Anh, Đức, Ba Lan, Hòa Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch.

Thông báo này đánh dấu lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 1992, Pháp sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của mình. Ông Macron không nêu rõ Pháp dự định bổ sung bao nhiêu đầu đạn, nhưng cho biết nước này phải duy trì cái mà ông mô tả là “sức mạnh hủy diệt được bảo đảm”.

Ông Macron nói: “Nếu chúng ta phải sử dụng kho vũ khí của mình, thì không một quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể tự bảo vệ mình khỏi nó”.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu hoan nghênh sáng kiến này, vốn được nhiều người coi là sự bổ sung cho chiếc ô hạt nhân của NATO chứ không phải là sự thay thế hoàn toàn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận rằng Warsaw đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Paris và các đối tác Âu Châu khác. “Ba Lan đang đàm phán với Pháp và một nhóm các đồng minh thân cận nhất của Âu Châu về chương trình răn đe hạt nhân tiên tiến. Chúng ta đang cùng nhau trang bị vũ khí với những người bạn của mình để kẻ thù sẽ không bao giờ dám tấn công chúng ta”, ông Tusk nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng phát tín hiệu về sự phối hợp sâu rộng hơn giữa Berlin và Paris.

Ông Macron đã bác bỏ khả năng cho phép máy bay Đức vận chuyển vũ khí hạt nhân của Pháp, bất chấp những đồn đoán trước đó ở Berlin. Thay vào đó, Pháp và các đối tác sẽ tập trung vào các cuộc tập trận phối hợp và tham khảo ý kiến chiến lược.

Động thái này diễn ra khi một số chính phủ Âu Châu đặt câu hỏi về độ tin cậy lâu dài của các cam kết hạt nhân của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh các ưu tiên quốc phòng của Mỹ đang thay đổi và căng thẳng chính trị với Washington.

Ông Macron lập luận rằng các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng — bao gồm việc tăng cường hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của các đối thủ, sự nổi lên của các cường quốc khu vực mới và nguy cơ phối hợp giữa các quốc gia thù địch — đòi hỏi Pháp phải tăng cường năng lực răn đe của mình.

Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, gọi tắt là ICAN đã chỉ trích kế hoạch này. Nhóm này cũng cảnh báo rằng việc mở rộng kho vũ khí của Pháp có thể tiêu tốn hàng tỷ euro.

“Mỗi vũ khí hạt nhân bổ sung trên thế giới và mỗi quốc gia triển khai chúng đều làm tăng nguy cơ chúng sẽ được sử dụng”, Giám đốc điều hành của ICAN, Melissa Parke, cho biết trong một tuyên bố được công bố vào ngày 2 tháng 3.

“Đây là những vũ khí không phân biệt mục tiêu, bị cấm theo Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này của Tổng thống Pháp Macron là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh của khu vực và thế giới. Đây không phải là tiến bộ, mà là một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mà không ai có thể chấp nhận được.”

[Kyiv Independent: Macron unveils expansion of France’s nuclear arsenal, opens door to European deterrence cooperation]

7. Theo kết quả thăm dò mới nhất, đa số người Mỹ phản đối các cuộc tấn công của Tổng thống Trump vào Iran.

Theo một số cuộc thăm dò dư luận được thực hiện sau khi Mỹ tấn công Tehran vào sáng sớm thứ Bảy, người dân Mỹ nhìn chung không tán thành các cuộc tấn công quân sự của chính quyền Tổng thống Trump vào Iran.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến qua tin nhắn do SSRS thực hiện cho CNN vào thứ Bảy và Chúa Nhật, gần 60% người Mỹ cho biết họ phản đối quyết định tiến hành hành động quân sự chống lại quốc gia Trung Đông này. Một cuộc thăm dò khác của SSRS, được thực hiện qua tin nhắn cho tờ Washington Post, cho thấy hơn một nửa số người Mỹ không tán thành các cuộc tấn công, với 52% phản đối và 39% ủng hộ.

Việc thiếu sự ủng hộ của công chúng đối với quyết định tiến hành các cuộc không kích của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của Tòa Bạch Ốc lo ngại động thái này có thể đẩy liên minh mong manh của đảng Cộng hòa vào tình thế nguy hiểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu năm nay. Một cuộc thăm dò của POLITICO được thực hiện vào tháng Giêng, khi tổng thống vẫn đang cân nhắc các lựa chọn ngoại giao và quân sự, cho thấy gần một nửa số người Mỹ phản đối khả năng hành động quân sự ở Iran.

Sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công phần lớn chia rẽ theo đường lối đảng phái, với đảng Dân chủ có nhiều khả năng hơn đảng Cộng hòa nói rằng họ phản đối quyết định của Tổng thống Trump.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vào cuối tuần, kết thúc trước khi quân đội Mỹ công bố những thương vong đầu tiên của người Mỹ trong cuộc chiến, cho thấy 55% đảng viên Cộng hòa ủng hộ các cuộc tấn công - nhưng 42% cho biết họ sẽ ít ủng hộ các cuộc tấn công hơn nếu chúng dẫn đến việc binh lính Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng.

Cuộc thăm dò của tờ Washington Post cũng cho thấy người Mỹ có những ấn tượng rất khác nhau về mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc xung đột, với một số người cho rằng đó là thay đổi chế độ, trong khi những người khác lại chỉ ra dầu mỏ hoặc ổn định khu vực.

Chính quyền đã nhiều lần khẳng định rằng các cuộc tấn công này xuất phát từ mục tiêu phá hủy các chương trình vũ khí thông thường và hạt nhân của Iran — bất chấp việc Tổng thống Trump khăng khăng cho rằng năng lực hạt nhân của nước này đã bị “xóa sổ hoàn toàn” trong các cuộc không kích hạn chế năm ngoái.

Đa số người được CNN khảo sát cho biết họ dự đoán một cuộc xung đột quân sự kéo dài giữa Mỹ và Iran rất có thể xảy ra, một khả năng mà đảng Dân chủ đang lo ngại khi họ thúc đẩy việc bỏ phiếu về các nghị quyết về quyền lực chiến tranh của Quốc hội. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông ban đầu “dự kiến cuộc xung đột kéo dài từ bốn đến năm tuần” nhưng có khả năng chiến đấu lâu hơn nếu cần thiết.

Sự ủng hộ dành cho cuộc chiến cũng giảm mạnh khi người Mỹ đối mặt với khả năng giá xăng tăng do xung đột. Hơn một phần ba số người Cộng hòa được Reuters thăm dò ý kiến cho biết họ sẽ ít có khả năng ủng hộ việc tiếp tục các cuộc tấn công nếu giá dầu hoặc khí đốt tăng ở Mỹ, và 38% cử tri đã ghi danh được Morning Consult thăm dò hôm thứ Bảy cho biết Mỹ nên tìm kiếm giải pháp ngoại giao nếu xung đột dẫn đến “giá xăng tăng đáng kể”.

Điều này xảy ra sau khi giá dầu tăng hơn 10% vào Chúa Nhật sau khi Tehran phát động các cuộc tấn công trả đũa vào một số tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, nơi vận chuyển hơn 1/5 lượng dầu thô đường thủy của thế giới.

[Politico: Majority of Americans oppose Trump’s Iran strikes, per new polling]

8. Vai trò của Nga với tư cách là đối tác an ninh đã thể hiện rõ hơn ở một lĩnh vực khác: Trấn áp những người bất đồng chính kiến

Mạc Tư Khoa đã trở thành người bảo đảm chính cho sự ổn định nội bộ của chế độ, ngay cả khi vẫn là một đối tác do dự trong các cuộc chiến tranh khu vực bên ngoài của Iran.

Mặc dù Iran chủ yếu cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến chống Ukraine, nhưng lợi ích chính mà Tehran nhận được lại là các công cụ và bí quyết của Mạc Tư Khoa trong việc đàn áp bất đồng chính kiến trong nước.

Dấu ấn của Nga hiện diện khắp mọi nơi trong bóng tối, trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chế độ mùa đông, đồng thời chỉ ra việc cắt hoàn toàn internet và gây nhiễu GPS và Starlink là “những dấu hiệu đặc trưng của học thuyết chiến tranh điện tử của Nga”.

Từ những năm 2010, Nga đã cung cấp cho Iran các hệ thống chặn bắt thông tin liên lạc, công cụ giám sát và huấn luyện trấn áp bất ổn, vì lo ngại về sự ổn định của chế độ sau làn sóng “cách mạng màu”.

ISW nói thêm rằng quy mô bạo lực - khiến ít nhất 7.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương, theo các nhóm nhân quyền - tàn bạo hơn nhiều so với chiến thuật thường thấy của Nga, cho thấy đường lối này là “bản địa chứ không phải là điều gì đó được dàn dựng ở Mạc Tư Khoa.”

Hai trong số những quốc gia giàu dầu mỏ và chịu lệnh trừng phạt nặng nề nhất thế giới, Nga và Iran, đã hợp tác để lách luật các hạn chế của phương Tây bằng cách vận hành một “hạm đội ngầm” lớn, cho phép họ duy trì nguồn thu dầu mỏ quan trọng bất chấp sự cô lập kinh tế ngày càng gia tăng.

Mạc Tư Khoa cũng tìm cách bảo vệ Tehran khỏi những áp lực quốc tế tiếp theo.

Mùa thu năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã cố gắng - nhưng không thành công - trì hoãn việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, một cơ chế nằm trong thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đã bị chấm dứt.

Quan hệ kinh tế được củng cố hơn nữa thông qua thỏa thuận đối tác chiến lược được ký kết giữa Putin và người đồng cấp Iran, Masoud Pezeshkian, vào tháng Giêng năm ngoái.

Thỏa thuận toàn diện này bao gồm hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, tài chính, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa, khoa học, công nghệ và chống khủng bố.

Sau hàng loạt sự việc mất điện trong đợt nắng nóng mùa hè và các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ năm 2025, Tehran ngày càng dựa vào Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh để ổn định lĩnh vực năng lượng của mình.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga, đơn vị đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran tại Bushehr, đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 9 năm 2025 để xây dựng tám nhà máy điện hạt nhân nhỏ hơn, khi Iran đặt mục tiêu đạt công suất điện hạt nhân 20 gigawatt, gọi tắt là GW vào năm 2040.

Trước công chúng, chính quyền Iran đã ca ngợi mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc với Nga — thậm chí còn lên án các cựu quan chức từng thu hút sự chú ý đến những căng thẳng trong quá khứ.

Nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn chưa có sự đồng thuận về mức độ sâu sắc của mối quan hệ này, cũng như về độ tin cậy của nó.

[Kyiv Independent: Russia's role as a security partner has been more apparent in another sphere: Aid in crushing dissent]

9. Diễn biến sự kiện chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2022, trong bối cảnh vẫn còn những lo ngại về an toàn, nguồn cung cấp điện và điều kiện làm việc của nhân viên.

Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2022: Lực lượng Nga tiến quân vào đông nam Ukraine, hướng tới vùng Zaporizhzhia.

Ngày 4 tháng 3 năm 2022: Quân đội Nga xâm lược địa điểm này, nhân viên làm việc dưới sự đe dọa của súng.

Tháng 7 năm 2022: Các báo cáo cho thấy Nga đã biến nhà máy này thành căn cứ quân sự, cất giữ vũ khí trong các phòng máy.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022: IAEA công bố báo cáo về các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, cảnh báo rằng sự xâm lược này vi phạm cả bảy trụ cột của an toàn hạt nhân.

Ngày 11 tháng 9 năm 2022: Nhà máy được đưa vào chế độ “ngừng hoạt động tạm thời” vì lý do an toàn.

Tháng 10 năm 2022: Quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều nỗ lực bất thành để giải phóng nhà máy.

Tháng 11 năm 2022: Nhà máy hứng chịu vụ đánh bom dữ dội nhất trong nhiều tháng.

Ngày 6 tháng 6 năm 2023: Vụ vỡ đập Kakhovka gây cạn kiệt nguồn nước chính của nhà máy.

Tháng 6-7 năm 2023: Ukraine và Nga liên tục đổ lỗi cho nhau về việc chuẩn bị các hoạt động phá hoại hoặc giả mạo.

Ngày 7 tháng 4 năm 2024: Xác nhận các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào nhà máy Zaporizhzhia.

Tháng 4 năm 2025: Giám đốc nhà máy đề xuất khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân.

Tháng 4 năm 2025: Mỹ và Ukraine đệ trình các đề xuất hòa bình lên các quan chức Âu Châu tại Paris, mỗi đề xuất đều có điều khoản về việc Ukraine trả lại quyền kiểm soát nhà máy, với sự tham gia của Mỹ.

Tháng 11-12 năm 2025: Nhà máy không có điện lưới trong một tháng.

Tháng 2 năm 2026: Nhà máy đang hoạt động bằng đường dây điện ngoài trời duy nhất còn lại sau khi mất đường dây dự phòng.

[The Sun: Timeline of Zaporizhzhia NPP capture]

10. Một cuộc thăm dò cho thấy 70% người Ukraine hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ mang lại hòa bình lâu dài.

Theo một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, gọi tắt là KIIS công bố ngày 2 tháng 3, khoảng 70% người Ukraine không tin rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài.

Theo khảo sát, chỉ có 25% người được hỏi cho biết họ khá tin tưởng vào khả năng thành công của các cuộc đàm phán, trong khi 5% vẫn chưa quyết định.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong các nỗ lực đang diễn ra nhằm dàn xếp hòa bình giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến toàn diện của Nga, vốn đã bước sang năm thứ năm.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hồi tháng Hai đã ra tín hiệu rằng Washington có thể sẽ gây áp lực lên cả Ukraine và Nga để đạt được thỏa thuận vào mùa hè, liên hệ điều này với động thái chính trị nội bộ ở Mỹ.

[Kyiv Independent: 70% of Ukrainians skeptical US-Ukraine-Russia talks will bring lasting peace, poll shows]

11. Giá trị tài sản ròng của Reza Pahlavi khi Thái tử lưu vong tìm cách lãnh đạo Iran.

Thái tử lưu vong Reza Pahlavi của Iran đã tăng cường chiến dịch công khai nhằm định vị bản thân như một nhà lãnh đạo chuyển tiếp tiềm năng cho Iran, thu hút sự chú ý trở lại vào con trai của vị Shah cuối cùng của Iran và gia đình ông. Con trai cả của vị Shah cuối cùng của Iran đã sống lưu vong hàng thập niên, chủ yếu ở Hoa Kỳ, ủng hộ việc chấm dứt chế độ Cộng hòa Hồi giáo và một quá trình chuyển đổi dân chủ.

Mặc dù thường xuyên có những tuyên bố trên mạng cho rằng ông sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la, nhưng giá trị tài sản ròng thực tế của Pahlavi vẫn chưa được biết, và không có bất kỳ thông tin tài chính công khai nào cho phép xác định chính xác. Không giống như các quan chức được bầu hoặc một số giám đốc điều hành doanh nghiệp, Pahlavi không bắt buộc phải nộp báo cáo tài sản, kê khai thuế hoặc báo cáo tài chính. Tuy nhiên, những gì có thể được đánh giá là các khoản đầu tư và giao dịch bất động sản được ghi nhận tại Hoa Kỳ, cung cấp những manh mối rõ ràng nhất có thể kiểm chứng về tài sản cá nhân của ông.

Không có con số chính thức nào về giá trị tài sản ròng của Pahlavi. Ông chưa bao giờ công khai tài chính cá nhân, và không có hồ sơ chính phủ hay tài liệu tòa án nào cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản của ông.

Tài sản cá nhân của Mohammad Reza Pahlavi, vị Shah cuối cùng của Iran và là cha của Pahlavi, đã bị xem xét kỹ lưỡng sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979. Một cuộc điều tra của tờ Washington Post năm 1979 mô tả sự giàu có của Shah là “khổng lồ”, trích dẫn các ước tính lên tới hàng tỷ đô la từ các khoản đầu tư trong nước và ngoài nước, nhiều trong số đó không minh bạch và khó truy vết. Tuy nhiên, không có hồ sơ công khai nào cho thấy Pahlavi được thừa kế trực tiếp bao nhiêu trong số tài sản đó - nếu có.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tranh chấp thừa kế trở nên phức tạp do việc tịch thu tài sản sau cuộc cách mạng, các tranh chấp pháp lý và thiếu các tài liệu minh bạch về tài sản thừa kế. Mặc dù toàn bộ gia tộc Pahlavi từng kiểm soát nguồn lực khổng lồ, nhưng không có nguồn thông tin công khai đáng tin cậy nào nêu chi tiết cách thức phân chia tài sản giữa các người thừa kế, hoặc cá nhân ông Pahlavi giữ lại bao nhiêu tài sản – nếu có – khi trưởng thành.

Do các nguồn thu nhập từ các hoạt động diễn thuyết, vận động chính sách hoặc đầu tư cũng không được tiết lộ, bất động sản vẫn là nguồn thông tin duy nhất có thể kiểm chứng để ước tính tài sản của ông.

Tài sản được ghi nhận nhiều nhất của Pahlavi là một điền trang rộng lớn ở Potomac, Maryland, một vùng ngoại ô của Washington, DC, nơi được các nhà ngoại giao và nhân vật chính trị ưa chuộng. Pahlavi sống trong một điền trang rộng gần 6.000 feet vuông (khoảng 670 mét vuông) trị giá ước tính 2 triệu đô la, theo Zillow. Một ngôi nhà khác mà Pahlavi sở hữu ở Potomac đã được bán vào năm ngoái với giá 3 triệu đô la sau khi được mua vào năm 1996 với giá 1,25 triệu đô la.

Theo Realtor.com, khu bất động sản này đã trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn trong những năm qua, được tường trình với tổng chi phí gần 2 triệu đô la, bao gồm nhà để xe ngựa, hồ bơi và khuôn viên được thiết kế cảnh quan.

Theo các hồ sơ công khai mà Newsweek đã xem xét, Pahlavi cũng được tường trình có liên quan đến các bất động sản ở California và New York.

Theo Zillow, một căn nhà chung cư rộng 1.000 feet vuông (khoảng 93 mét vuông) ở Marina del Rey, có hai phòng ngủ và hai phòng tắm, được định giá khoảng 1 triệu đô la.

Tại East Hampton, hồ sơ cho thấy Pahlavi sở hữu một ngôi nhà năm phòng ngủ, bốn phòng tắm với diện tích khoảng 3.000 feet vuông. Ngôi nhà được mua vào năm 2020 với giá khoảng 1,8 triệu đô la và hiện đang được cho thuê với giá 8.000 đô la mỗi tháng.

Nhìn chung, các bất động sản mà Pahlavi sở hữu công khai cho thấy tổng tài sản ước tính vào khoảng vài triệu đến vài trăm triệu đô la.

Reza Pahlavi đã kết hôn với Yasmine Etemad-Amini, một luật sư và cựu luật sư hoạt động tích cực trong lĩnh vực vận động nhân quyền, đặc biệt là các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ Iran.

Sinh ra ở Tehran năm 1968, Yasmine còn nhỏ khi cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 buộc gia đình bà phải chạy trốn khỏi Iran. Cuối cùng, họ định cư tại Hoa Kỳ, nơi bà hoàn thành chương trình học và đào tạo luật.

Yasmine tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học chính trị và luật tại Đại học George Washington, sau đó trở thành thành viên của Đoàn Luật sư Maryland. Trong khoảng một thập niên, bà làm luật sư tại Trung tâm Luật Trẻ em ở Washington, DC, đại diện cho thanh thiếu niên có nguy cơ và thiệt thòi trong hệ thống pháp luật. Bà cũng đồng sáng lập Quỹ vì Trẻ em Iran năm 1991, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em Iran, bất kể tôn giáo hay liên kết chính trị. Bà thôi giữ chức vụ này vào năm 2014.

Cặp đôi kết hôn năm 1986 tại Greenwich, Connecticut, khi đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Kể từ đó, Yasmine thường xuyên xuất hiện cùng chồng tại các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và các sự kiện liên quan đến các phong trào đối lập Iran ở nước ngoài, mặc dù bà không tìm kiếm một vai trò chính trị chính thức nào cho riêng mình.

Reza và Yasmine Pahlavi có ba cô con gái, tất cả đều sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, phản ánh sự xa cách lâu dài của gia đình với Iran.

Noor Pahlavi, người chị cả, sinh năm 1992 tại Washington, DC. Cô là người xuất hiện trước công chúng nhiều nhất trong ba chị em và ngày càng đảm nhận vai trò phát ngôn nhân chính trị và văn hóa. Noor tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học Georgetown và sau đó hoàn thành chương trình MBA tại Trường Kinh doanh Columbia. Ngoài việc làm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và truyền thông chiến lược, cô còn viết các bài bình luận về Iran, lên tiếng phản đối Cộng hòa Hồi giáo và tham gia các cuộc họp đối lập quốc tế cùng với cha mình.

“Chúng ta đang chứng kiến một chế độ thần quyền bạo lực, đã tàn sát người dân chúng ta trong nhiều thập niên, cuối cùng cũng bị đánh bại. Và nhiều người Iran ở trong nước cảm thấy nhẹ nhõm một cách đau đớn”, Noor đăng trên Instagram.

Cô con gái thứ hai, Iman Pahlavi, sinh năm 1993, giữ kín đời tư hơn. Cô theo học ngành tâm lý học và truyền thông tại Đại học Michigan và hầu như không tham gia hoạt động chính trị. Năm 2025, cô kết hôn với Bradley Sherman, một doanh nhân người Mỹ, trong một đám cưới xa hoa ở Paris thu hút sự chú ý trong cộng đồng người Iran lưu vong vì tính biểu tượng và danh sách khách mời quốc tế của nó.

Cô con gái út, Farah Pahlavi, sinh năm 2004 và được đặt tên theo bà ngoại, Hoàng hậu Farah, hầu như không xuất hiện trước công chúng. Cô không tham gia vào bất kỳ vai trò chính trị hay vận động công chúng nào, và rất ít thông tin được công khai về các hoạt động của cô ngoài những lần xuất hiện trước công chúng và việc học hành, phản ánh nỗ lực có chủ ý nhằm bảo vệ sự riêng tư của cô.

Pahlavi đã trải qua phần lớn thời gian lưu vong ở Hoa Kỳ, chủ yếu là tại khu vực đô thị Washington, D.C.

Sự nổi lên trở lại của Pahlavi diễn ra trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Iran và sự chú ý ngày càng tăng của quốc tế đối với các nhân vật đối lập ở nước ngoài. Ông tự định vị mình là một nhân vật chuyển tiếp, mang tính thống nhất hơn là một người muốn trở thành quân chủ, liên tục kêu gọi trưng cầu dân ý để xác định thể chế chính trị tương lai của Iran.

“Chúng ta đang rất gần với chiến thắng cuối cùng. Tôi hy vọng sẽ sớm được ở bên các bạn để cùng nhau giành lại Iran và xây dựng lại đất nước”, ông Pahlavi nói.

Vào tháng Giêng, Pahlavi nói với Newsweek rằng nếu Tổng thống Trump quyết định hành động ở Iran, “sự sụp đổ của chế độ sẽ đến sớm hơn và nhiều sinh mạng sẽ được cứu”. Tuy nhiên, Pahlavi tin rằng chế độ này đã “kết thúc” ngay cả khi không có sự can thiệp của Mỹ, nói rằng “điều đó đã quá rõ ràng”.

Các thị trường dự đoán cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách những người ngoài cuộc đánh giá khả năng ông ta đắc cử. Trên Polymarket, một nền tảng dự đoán dựa trên tiền điện tử, các nhà giao dịch hiện đang đưa ra ước tính khoảng 13% khả năng Pahlavi sẽ “lãnh đạo Iran” vào năm 2026, được định nghĩa là nắm giữ quyền lực thực tế vào cuối năm đó.

Định nghĩa thị trường rất nghiêm ngặt: lãnh đạo mang tính biểu tượng, sự công nhận từ nước ngoài mà không có sự kiểm soát trong nước, hoặc ảnh hưởng từ nơi lưu vong đều không đủ điều kiện. Ông Pahlavi cần phải thực thi quyền lực thực sự bên trong Iran—kiểm soát các thể chế, lực lượng an ninh hoặc quyền ra quyết định hành pháp—thì kết quả mới là “Có”.

Tuy nhiên, Pahlavi đang phải đối mặt với sự phản đối, khiến khả năng trở lại của anh ta còn khá bấp bênh.

Không giống như các cuộc biểu tình quần chúng hồi tháng Giêng, sự can thiệp quân sự từ nước ngoài hiện đang đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính phủ Iran. Việc ông Pahlavi ủng hộ hành động này đã khiến ông bị chỉ trích từ nhiều người Iran, bao gồm cả những người chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo, những người mong muốn tìm kiếm sự thay đổi từ bên trong hệ thống và phản đối xung đột trực tiếp. Sự chia rẽ trong phe đối lập Iran càng làm lu mờ con đường lên nắm quyền của ông Pahlavi, khi một số phe phái khác đang tích cực tìm cách làm mất uy tín những tuyên bố của ông.

“Tôi tin rằng Reza Pahlavi đã trở thành một nhân vật gây chia rẽ,” nhà phân tích Alireza Nader từng nói với Newsweek. “Chương trình chính trị của ông ấy hoàn toàn khác khi tôi còn ủng hộ ông ấy. Tôi lo ngại rằng phong trào xung quanh ông ấy đang ngày càng trở nên cực đoan và chuyển sang cánh hữu cực đoan, chỉ thu hút được một bộ phận nhỏ trong xã hội Iran.”

Ông Pahlavi nói với Fox News rằng ông tin mình có thể lãnh đạo đất nước và sẵn sàng làm điều đó.

“Tôi có sự ủng hộ của hàng triệu người dân Iran,” ông nói trên chương trình Sunday Morning Futures. “Tôi có những người dân trong nước đang tham gia và mở rộng liên minh các lực lượng sẽ đóng vai trò quyết định. Quân đội sẽ đứng về phía chúng tôi, và chúng tôi có kế hoạch hành động và kế hoạch chuyển đổi.”

[Newsweek: Reza Pahlavi Net Worth as Exiled Crown Prince Makes Pitch to Lead Iran]