KHÔNG PHẢI LÚC NÀY

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”.

“Ở Nga, Kitô hữu bị thử thách bởi gian khổ; ở Mỹ, họ bị thử thách bởi tự do. ‘Bởi tự do’ khó hơn nhiều! Không ai áp lực trên niềm tin của bạn; vì vậy, bạn thoải mái, không quá tập trung vào Chúa Kitô, vào sự dạy dỗ của Ngài, vào cách Ngài muốn bạn sống! Vấn đề ở chỗ, không phải những gì bạn muốn, nhưng Chúa muốn!” – Pavel Poloz.

Kính thưa Anh Chị em,

Có những lời cầu xin không bị từ chối, cũng không được đáp ngay. Không phải vì Thiên Chúa chậm trễ, mà vì ‘không phải lúc này’. Tin Mừng hôm nay cho thấy một đức tin trưởng thành: biết xin, nhưng cũng biết chờ; khao khát được chữa lành, nhưng còn khao khát hơn là ở lại trong ý muốn của Chúa.

“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”. Câu nói ấy bộc lộ một chiều sâu nội tâm hiếm có. Người phong cùi không đặt điều kiện, không ép thời gian, không đòi phép lạ tức khắc; anh đặt toàn bộ khát vọng của mình vào ý muốn của Chúa. Với anh, được ở trong chương trình của Ngài còn quan trọng hơn việc được khỏi bệnh. Ở đây, sự kiên nhẫn của một tâm hồn được tỏ lộ - dám ở lại trong khoảng chờ, kể cả khi khoảng chờ ấy kéo dài, mờ tối và đầy bất trắc. “Kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi mà là cách bạn hành xử trong lúc đang chờ!” - Joyce Meyer.

Không phải ai cũng chịu nổi khoảng chờ đó. Nhiều người muốn khỏi bệnh hơn là muốn Đấng chữa lành; muốn kết quả hơn là muốn mối tương quan. Sự nôn nóng ấy có thể làm nhẹ phần xác, nhưng lại làm nghèo phần hồn. Khi vùng vằng với ‘không phải lúc này’, con người rơi vào bất an, tính toán, thậm chí thất vọng. Trái lại, việc mở lòng cho ‘thời điểm’ của Chúa cho phép ân sủng âm thầm chữa lành linh hồn trước khi chạm đến thân xác. Khoảng chờ ấy không vô nghĩa; nó thanh luyện ước muốn, làm dịu cái tôi, và tập cho con tim biết phó thác.

Rồi Chúa Giêsu nói, “Tôi muốn!”. Hành động đưa tay chạm vào người cùi không chỉ là chữa lành một thân xác biến dạng, mà còn phục hồi một linh hồn tưởng mình lẻ loi. Đôi khi, điều khó tin không phải là quyền năng của Chúa, mà là việc Ngài muốn đến gần chúng ta hơn chúng ta muốn đến gần Ngài. “Câu hỏi không phải là ‘Làm sao tôi tìm được Chúa?’ mà là ‘Làm sao để Ngài tìm được tôi?’” - Henri Nouwen.

Anh Chị em,

“Nếu Ngài muốn!”. Sau nguyên tội, con người mang trong mình khuynh hướng chiều theo ham muốn; chúng ta nghĩ tội nhẹ chỉ là “chuyện nhỏ” hoặc “không phải là tội trọng”. Nhưng ngay cả những tội nhẹ cũng âm thầm làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Vì thế, có những lúc, Chúa không vội cất đi “căn bệnh”, để chúng ta học ở lại trong khoảng chờ của ân sủng, của khiêm tốn, của sám hối, của cậy tin. Đừng sợ những ngày ‘không phải lúc này!’. Chính trong những ngày ấy, Thiên Chúa đang làm một công việc sâu hơn chúng ta tưởng. “Sự trì hoãn của Chúa không phải là bác bỏ; Ngài đang làm việc nơi chúng ta trước khi làm việc qua chúng ta!” - Oswald Chambers.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con biết chờ trong bình an, tín thác khi chưa thấy kết quả, và chỉ sợ một điều duy nhất - xa Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)