ĐÓI GIÊSU
“Vì Người sắp đi qua đó!”.
“Của cải có thể khiến một người nghèo trở nên giàu; nhưng một trái tim đói khiến một người giàu trở nên nghèo!” - Benjamin Franklin.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Franklin được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay. Giàu sang không làm Giakêu hạnh phúc; quyền lực không khiến ông được tôn trọng. Trong sâu thẳm, ông mang một ‘cơn đói không tên’, không gì lấp đầy - ‘đói Giêsu!’.
Chức vụ trưởng quan thuế đem lại cho ông nhiều thứ, nhưng lại lấy đi những gì cần thiết nhất: ánh mắt chấp nhận, lời gọi yêu thương, sự nâng đỡ của một người hiểu tận lòng mình. Nghe Chúa Giêsu sắp đi qua, cơn đói ấy trỗi dậy mãnh liệt. Ông chạy lên trước, leo lên một cây sung, “vì Người sắp đi qua đó!”. Không chỉ leo lên một cành cây; ông leo lên nỗi trống rỗng của mình. Khi trái tim đã ‘đói Giêsu’, nó sẽ làm những điều không giống ai để chạm Ngài; mọi trái tim thiếu thốn đều tìm một ‘nơi cao’ để không nghẹt thở. “Nghèo khó khủng khiếp nhất là cô đơn và cảm giác không được yêu thương!” - Mẹ Têrêxa.
Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Chúa Giêsu dừng lại. Một trái tim đói gặp một Trái Tim biết mọi cơn đói của nhân loại. Ánh mắt Ngài không chỉ nhìn Giakêu; nó như muốn nói, “Ta biết con đang đói một Ai đó đến mức nào!”. Rồi Ngài gọi, “Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông!”. Điều kỳ diệu xảy ra! “Khi ai đó thật sự lắng nghe bạn, điều ấy giống như một phép lạ!” - Carl Rogers. Giakêu lập tức tụt xuống - như một cuộc thoát xác. Khi một trái tim chạm vào tình yêu thật, nó không còn tính toán: Giakêu cho đi một nửa tài sản, đền bù gấp bốn cho ai đã thiệt hại. Sự quảng đại - đúng hơn, hoán cải - bất ngờ chỉ có thể diễn ra khi một người đã được Ai đó chạm đến tận sâu thẳm linh hồn mình.
Hình ảnh Giakêu phản chiếu hình ảnh cụ già Êlêazarô, người có một cơn đói tương tự - đói sự thánh khiết, đói trung tín - bài đọc một. Cụ không thoả hiệp chỉ để giữ mạng sống; nhưng chọn sống chân thật trước mặt Chúa, cả khi trả giá đắt. Ai biết mình đói, và sống thật với cơn đói ấy, sẽ tìm được tự do. Thật ý nghĩa, “Có Chúa nâng đỡ tôi!” - Thánh Vịnh đáp ca - Chúa luôn nâng đỡ những ai nhận mình yếu đuối, thiếu thốn. “Sức mạnh thật sự đến từ việc ôm lấy chính sự yếu đuối của mình!” - Paulo Coelho.
Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua linh hồn chúng ta, Ngài cảm nhận điều gì? Ngài có tìm thấy trong bạn và tôi một trái tim biết mình nghèo, cần Ngài - nói cách khác, một trái tim ‘đói Giêsu?’. Mỗi ngày, Chúa vẫn “đi qua đó”: qua Lời, qua Thánh Thể, qua những con người. Nếu chúng ta dám ‘leo lên’ khỏi những bận rộn, vỏ bọc, hay cái tôi cồng kềnh - như Giakêu - có lẽ bạn và tôi cũng sẽ nghe những gì Ngài nói, “Hôm nay, Ta phải ở lại nhà con!”. Và khi ấy, không chỉ trái tim chúng ta được no thoả, nhưng chính Ngài - Đấng từng nói “Ta khát” - cũng được no thoả. “Sự hiện diện thật sự nuôi dưỡng cả người trao và người nhận!” - Parker Palmer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đói một điều chi ngoài Chúa. Hãy đến với con và con cũng tạo nên một sự khác biệt - hoán cải!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
“Vì Người sắp đi qua đó!”.
“Của cải có thể khiến một người nghèo trở nên giàu; nhưng một trái tim đói khiến một người giàu trở nên nghèo!” - Benjamin Franklin.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Franklin được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay. Giàu sang không làm Giakêu hạnh phúc; quyền lực không khiến ông được tôn trọng. Trong sâu thẳm, ông mang một ‘cơn đói không tên’, không gì lấp đầy - ‘đói Giêsu!’.
Chức vụ trưởng quan thuế đem lại cho ông nhiều thứ, nhưng lại lấy đi những gì cần thiết nhất: ánh mắt chấp nhận, lời gọi yêu thương, sự nâng đỡ của một người hiểu tận lòng mình. Nghe Chúa Giêsu sắp đi qua, cơn đói ấy trỗi dậy mãnh liệt. Ông chạy lên trước, leo lên một cây sung, “vì Người sắp đi qua đó!”. Không chỉ leo lên một cành cây; ông leo lên nỗi trống rỗng của mình. Khi trái tim đã ‘đói Giêsu’, nó sẽ làm những điều không giống ai để chạm Ngài; mọi trái tim thiếu thốn đều tìm một ‘nơi cao’ để không nghẹt thở. “Nghèo khó khủng khiếp nhất là cô đơn và cảm giác không được yêu thương!” - Mẹ Têrêxa.
Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Chúa Giêsu dừng lại. Một trái tim đói gặp một Trái Tim biết mọi cơn đói của nhân loại. Ánh mắt Ngài không chỉ nhìn Giakêu; nó như muốn nói, “Ta biết con đang đói một Ai đó đến mức nào!”. Rồi Ngài gọi, “Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông!”. Điều kỳ diệu xảy ra! “Khi ai đó thật sự lắng nghe bạn, điều ấy giống như một phép lạ!” - Carl Rogers. Giakêu lập tức tụt xuống - như một cuộc thoát xác. Khi một trái tim chạm vào tình yêu thật, nó không còn tính toán: Giakêu cho đi một nửa tài sản, đền bù gấp bốn cho ai đã thiệt hại. Sự quảng đại - đúng hơn, hoán cải - bất ngờ chỉ có thể diễn ra khi một người đã được Ai đó chạm đến tận sâu thẳm linh hồn mình.
Hình ảnh Giakêu phản chiếu hình ảnh cụ già Êlêazarô, người có một cơn đói tương tự - đói sự thánh khiết, đói trung tín - bài đọc một. Cụ không thoả hiệp chỉ để giữ mạng sống; nhưng chọn sống chân thật trước mặt Chúa, cả khi trả giá đắt. Ai biết mình đói, và sống thật với cơn đói ấy, sẽ tìm được tự do. Thật ý nghĩa, “Có Chúa nâng đỡ tôi!” - Thánh Vịnh đáp ca - Chúa luôn nâng đỡ những ai nhận mình yếu đuối, thiếu thốn. “Sức mạnh thật sự đến từ việc ôm lấy chính sự yếu đuối của mình!” - Paulo Coelho.
Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua linh hồn chúng ta, Ngài cảm nhận điều gì? Ngài có tìm thấy trong bạn và tôi một trái tim biết mình nghèo, cần Ngài - nói cách khác, một trái tim ‘đói Giêsu?’. Mỗi ngày, Chúa vẫn “đi qua đó”: qua Lời, qua Thánh Thể, qua những con người. Nếu chúng ta dám ‘leo lên’ khỏi những bận rộn, vỏ bọc, hay cái tôi cồng kềnh - như Giakêu - có lẽ bạn và tôi cũng sẽ nghe những gì Ngài nói, “Hôm nay, Ta phải ở lại nhà con!”. Và khi ấy, không chỉ trái tim chúng ta được no thoả, nhưng chính Ngài - Đấng từng nói “Ta khát” - cũng được no thoả. “Sự hiện diện thật sự nuôi dưỡng cả người trao và người nhận!” - Parker Palmer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đói một điều chi ngoài Chúa. Hãy đến với con và con cũng tạo nên một sự khác biệt - hoán cải!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)