
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 05/11/25 của Aleteia, cho hay, đối với Đức Leo XIV, những trải nghiệm trái ngược nhau từng giờ, sự hỗn loạn tưởng chừng như vô tận, nỗi sợ hãi về tương lai... đều tìm thấy câu trả lời xác đáng trong lời của chàng thanh niên mầu nhiệm mặc áo trắng.
Đức Giáo Hoàng Leo đã quả quyết trong buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 11: Cuộc sống có thể hỗn loạn, và tương lai của cuộc đời chúng ta và thế giới có thể đáng sợ, nhưng chúng ta có một "ngôi sao dẫn đường" để hướng tất cả về đó.
Từng giờ, chúng ta trải qua rất nhiều trải nghiệm khác nhau: đau đớn, thống khổ, buồn bã, đan xen với niềm vui, sự kỳ diệu, sự thanh thản. Nhưng qua mỗi hoàn cảnh, trái tim con người khao khát sự viên mãn, một hạnh phúc sâu sắc.
Ngôi sao dẫn đường chính là sự thật và là sự bảo đảm của Phục Sinh.
Ngài nói: "Lễ Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng đánh bại nó trong cuộc đấu kỳ diệu đã thay đổi lịch sử nhân loại. Ngay cả thời đại của chúng ta, được đánh dấu bởi rất nhiều thập giá, cũng gợi lên bình minh của niềm hy vọng Vượt Qua. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô không phải là một ý tưởng, một lý thuyết, mà là Biến Cố nền tảng của đức tin."

Hôm nay, Đức Thánh Cha tiếp tục bài suy niệm về Mầu Nhiệm Vượt Qua, dựa trên sự khôn ngoan của thánh triết gia Edith Stein.
Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng và chào mừng tất cả anh chị em!
Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu là một biến cố không thuộc về quá khứ xa xôi, giờ đây đã trở thành truyền thống như bao giai đoạn khác trong lịch sử nhân loại. Giáo Hội dạy chúng ta tưởng nhớ sống động về sự Phục Sinh mỗi năm vào Chúa Nhật Phục Sinh và mỗi ngày trong cử hành Thánh Thể, trong đó lời hứa của Chúa Phục Sinh được thực hiện trọn vẹn nhất: "Này, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).
Vì lý do này, Mầu nhiệm Vượt Qua là nền tảng của đời sống Kitô hữu, mà quanh đó, mọi biến cố khác đều xoay quanh. Vậy nên, chúng ta có thể nói, không chút chủ hòa hay ủy mị, rằng mỗi ngày đều là lễ Phục Sinh. Theo nghĩa nào?
Từng giờ, từng phút, chúng ta trải qua biết bao nhiêu trải nghiệm khác nhau: đau đớn, thống khổ, buồn bã, đan xen với niềm vui, sự ngạc nhiên, sự thanh thản. Nhưng qua mỗi hoàn cảnh, trái tim con người khao khát sự viên mãn, một hạnh phúc sâu xa. Một triết gia vĩ đại của thế kỷ 20, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, tên thật là Edith Stein, người đã đào sâu vào mầu nhiệm con người, nhắc nhở chúng ta về động lực của cuộc tìm kiếm sự viên mãn không ngừng. “Con người,” bà viết, “luôn khao khát được trao ban lại, để có thể tận dụng những gì khoảnh khắc ban tặng và đồng thời tước đi” (Hữu hạn và Vĩnh cửu: Nỗ lực vươn tới Ý nghĩa của Hiện hữu, Rome 1998, 387). Chúng ta chìm đắm trong giới hạn, nhưng chúng ta cũng nỗ lực vượt qua nó.

Lời loan báo Phục sinh là tin tức đẹp đẽ, hân hoan và tràn ngập nhất từng vang vọng trong lịch sử. Đó là “Tin Mừng” tinh túy, minh chứng cho chiến thắng của tình yêu trước tội lỗi và của sự sống trước cái chết, và vì vậy, đó là điều duy nhất có thể thỏa mãn nhu cầu về ý nghĩa đang làm xáo trộn tâm trí và trái tim chúng ta. Con người được truyền cảm hứng bởi một chuyển động nội tâm, hướng tới một thế giới bên kia luôn thu hút họ. Không có thực tại ngẫu nhiên nào làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta hướng đến cái vô hạn và vĩnh cửu. Điều này trái ngược với kinh nghiệm về cái chết, được báo trước bằng đau khổ, mất mát và thất bại. Như Thánh Phanxicô hát, “nullu homo vivente po skampare” (“không người sống nào thoát khỏi”) cái chết (x. Bài ca Mặt Trời).
Mọi thứ thay đổi nhờ buổi sáng hôm đó, khi những người phụ nữ đến mộ để xức dầu cho thi hài Chúa, và thấy mộ trống không. Câu hỏi của các nhà thông thái từ phương Đông đến Giêrusalem: “Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?” (Mt 2:1-2), tìm thấy câu trả lời dứt khoát trong lời của người thanh niên mầu nhiệm mặc áo trắng, người đã nói với những người phụ nữ vào lúc rạng đông Phục Sinh: “Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng đã chịu đóng đinh. “Người đã sống lại rồi, Người không còn đây nữa” (Mc 16:6).
Từ sáng hôm ấy cho đến hôm nay, mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng sẽ mang danh hiệu này: Đấng Hằng Sống, như Người tự giới thiệu trong Sách Khải Huyền: “Ta là Đầu và là Cuối, và là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết, và này Ta sống đến muôn đời” (Kh 1:17-18). Và nơi Người, chúng ta có được sự bảo đảm luôn tìm thấy ngôi sao dẫn đường, nơi chúng ta có thể hướng cuộc sống dường như hỗn loạn của mình, được đánh dấu bởi những biến cố thường có vẻ khó hiểu, không thể chấp nhận, không thể hiểu nổi: sự dữ dưới nhiều hình thức, đau khổ, cái chết, những biến cố ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta. Khi suy gẫm về mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta tìm thấy câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của mình.
Đối diện với nhân tính mong manh của chúng ta, lời loan báo Phục Sinh trở thành sự chăm sóc và chữa lành, nuôi dưỡng hy vọng trước những thách thức đáng sợ mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta mỗi ngày, trên bình diện cá nhân và hoàn cầu. Trong viễn cảnh Phục Sinh, Via Crucis, Đường Thánh Giá, được biến đổi thành Via Lucis, Con đường Ánh sáng. Chúng ta cần nếm trải và suy niệm niềm vui sau nỗi đau, lần theo trong ánh sáng mới tất cả các giai đoạn đã diễn ra trước Phục Sinh.
Lễ Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng đánh bại nó trong cuộc đấu tay đôi kỳ diệu đã thay đổi lịch sử nhân loại. Ngay cả thời đại của chúng ta, được đánh dấu bởi rất nhiều thập giá, cũng gợi lên bình minh của niềm hy vọng Vượt Qua. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô không phải là một ý tưởng, một lý thuyết, mà là Biến Cố làm nền tảng cho đức tin. Người, Đấng Phục Sinh, qua Chúa Thánh Thần, tiếp tục nhắc nhở chúng ta về điều này, để chúng ta có thể trở thành chứng nhân của Người ngay cả khi lịch sử nhân loại không nhìn thấy ánh sáng ở chân trời. Niềm hy vọng Vượt Qua không làm chúng ta thất vọng. Tin tưởng thực sự vào Lễ Vượt Qua qua hành trình hằng ngày của chúng ta có nghĩa là cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta, được biến đổi để biến đổi thế giới bằng sức mạnh dịu dàng và can đảm của niềm hy vọng Kitô giáo.