
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 24/10/2025 của tạp chí Aleteia, cho hay: Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đứng trước hàng trăm nhà lãnh đạo bình tập trung tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, giọng nói của ngài vừa khẩn thiết vừa hy vọng. Phát biểu trước đại diện của các phong trào ddâ bình dân trên khắp thế giới, ngài tuyên bố rằng “sự loại trừ là bộ mặt mới của bất công xã hội.” Những lời lẽ của ngài, vừa kiên quyết vừa mang tính mục vụ, đã phác họa nên điều mà nhiều người gọi là Rerum Novarum cho thế kỷ 21.
Việc nhắc đến này là có chủ ý. Đức Lêô XIV đã chọn danh hiệu giáo hoàng của ngài để vinh danh Đức Lêô XIII, người đã ban hành Rerum Novarum vào năm 1891, thông điệp đặt nền móng cho giáo huấn xã hội Công Giáo hiện đại. Sau đó, Giáo hội đã lên tiếng về thời đại kỹ nghệ, bảo vệ quyền lợi của người lao động và phẩm giá con người giữa sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản. Ngày nay, Đấng Kế Vị Thánh Phêrô lên tiếng về thời đại được định hình bởi tự động hóa, bất bình đẳng và sự phụ thuộc vào kỹ thuật số.
Giống như những vị tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở người nghe rằng tiếng kêu gọi “đất đai, nhà ở và việc làm” không được phép phai nhạt.
Ngài nói: “Những con đường công chính đi từ địa phương và vùng ngoại vi đến trung tâm.” Ngài than thở rằng trong khi thị trường hoàn cầu đã lan tỏa kỹ thuật khắp nơi, thì những nhu cầu cơ bản của hàng triệu người vẫn chưa được đáp ứng. Ngài nhận xét, nghịch lý của thời đại chúng ta là kết nối không đồng nghĩa với hiệp thông.
Phân tích của Đức Leo XIV đã vượt ra ngoài phạm vi kinh tế. Ngài cảnh báo về “sự mơ hồ về mặt đạo đức của tiến bộ” – cách mà những tiến bộ công nghệ có thể vừa chữa lành vừa gây hại. Ngài lên án lợi nhuận của ngành dược phẩm cùng hiện hữu với sự gia tăng của các loại ma túy tổng hợp gây chết người, “sự thần tượng hóa thân xác” xóa bỏ ý nghĩa của đau khổ, và sự gia tăng của chứng nghiện kỹ thuật số được thiết kế để khiến trái tim bất an và tâm trí bị phân tâm.
Lời phê bình của ngài không phải là sự bác bỏ tiến bộ, mà là một lời kêu gọi lương tâm. Ngài nói: “Những người nghèo nhất thế giới phải trả giá đắt nhất cho sự tiện lợi của chúng ta.”
Ngài trích dẫn tình trạng bạo lực và lao động trẻ em liên quan đến khai thác coltan và lithium — những khoáng chất cung cấp năng lượng cho điện thoại và xe điện của chúng ta — và lên án việc bóc lột các quốc gia yếu kém vì lợi ích kinh tế. Lặp lại thông điệp Laudato Si’, ngài cảnh báo rằng sự tàn phá sinh thái và bất công xã hội là hai mặt của cùng một vết thương.
Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng cũng dành cho người di cư. Trong khi khẳng định quyền của các quốc gia trong việc bảo vệ biên giới của họ, ngài nhấn mạnh rằng điều này phải được “cân bằng bởi nghĩa vụ đạo đức là cung cấp nơi trú ẩn.” Ngài nói rằng các chính sách đối xử với con người như “đồ bỏ đi”, không chỉ phản bội các giá trị Tin Mừng mà còn phản bội cả nhân tính chung của chúng ta.
Trọng tâm bài phát biểu của ngài là một chẩn đoán: thời đại chúng ta đang phải chịu đựng một khoảng trống đạo đức. Các định chế từng được tạo ra để bảo vệ những người dễ bị tổn thương — các công đoàn, nhà nước, các tổ chức quốc tế — đang bị suy yếu hoặc mất lòng tin. Trong khoảng trống này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi đổi mới tình liên đới: những sáng kiến sáng tạo từ những người bình thường có thể phát triển thành những hình thức công bằng xã hội mới.
Giống như Thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bài diễn văn này không khép lại một chương mà mở ra một chương mới. Nó kêu gọi cả người tin lẫn người không tin cùng hình dung về một xã hội nơi kỹ thuật phục vụ cuộc sống, nơi lợi nhuận phải nhường chỗ cho phẩm giá, và nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Theo lời của Sách Giáo lý (§1939), “Liên đới là một đòi hỏi trực tiếp của tình huynh đệ nhân loại và Kitô giáo.” Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV rất rõ ràng: tương lai chung của chúng ta phụ thuộc vào việc khôi phục tình huynh đệ đó — mỗi lúc một hành động công lý.