
Tạp chí The Pillar, 25 tháng 3 năm 2025, tường thuật trường hợp hi hữu: Sứ thần ký sắc lệnh bổ nhiệm Tổng giám mục Detroit, Hoa kỳ! Câu truyện hi hữu diễn ra như sau:
Khi Tổng giám mục Edward Weisenburger chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Detroit vào tuần trước, phụng vụ đã có một sự cố đáng lưu ý: Không có sắc lệnh của giáo hoàng trong tòa nhà để thực sự đưa ĐC Weisenburger trở thành Tổng giám mục.
Trong khi Vatican công bố việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn ĐC Weisenburger làm Tổng giám mục vào tháng 2, thì ngay sau đó, Đức Giáo Hoàng đã trở nên nguy kịch và buộc phải vào điều trị hơn một tháng trong một bệnh viện ở Rome.
Kết quả là, sắc lệnh bổ nhiệm chính thức của Đức Giáo Hoàng, thường cần phải có để một giám mục tiếp quản giáo phận mới của mình, không thể được Đức Phanxicô ký.
Tuy nhiên, Thánh lễ vẫn diễn ra.
Thật vậy, trong Thánh lễ nhậm chức ngày 18 tháng 3 tại Nhà thờ chính tòa Bí tích Thánh Thể của Detroit, Đức Hồng Y Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh đã nói với những người Công Giáo tụ họp tại tổng giáo phận rằng ngài đã chuẩn bị một sắc lệnh của riêng mình để thực hiện lễ nhậm chức của ĐC Weisenburger.
Trong khi sứ thần nói đùa rằng một số luật sư giáo luật có thể "lo lắng" trước động thái bất thường này, thì thực tế, Đức Hồng Y đã thực hiện một quyền hạn ít được biết đến được trao cho chức vụ của mình — làm sáng tỏ một trong nhiều cách mà Giáo hội đã thực hiện để thích ứng với tình trạng bệnh kéo dài của Đức Giáo Hoàng.
Khi bước lên bục giảng trong lễ nhậm chức của ĐC Weisenburger vào ngày 18 tháng 3, Đức Hồng Y Pierre đã giải thích với giáo đoàn rằng một điểm nhấn trong lễ nhậm chức của một giám mục — và thực sự là một phần cấu thành của quá trình — là tân giám mục sẽ trình bày sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng cho các giáo sĩ và người Công Giáo trong giáo phận của mình, đặc biệt là hội đồng cố vấn của giáo phận, một nhóm các linh mục được giáo luật yêu cầu phải chính thức kiểm tra văn bản trong suốt buổi lễ.
Nhưng ĐHY Pierre giải thích rằng điều đó không thể thực hiện được trong Thánh lễ nhậm chức của ĐC Weisenburger.
“Tôi xin lỗi,” vị Hồng Y nói từ bục giảng, “vì thông thường tôi phải cho các bạn xem sắc lệnh, văn bản cuối cùng thường được Đức Thánh Cha ký. Thật không may, các bạn biết đấy, vì bệnh tật, Đức Thánh Cha không thể ký vào đó.”
“Tôi không thể đọc cho các bạn nghe một văn bản chưa được Đức Giáo Hoàng ký,” vị sứ thần giải thích.
“Đừng lo, ngài sẽ là một tổng giám mục thực thụ,” Pierre vội nói thêm, khiến cả hội đồng bật cười.
“Một số người trong các bạn đã mỉm cười rồi,” ngài nói, trong khi giải thích rằng chính ngài đã soạn thảo một sắc lệnh cho sự kiện này với tư cách là sứ thần tòa thánh. “Đừng lo, mọi thứ đều hợp pháp,” ngài đảm bảo với hội đồng. “Tôi thấy một số luật sư giáo luật đã lo lắng rồi — tôi không biết tại sao.”
ĐHY Pierre cho biết sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng, được Đức Giáo Hoàng ký tên, sẽ đến sau, và hứa sẽ “đặt nó vào viện bảo tàng” để mọi người có thể xem. Thay vào đó, sứ thần đã đọc một sắc lệnh mà chính ngài đã soạn thảo.
Lưu ý đến thông báo công khai về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm ĐC Weisenburger vào tổng giáo phận và "sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng vẫn chưa đến", ĐHY Pierre nói, đọc từ sắc lệnh của chính mình, "Chúng tôi, Hồng Y Christophe Pierre — tức là tôi — sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, sử dụng các thẩm quyền được Tòa thánh trao cho chúng tôi, cấp giấy phép để Đức Tổng Giám Mục đắc cử Weisenburger có thể hợp lệ và hợp pháp tiếp quản chức vụ của mình".
Sắc lệnh của ĐHY Pierre quy định rằng sắc lệnh phải được đọc và trình lên các giáo sĩ và người dân của tổng giáo phận thay cho sắc lệnh của Đứ Giáo hoàng, và được ghi vào văn khố của tổng giáo phận "theo các chuẩn mực của Bộ Giáo luật".
Nhưng trong khi sứ thần lưu ý rằng động thái này có thể khiến các chuyên gia giáo luật "lo lắng", quyết định của ĐHY Pierre ban hành sắc lệnh của riêng mình thay cho sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng — mặc dù chắc chắn là một sự kiện bất thường — vẫn là một sự kiện được luật pháp dự kiến.
Bộ luật Giáo luật quy định rằng một giám mục chỉ chính thức tiếp quản giáo phận của mình theo giáo luật — và do đó có thể thực hiện các quyền hạn của chức vụ đó — khi ngài “đã trình bức thư tông đồ [có chữ ký của Đức Giáo Hoàng] trong cùng giáo phận cho hội đồng cố vấn trước sự chứng kiến của thủ trưởng giáo triều, người ghi lại sự kiện này”.
“Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng việc tiếp quản giáo phận theo giáo luật nên được thực hiện trong một hành động phụng vụ tại nhà thờ chính tòa với sự tham dự của giáo sĩ và giáo dân”.
Trong trường hợp của ĐC Weisenburger, như sứ thần giải thích, sắc lệnh bổ nhiệm vẫn chưa đến vì Đức Giáo Hoàng vẫn chưa ký, do ngài bị bệnh kéo dài.
Tất nhiên, không có câu hỏi thực sự nào về việc Đức Giáo Hoàng chỉ định tổng giám mục mới cho Detroit, vì văn phòng báo chí Tòa thánh đã công bố thông tin này trong bản tin hàng ngày ngày 11 tháng 2.
Nhưng sự kiện giáo hoàng đã chọn ĐC Weisenburger, tự nó, không ban thẩm quyền pháp lý của sứ thần để thay thế sắc lệnh của riêng mình khi không có sắc lệnh bổ nhiệm chính thức của vị giáo hoàng — vì các sứ thần tông tòa không được bổ nhiệm với các quyền hạn chung không giới hạn để thay thế cho các hành vi quản trị của vị giáo hoàng.
Thay vào đó, Bộ luật Giáo luật liệt kê các chức năng của “các đặc phái viên giáo hoàng” — thường được gọi là sứ thần Tòa Thánh — chủ yếu không có tính quản trị, và tập trung vào việc xây dựng “mối quan hệ thống nhất chặt chẽ và hiệu quả hơn” giữa các Giáo hội địa phương và Tòa thánh, và “hỗ trợ các giám mục bằng hành động và lời khuyên trong khi vẫn giữ nguyên quyền lực hợp pháp của họ”.
Khi nói đến việc bổ nhiệm giám mục, sứ thần có chức năng thông thường là biên soạn, thẩm tra và đề xuất các ứng viên cho các giáo phận bỏ trống — mặc dù không ban hành sắc lệnh bổ nhiệm.
Nhưng giáo luật cho phép sứ thần có nhiều trách nhiệm khác có thể có, lưu ý rằng ngài có thể “thực hiện các năng quyền và hoàn thành các nhiệm vụ khác mà Tòa thánh giao phó cho ngài”.
Nhiều trong số các năng quyền đó được liệt kê trong Index Facultatum Legatis Pontificiis tributarum năm 1986 của Vatican, trong đó mô tả các năng quyền đặc biệt do các sứ thần thực hiện thay cho các bộ phận của giáo triều Vatican, bao gồm một năng quyền có liên quan đến tình thế của ĐC Weisenburger: Sứ thần tòa thánh được trao quyền "cho phép giám mục được tấn phong và tiếp quản giáo phận của mình trước khi Tông thư sub plumbo [có đóng dấu của giáo hoàng] được gửi đến".
ĐHY Pierre đã viện dẫn năng quyền hiếm khi được triển khai này chỉ vài ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô trở về Vatican sau năm tuần nằm viện tại bệnh viện Gemelli của Rome, nơi ngài đã trải qua quá trình điều trị bệnh viêm phổi kép.
Đức Phanxicô đã xuất viện vào ngày 23 tháng 3, sau khi xuất hiện thoáng qua trên ban công bệnh viện để chào đón đám đông, mặc dù giọng nói của ngài yếu và dường như ngài không thể giơ tay lên.
Theo Vatican, mặc dù Đức Phanxicô đã đủ khỏe để trở về nhà và không còn phải thở máy vào ban đêm nữa, nhưng ngài vẫn cần thở oxy bổ sung. Nhiều người cho rằng khó có khả năng ngài sẽ ngay lập tức quay lại làm việc bình thường.