Khuôn mặt lòng khoan dung nhẫn nại
Ai trồng cây cũng bỏ nhiều công sức thời giờ chăm sóc tưới nước, bón phân dinh dưỡng, cắt tỉa cành lá… cho cây phát triển lớn lên tươi tốt, và trông đợi sau này sẽ sinh hoa kết trái. Đó là điều tự nhiên cùng có ý nghĩa.
Người trồng cây thường yêu qúi cây mình trồng. Cây cối không chỉ là “tác phẩm” do con người trồng chăm sóc, nhưng cây cối là công trình trong thiên nhiên, nó chiếu tỏa không khí trong lành cho đời sống. Cây cối phát triển là sự sống mọc lên từ đất do Đấng Tạo Hóa dựng nên. Nó thẩm hút nước là chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất.
Ðời sống cây cối phát triển theo mùa thời tiết tuần hoàn ngoài thiên nhiên. Mùa Xuân khí trời ấm áp trở về, cây cối thường được cắt tỉa, để kích thích cho nẩy nở. Mùa Hè cây cối phát triển mọc thêm nhiều cành lá mới, ra hoa kết trái. Cành lá tươi tốt là ngôi nhà che nắng mưa cho thú vật chim trời, hoa trái và cũng là thức ăn nuôi sống chúng. Sang mùa Thu lá cây bắt đầu vàng úa, rơi rụng khỏi cành. Mầu vàng của lá cây đầu mùa thu gợi về hình ảnh vẻ hơi buồn tẻ, nhưng lại rất huy hoàng mang đến cho thiên nhiên trời đất một khung cảnh thơ mộng mầu lá vàng đỏ thẫm. Mùa Ðông đến cây không lá đứng trơ vơ sống ẩn mình tiệm sinh giữa trời gía lạnh và chờ đợi mùa nắng ấm trở lại sẽ phát triển nẩy nở vươn lên.
Cây đời sống của một con người cũng tương tự như vậy: sinh ra, phát triển lớn lên, học hành, tập thói quen tốt là bước khởi đầu đi vào đời sống mang nụ cười niềm vui cho người xung quanh; khi lớn lên mạnh khoẻ có thể mang đến cho người khác lòng từ tâm xây dựng giúp đỡ; lúc trưởng thành là thời gian mang đến cho chính mình và người khác mầu sắc sức sống đã chín mùi, và đời sống khi gặp những khó khăn đau khổ có thể tự chèo chống bảo vệ lấy mình chờ đợi một ngày mai sống tươi sáng đang đến.
Có thể cũng trong ý nghĩa tâm tình đó, mà Tiên Tri Giê-rê-mia đã ca ngợi ví đời sống một con người như một cây:
„Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.“ (Geremia, 17,8)
Như thế cây cối và đời sống con người có mối tương quan với nhau. Người trồng cây gắn bó với đời sống của cây. Chúa Giêsu Kitô kể dụ ngôn về mối tương qua của người trồng tỉa với cây:
"Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi". ( Lc 13,6-9).
Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu ví cho mình như người trồng tỉa chăm sóc cây trong khu vườn thiên nhiên của Thiên Chúa. Đây là bổn phận săn sóc đời sống tinh thần đạo gíao của Ngài do Thiên Chúa trao cho mang đến trần gian. Con người trong công tình vũ trụ do Thiên Chúa dựng nên, nuôi sống từ khi thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha, rồi phát triển lớn lên trưởng thành trong trường đời sống xã hội. Dẫu vậy mỗi người phát triển sức sống khác nhau, có cả lúc sống tốt lẫn lúc không sống tốt, có cả đúng đường ngay chính lẫn không đúng đường ngay chính, có cả lội sống bác ái thiện hảo lẫn không bác ái thiện hảo, có cả mặt tích cực và cả mặt tiêu cực, có chiều ánh sáng và chiều tối tăm, có kết qủa thành công cũng như thất bại nặng nề… Nhưng Chúa Giêsu vẫn để cửa mở rộng mở cơ hội cho mọi người trở về với Thiên Chúa, Đấng là sự tốt lành công chính, nguồn sự sống và tình yêu thương.
Như người trồng chăm sóc cây, Ngài không vội cắt đứt mối tương quan với con người.
Người trồng cây có lòng quảng đại tốt với cây họ trồng tỉa chăm sóc vun xới. Chúa Giêsu, Đấng là đường, sự thật, sự thiện hảo với con người, luôn kiên nhẫn chờ đợi con người.
Và như thế Ngài muốn chúng ta con người cũng cần phải có nếp sống tốt lành, lòng kiên nhẫn khoan dung bác ái với nhau.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Ai trồng cây cũng bỏ nhiều công sức thời giờ chăm sóc tưới nước, bón phân dinh dưỡng, cắt tỉa cành lá… cho cây phát triển lớn lên tươi tốt, và trông đợi sau này sẽ sinh hoa kết trái. Đó là điều tự nhiên cùng có ý nghĩa.
Người trồng cây thường yêu qúi cây mình trồng. Cây cối không chỉ là “tác phẩm” do con người trồng chăm sóc, nhưng cây cối là công trình trong thiên nhiên, nó chiếu tỏa không khí trong lành cho đời sống. Cây cối phát triển là sự sống mọc lên từ đất do Đấng Tạo Hóa dựng nên. Nó thẩm hút nước là chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất.
Ðời sống cây cối phát triển theo mùa thời tiết tuần hoàn ngoài thiên nhiên. Mùa Xuân khí trời ấm áp trở về, cây cối thường được cắt tỉa, để kích thích cho nẩy nở. Mùa Hè cây cối phát triển mọc thêm nhiều cành lá mới, ra hoa kết trái. Cành lá tươi tốt là ngôi nhà che nắng mưa cho thú vật chim trời, hoa trái và cũng là thức ăn nuôi sống chúng. Sang mùa Thu lá cây bắt đầu vàng úa, rơi rụng khỏi cành. Mầu vàng của lá cây đầu mùa thu gợi về hình ảnh vẻ hơi buồn tẻ, nhưng lại rất huy hoàng mang đến cho thiên nhiên trời đất một khung cảnh thơ mộng mầu lá vàng đỏ thẫm. Mùa Ðông đến cây không lá đứng trơ vơ sống ẩn mình tiệm sinh giữa trời gía lạnh và chờ đợi mùa nắng ấm trở lại sẽ phát triển nẩy nở vươn lên.
Cây đời sống của một con người cũng tương tự như vậy: sinh ra, phát triển lớn lên, học hành, tập thói quen tốt là bước khởi đầu đi vào đời sống mang nụ cười niềm vui cho người xung quanh; khi lớn lên mạnh khoẻ có thể mang đến cho người khác lòng từ tâm xây dựng giúp đỡ; lúc trưởng thành là thời gian mang đến cho chính mình và người khác mầu sắc sức sống đã chín mùi, và đời sống khi gặp những khó khăn đau khổ có thể tự chèo chống bảo vệ lấy mình chờ đợi một ngày mai sống tươi sáng đang đến.
Có thể cũng trong ý nghĩa tâm tình đó, mà Tiên Tri Giê-rê-mia đã ca ngợi ví đời sống một con người như một cây:
„Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.“ (Geremia, 17,8)
Như thế cây cối và đời sống con người có mối tương quan với nhau. Người trồng cây gắn bó với đời sống của cây. Chúa Giêsu Kitô kể dụ ngôn về mối tương qua của người trồng tỉa với cây:
"Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi". ( Lc 13,6-9).
Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu ví cho mình như người trồng tỉa chăm sóc cây trong khu vườn thiên nhiên của Thiên Chúa. Đây là bổn phận săn sóc đời sống tinh thần đạo gíao của Ngài do Thiên Chúa trao cho mang đến trần gian. Con người trong công tình vũ trụ do Thiên Chúa dựng nên, nuôi sống từ khi thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha, rồi phát triển lớn lên trưởng thành trong trường đời sống xã hội. Dẫu vậy mỗi người phát triển sức sống khác nhau, có cả lúc sống tốt lẫn lúc không sống tốt, có cả đúng đường ngay chính lẫn không đúng đường ngay chính, có cả lội sống bác ái thiện hảo lẫn không bác ái thiện hảo, có cả mặt tích cực và cả mặt tiêu cực, có chiều ánh sáng và chiều tối tăm, có kết qủa thành công cũng như thất bại nặng nề… Nhưng Chúa Giêsu vẫn để cửa mở rộng mở cơ hội cho mọi người trở về với Thiên Chúa, Đấng là sự tốt lành công chính, nguồn sự sống và tình yêu thương.
Như người trồng chăm sóc cây, Ngài không vội cắt đứt mối tương quan với con người.
Người trồng cây có lòng quảng đại tốt với cây họ trồng tỉa chăm sóc vun xới. Chúa Giêsu, Đấng là đường, sự thật, sự thiện hảo với con người, luôn kiên nhẫn chờ đợi con người.
Và như thế Ngài muốn chúng ta con người cũng cần phải có nếp sống tốt lành, lòng kiên nhẫn khoan dung bác ái với nhau.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long