SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

(Lc 3, 15-16. 21-22)

Trời mở ra, Cửa Thánh mở

Để niềm vui và ơn thánh được tràn đầy, tiếp liền sau Lễ Giáng Sinh đến Lễ Hiển Linh, Giáo hội cử hành Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Ơn làm con Chúa được phục hồi

Ngày Chúa Giêsu bước xuống dòng song Gio đan chịu phép rửa bởi tay Gioan Tẩy Giả, đánh dấu cuộc đời công khai sứ mạng Cứu Thế của mình. Khi thấy Gioan làm phép rửa sám hối, Chúa Giêsu ý thức sứ mệnh gánh tội trần gian của mình, nên đã chịu phép rửa để đại diện cả nhân loại tỏ lòng thống hối trước mặt Thiên Chúa. Hành động này đã làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, khiến Chúa Cha ban Thánh Thần đến dưới hình chim câu, đồng thời công khai xác nhận Người là Con chí ái.

Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng nhắc nhở chúng ta về Bí Tích rửa tội của mình. Chúng ta đã được tái sinh để trở nên con Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi người trong chúng ta đã trở nên người mới, được Thiên Chúa yêu thương và được yêu mến Thiên Chúa.

Ađam đã phạm tội bất tuân lời Chúa. Chúng ta bằng cách vâng nghe lời Con Yêu Dấu của Chúa Cha, tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến như Chúa Cha mời gọi để lấy lại ơn gọi làm con Thiên Chúa.

Lời nguyện nhập lễ hôm nay muốn chúng ta ý thức cầu xin rằng: Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái, xin Chúa cho chúng ta là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng biết thi hành ý Chúa.

Trời mở ra

“Chính lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Lc 3,21-22).

Hỏi: Điều gì đã xẩy ra vào lúc Chúa Giêsu xin chịu Phép Rửa bởi Ông Gioan?

Thưa: Trước hành động của tình yêu khiêm nhường này từ phía Con Thiên Chúa, "trời mở ra" và Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu mà hiện xuống trên Chúa Giêsu, cùng lúc đó tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống công nhận Con Một của Mình: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Lc 3,22). Đây là sự mặc khải nhãn tiền về Thiên Chúa Ba Ngôi, và Thiên tính của Chúa Giêsu, Người là Đấng Mesia, được Thiên Chúa sai đến để giải thoát và cứu chuộc dân Người.

Tin Mừng thánh Luca tường thuật lại: “Đức Giêsu chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” (Lc 3,22). Chúa là Đấng vô tội đến xin Gioan làm phép rửa. Chúa muốn thánh hoá kẻ sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn vùi trọn vẹn con người Ađam cũ trong dòng nước. Nên, trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta, Chúa thánh hoá sông Giođan, dù Gioan đã can ngăn “Chính tôi phải được Ngài rửa”(Trích bài giảng của thánh ghê- rô-ri-ô, giám mục Na-di-en).

Trời mở ra. Tại sao các tầng trời lại mở ra?

Thưa, vì tội của Ađam khiến khiến cửa Thiên Đàng đóng lại, ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cửa ấy, chính Ađam đã đóng lại, không cho mình và con cháu được vào. Nay nhờ Chúa Giêsu mà cửa trời được mở ra. Trời mở ra, còn mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những người Do Thái biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Bước lên khỏi nước là Chúa Giêsu nâng chúng ta lên và dẫn chúng ta tới mức độ thật cao bên ngai Thiên Chúa Cha.

Chúa Thánh Thần lại lấy hình một con chim bồ câu hiện xuống. Chim bồ câu cũng nhắc cho chúng ta một sự kiện trong Cựu Ước, lúc ấy chim bồ câu ngậm cành ôlui xuất hiện để báo sự chấm dứt của cơn đại hồng thủy, tin vui hòa bình cho toàn thế giới.'

Cửa Năm Thánh đã mở

“Cửa Thánh” [Porta Sancta]: cửa là nơi ra vào. Thánh có nghĩa là thuộc về Thiên Chúa. Cửa Thánh thuộc về Chúa và là cửa dẫn ta chúng ta đến với Chúa để được cứu độ. Cho đến nay, bốn Cửa Thánh tại bốn Vương cung Thánh đường Giáo hoàng ở Rôma đã mở. Riêng Năm Thánh 2025, Đức Phanxicô mở thêm một Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia thông qua tông Sắc chỉ “Spes Non Confundit” (Niềm Hy vọng không gây thất vọng).

Dịp mở Năm Thánh lệ thường 1975, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI viết: “Cửa Thánh” [Porta Sancta] mà chính tôi sẽ mở vào đêm Vọng Giáng Sinh sẽ là dấu chỉ của con đường mới dẫn đến Đức Kitô, Đấng duy nhất là Con Đường và là Cửa, là dấu chỉ của tình yêu thương hiền phụ (Trích Tông Thư Apostolorum Limina 1975).

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Cửa Thánh” [Porta Sancta] mà chính tôi sẽ mở tại Đại vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 25 tháng 3 [1983] tới đây là dấu chỉ và là biểu tượng của một lối vào mới đến với Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại (Trích Tông Thư Aperite Portas Redemptori 1983).

Điều đặc biệt ý nghĩa là với Cửa Thánh chúng ta chỉ có thể bước vào và không có thể bước ra từ đó. Thực ra, bước qua Cửa Thánh có nghĩa là bày tỏ ước muốn được đi vào trái tim Chúa Kitô, cùng cảm thức với Người, để đón nhận vòng tay thương xót của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu.

Ước gì đối với mọi người Năm Thánh là một năm thanh luyện và thánh hóa, năm đời sống nội tâm và đền tạ, năm của sự trở lại và tha thứ. Amen.