Nguyễn Trung Tây
Nguồn Trợ Lực Papua New Guinea


Lễ Tạ Ơn hằng năm là một nét đặc thù văn hóa Mỹ. Tối thứ Năm Lễ Tạ Ơn, mọi người xum họp bên cạnh đĩa thịt Gà Tây chiên vàng tạ ơn Thiên Chúa đã ban một năm thành công. Thanksgiving 1984, tôi ăn Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại Thung Lũng Hoa Vàng, San Jose, California. Và bắt đầu từ đó, năm nào tôi cũng ăn mừng Lễ Tạ Ơn, tương tự như người Việt năm nào cũng ăn Tết.

Trước Lễ Tạ Ơn năm 2023 mấy ngày, Đại Chủng Viện Chúa Chiên Lành của quốc đảo Papua New Guinea thông báo Hội Đồng Lãnh Đạo chọn tôi vào vị thế Dean of Studies của trường. Tôi choáng váng và bất ngờ khi nhận được bản tin. Tôi khi đó mới sinh hoạt học đường ở PNG hơn một năm. Ngôn ngữ Pigin không rành, văn hóa địa phương mù mờ ngoại trừ mớ kiến thức nhỏ nhoi học từ sách vở. Ngoại trừ tiếng Anh sử dụng trong Đại Chủng Viện và kiến thức thần học, Kinh Thánh và Sứ vụ học, tôi không biết gì hơn nếu bước chân ra ngoài phạm vị ngôi trường.

Cái gật đầu đồng ý hôm đó đã dẫn tôi bước vào một năm chông gai. Tôi trượt chân ngay những giây phút đầu tiên bởi cách suy nghĩ đậm nét của những vùng đất trước thời điểm PNG. Thí dụ, thiên hạ PNG cả ngàn năm nay vẫn tà tà vui vẻ coi như chẳng có chuyện gì nếu 8 giờ hóa ra 9 giờ. Tôi thoạt đầu không chấp nhận nét đặc thù này. Bởi thế, trượt chân là một điều phải xảy đến.

Nhưng tính hiếu khách, nét đơn giản và môi trường thiên nhiên vùng cao nguyên khiến tôi dần dần lấy lại thế thăng bằng. Những lúc căng thẳng với học đường, tôi bước chân ra ngoài cổng trường, lấy lại nguồn năng lượng từ người và từ Trời.

Chỉ là một đoạn đường hai cây số, cư dân PNG dừng ăn trầu, dừng ngang câu chuyện, toét miệng cười, gọi tên, khi thấy cha giáo quần đùi áo thung chạy bộ. Đặc biệt là thanh niên, nhiều em thấy cha giáo hăng quá, bỏ ngang mọi chuyện, chạy theo cả một đoạn đường. Cha giáo dân chạy chuyên nghiệp cứ thế bỏ xa thanh niên PNG. Em tuổi 20 chạy theo sau, hơi thở dồn dập, mặt tái xanh! Tu sĩ thấy thế, dừng lại. Em bắt kịp cha giáo, miệng nói ngay, “Cha ăn cái gì mà chạy khiếp vậy?”

Bên cạnh người, rừng càfe cao nguyên thơm ngát mùi đất hiền, hương hoa càfe và cỏ dại xanh biếc cũng là nơi tôi ghé vào gần như hằng ngày. Đất lành chim đậu! Cao nguyên núi lửa đất đỏ PNG tốt tươi mang tới cuộc đời người cười đơn sơ và hương thơm bạt ngàn của Trời.

Thêm một điểm đặc thù nơi vùng đất cao nguyên là tinh thần hiếu học của các Thầy. Cá nhân tôi cha giáo ở Mỹ, ở Úc, ở Philippines và giờ này là PNG. Các Thầy PNG nổi bật với nét yêu những kiến thức mới. Học được một điều mới lạ, các Thầy mặt rạng rỡ tương tự như trẻ thơ nhận được quà. Những điều mới lạ xuất hiện trở lại và nhân lên số nhiều trong những bài luận văn, bài thi cuối khóa, và đặc biệt trong buổi trình luận án Cử Nhân cuối năm. Hai năm qua, sinh viên trưởng thành trong đời sống học đường là phần thưởng lớn nhất mà đời PNG mang đến, tặng ông giáo bán mắm giờ này kiêm thêm sứ vụ học đường, Dean of Studies.

Mùa Tạ Ơn năm nay lại về. Tôi lại dâng lời tạ ơn, bởi Ngài mang tôi tới vùng đất mới. Hai năm rồi! Nơi đây, tôi biết tôi khó mà cằn cỗi bởi nguồn trợ lực dồi dào và sung mãn đến từ người và Trời. Nguồn trợ lực PNG!

Mùa Tạ Ơn 2024 – 28/11