CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mc 6, 30-40.

“Họ như bầy chiên không người chăn dắt...”


Anh chị em thân mến,

Người được sai đi là người được cấp trên tín nhiệm, là người được anh chị em trong cộng đoàn tin tưởng, đó là một vinh dự, một hãnh diện của người được sai đi, vì đó là hoa quả của lòng nhiệt thành, vâng phục và yêu thương của người được sai đi...

Các Tông Đồ đã được sai đi và các ông đã trở về với những thành quả thu gặt được, Đức Chúa Giê-su nghe các môn đệ của mình báo cáo xong, thì Ngài không khen cũng không chê, Ngài chỉ nói: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.

Hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút là câu nói rất tình cảm của Đức Chúa Giê-su với các môn đệ của Ngài, là câu nói đầy quan tâm và yêu thương của Ngài dành cho các môn đệ sau những ngày vất vả làm việc tông đồ.

Có một số giáo dân rất bức xúc và bực mình khi có các linh mục vịn vào câu nói này để “nhàn du” nơi bãi biển, nơi các khu vui chơi, nơi các ly rượu với bạn bè; họ bức xúc vì có một số giáo phận các cha sở được nghỉ ngơi một ngày trong tuần, thường là ngày thứ hai, trong ngày này điện thoại nhà reo các ngài không nghe, điện thoại di động các ngài không mở, không phải vì các ngài tĩnh tâm cầu nguyện để lấy lại sức, cũng không phải các ngài bị bệnh, nhưng các ngài bận đi chơi, và có khi các ngài ở nhà nhưng không thèm nghe điện thoại, giáo dân muốn mời cha sở đi xức dầu bệnh nhân nhưng tìm không ra các ngài, giáo dân muốn xưng tội hay có chuyện liên quan đến linh hồn cũng không gặp được cha sở, bởi vì các ngài đã trở thành người làm thuê trong sáu ngày và ngày nghỉ là ngày các ngài bị “mất tích”...

Các tông đồ vâng lời Chúa dạy chèo thuyền đi tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, nhưng dân chúng vẫn cứ ùn ùn kéo đến, và các tông đồ không nói: “Đây là giờ nghỉ ngơi của chúng tôi, các ông về đi ngày mai tới lại”, trái lại, Đức Chúa Giê-su chạnh lòng thương họ, và mặc dù đang nghỉ ngơi, Ngài vẫn cứ dạy dỗ họ nhiều điều...

Anh chị em thân mến,

Có những lúc chúng ta làm việc tông đồ giống như một công chức viên của nhà nước làm theo giờ hành chánh, hết giờ thì hết việc và hết trách nhiệm, cho nên chúng ta chưa thể thu hút được người khác đến với Chúa. Làm việc tông đồ thì phải có hy sinh, hy sinh những giây phút nghỉ ngơi khi có người anh em chị em cần đến mình, hy sinh những giây phút bên ly cà phê nóng với bạn bè khi có người muốn trò chuyện với mình về cuộc sống của họ...

Linh mục Vincent Lebbe đã dạy các đệ tử của ngài rằng: “Các anh em, chúng ta không nghỉ ngơi, nhưng thay đổi công việc chính là nghỉ ngơi”.

Nghỉ ngơi đôi chút không có nghĩa là không nghe điện thoại, không có nghĩa là trong ngày ấy không được phép đi xức dầu bệnh nhân; nghỉ ngơi đôi chút không có nghĩa là ngày đó nằm ngủ li bì hay coi phim mà không ngó ngàng đến bổn phận mục tử của mình...

Chỉ có những người Pha-ri-siêu mới làm như thế trong ngày sa bát...

Nhưng, nghỉ ngơi mà vẫn cứ sẵn sàng làm việc, nghỉ ngơi mà vẫn là một mục tử coi sóc linh hồn giáo dân của mình, nghỉ ngơi mà vẫn là một Ki-tô hữu nhạy bén trong công tác tông đồ. Đó chính là tinh thần nghỉ ngơi của Đức Chúa Giê-su, đặt biệt được áp dụng trong thời đại hiện nay của chúng ta.

Họ sẽ “như bầy chiên không người săn sóc” nếu chúng ta đặt sự nghỉ ngơi để thân xác hưởng thụ lên trên linh hồn của người anh chị em, thì chúng ta không phải là người mục tử, mà là kẻ làm thuê trong vườn nho của Chúa theo giờ hành chánh.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info