Cu Tỏi là hỗn danh bác nó đặt cho khi mới sanh. Hai mẹ con vừa bước vào nhà từ viện bảo sanh, đúng lúc bác nó đến thăm. Thân hình rắn chắc, ngắn tủn, cái đầu nhỏ tí được mẹ đội cho cái mũ hình củ tỏi. Mấy tuần trước đó mẹ thấy cái mũ đan đẹp mắt. Sợi len màu trắng ngà xen lẫn mầu xanh, và tím đục, quyện lấy nhau trông rất bắt mắt. Mẹ mua để dành đội cho đứa con sắp ra đời. Bác hỏi tên nó là gì? Chúng cháu chưa đặt tên. Là thằng cu hay cái hĩm. Dạ, cháu con trai. Bồng nó trong tay bác thích cái mũ hình củ tỏi gọi ngay là thằng cu Tỏi. Mẹ nó không vui mấy nhưng im lặng không đáp. Bác là người nghĩ sao nói thế. Ở đâu bác cũng toang toác như gà mái đẻ. Về đến nhà bác thuật chuyện đi thăm hai mẹ con thằng cu Tỏi. Vài người thắc mắc, tên gì lạ thế. Bác cười cười không đính chính. Thế là cái tên thằng cu Tỏi dính liền với đời nó.
Chiều chiều cu Tỏi cùng đám bạn thân ra đồng chơi với cánh sáo diều. Tất cả nhảy chân sáo ra đồng thả diều. Chúng nó sờ mó cánh diều, xít xoa khen cánh diều. Nó hãnh diện đáp: Anh tao phải mất một tuần mới làm xong. Nó ngụ í nói cánh diều tốn công lắm, anh hì hục một tuần làm cho. Do đó, nó quí cánh diều bởi cánh diều làm cho hãnh diện, tự hào mình hơn người. Thả diều bay cao, cu Tỏi cho mỗi đứa thay phiên lần lượt cầm giây diều ít phút. Thời gian còn lại nó cầm một mình. Đôi khi có đứa cầm ké nhưng cu Tỏi phải là nhân vật chính. Cầm giây diều lâu mỏi tay, giây giật mỏi rã cánh. Sợ mất diều, cu tỏi nghĩ ra cách cột giây diều vào chân; cùng bạn nằm dài trên đám cỏ đắng xanh rì, mơ mộng nhìn cánh diều bay, tai nghe tiếng sáo vi vu trên cao vọng xuống, mơ màng tưởng mình đang bay lượn trên không trung cùng cánh diều. Đám bạn nằm dài trên cỏ đắng bắt chuyện, lan man đủ thứ. Vài đứa thắc mắc anh mày làm gì mà giỏi thế, làm được cánh sáo diều. Nó ậm ực trả lời qua loa cho xong chuyện bởi tâm trí nó đặt nơi cánh diều. Làm diều thì nhiều nhưng làm sáo diều lại hiếm. Diều của cu Tỏi vừa có sáo, tiếng kêu rất thanh, lại bay cao nhất xóm. Tuổi trẻ tự hào về cái đơn thuần. Bất cứ thứ gì có hơn chúng bạn đều đáng tự hào. Cu Tỏi có cánh diều, bạn nó không có, chúng bạn thèm; không mua đâu ra. Có thằng lại hỏi. Anh mày học cái gì thế? Nó đang tự hào về anh nó nên hỏi đến anh, nó nhanh nhẩu đáp. Nó không nhớ anh học ngành gì, cái tên nghe vừa gần vừa lạ. Anh tao muốn học ngành, cu Tỏi ấp úng, không nhớ rõ. Nó cố nhớ rõ nhưng chỉ nhớ mài mại. Anh tao muốn học ngành không hàng. Bạn nó thắc mắc ngành không hàng là ngành gì? Anh tao bảo ngành gì đó liên quan đến máy bay. Mấy đứa bạn cùng oà lớn: đó là ngành hàng không. Nó đáp cụt lủn. Ừ ngành hàng không. Cả bọn xít xoa, vậy là trong tương lai mày được đi máy bay rồi. Nó hãnh diện bảo. Khi bay qua nhà tao ở trên gọi tên cho tụi mày ra xem.
Mấy tuần sau có đứa hỏi mua. Cu Tỏi không bán. Gần mười tuổi rồi mà cu Tỏi chưa biết hình dáng đồng tiền ra sao. Tiền đối với nó vô dụng vì nhà xa chợ, quanh xóm không ai buôn bán gì nên có tiền mất công giữ mà không ích chi. Trong khi đó cánh sáo diều mang lại cho nó niềm vui khôn tả, thanh thản thoả chí chạy nhảy, vui đùa nơi đồng khô, rạ đổ.
Vài tuần sau, cũng một buổi chiều, cả bọn nằm yên nhìn cánh diều, nghe tiếng sáo mơ màng. Cơn gió lớn thình lình xuất hiện, tung cánh diều lên cao. Cái giây nơi chân giật chân cu Tỏi khỏi mặt đất, cắt đứt giấc mơ. Nó tiếc ngẩn ngơ khi cánh diều vuột chân bay bổng trởi cao. Lỗi là tại nó. Ngày kia nó cột giây diều vào khúc gỗ rồi dùng chân đè lên khúc gỗ giữ diều. Lúc cu Tỏi mơ mơ màng màng cũng là lúc gió lớn kéo cả cánh diều lẫn khúc gỗ tung lên cao. Cu Tỏi nhận ra điều đó thì khúc gỗ đã vượt quá tầm tay với. Cánh diều cứ bay bổng lên cao mãi. Cu Tỏi van trời cho gió ngừng thổi để cánh diều đáp xuống, nhưng lời cầu của nó tan loãng trong gió. Cu Tỏi cùng đám bạn đứng nhìn cánh diều nhỏ dần, xít xoa. Nước mắt chảy dài trên má hồi nào không hay, chỉ biết im lặng đứng ngó vào thinh không. Khi cánh diều mất hút, bạn nó thúc. Diều bay mất rồi, tối rồi; đi về thôi. Cu Tỏi muốn lưu lại lâu hơn, nhưng bạn bè về hết nó chân bước thấp, bước cao ra về.
Tối đó cu Tỏi không ăn cơm, không học bài, lại đi ngủ sớm. Mẹ nó yên ủi. Để mẹ bảo anh làm cho con cái khác. Nó tin lời mẹ nhưng phải chờ đến năm tới vì anh nó đi học xa, hè mới về. Đêm khuya, nằm trong mùng, nó nghe tiếng muỗi vo ve ngoài màn; không sao ngủ được, hai hàng nước mắt trào ra khoé mắt, kéo dài xuống mang tai rồi rơi xuống chiếu. Cu Tỏi không thể điều khiển được giấc ngủ; nó cũng không kiềm chế được nước mắt. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra.
Cuối cùng giấc ngủ cũng đến. Trong giấc mơ, nó gặp ba nhân vật tài ba nhất nước. Cu Tỏi nhờ họ giúp tìm cánh diều. Khoa học gia bảo tìm diều không thuộc diện khoa học. Nó quay qua nhà thiên văn học. Ông bảo trời đất bao la, biết đâu mà tìm. Hy vọng cuối ở nhà học giả. Ông đáp: bảo mẹ mua cái khác. Nó nghĩ bụng cả ba không giỏi hơn mẹ. Nó từ giã cả ba, hướng về phía cánh diều bay. Rồi cánh diều lại xuất hiện. Nó nhìn thấy cánh diều trong tầm tay với. Nó rượt theo chụp hụt sợi giây. Nó cố gắng chạy nhanh hơn. Như nai con bị săn bắn, chân nó đạp phăng phăng trên ngọn cỏ, nhảy qua thung lũng, phóng qua mương, vượt đỉnh đồi, cố gắng nắm bắt giây diều. Cu Tỏi phóng nhanh hơn nữa, lấy hết sức mình phóng. Người nó ướt đầm mồ hôi, nhễ nhãi. Nó nghe được tiếng tim mình đập, tiếng mình thở. Rồi cánh diều hạ thấp trước mắt. Nó lấy hết sức phóng lên cao, hụt hẫng, té vào thung lũng tối đen. Đang rơi xuống đáy thung lũng; tiếng chó xủa vang đứt giấc mơ. Cu Tỏi bật dậy khỏi giường. Nó nghĩ có người bắt được cánh diều mang lại. Cu Tỏi rón rén, nhẹ nhàng ra cửa. Từ trong nhìn nhìn ra, trời tối, lờ mờ. Nó thấy con chó và cóc đang nghênh địch. Cả hai chăm chú mặt đối mặt. Nó tiu ngỉu, đứng nhìn một chập. Muỗi chích. Mặc kệ. Không thấy động tĩnh gì, nó trở lại giường nằm; mong giấc mơ trở lại. Cu Tỏi nghiệm ra, mỗi lần mơ mộng, điều đó chỉ xảy ra có một lần, dù rất thật, rất gần nhưng không thể mơ lại cùng giấc mơ hai lân.
Suốt buổi lễ sáng nay tâm trí nó nghĩ về cánh diều. Nếu có ai bảo nó chia trí suốt buổi lễ; nó không chối, nhưng gật đầu. Thực ra, thánh lễ nào nó cũng chỉ tỉnh táo được thời gian đầu, sau đó là vật lộn với buồn ngủ tê tái trong lòng. Thánh lễ sáng nay nó chia trí về cánh diều nhưng đầu óc nó tỉnh táo vô cùng. Cánh sáo diều rõ mồn một phất phới trong mắt nó; cánh diều luẩn quẩn trong đầu, cao tít trên nền trời xanh thăm, cánh diều đảo tới, lượn lui, tung cao, lộn xuống, cu Tỏi thấy nó rõ như chiều hôm. Sáng nay, cu Tỏi cũng đang vật lộn với cơn ngủ, khi nghe sách thánh đọc đến đoạn
'Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng bên cạnh nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời '. Cv 1:9-10.
Nghe đoạn sách này cu Tỏi tỉnh như sáo. Mắt nó mở to, tinh thần trong sáng bởi nó hình dung một trong số những người đang đứng nhìn trời là hình ảnh của chính nó. Chiều qua, mới sốt sột, chiều qua, nó cũng đứng, mắt đăm đăm nhìn trời; theo con diều. Sao mà trùng hợp thế, con diều của nó cũng đi vào đám mây trắng. Cu Tỏi cầu mong đám mây cầm giữ con diều, nhưng nó thất vọng. Đám mây không giúp nó. Môn đệ trong bài đọc hôm nay cũng mang tâm trạng như nó chiều qua. Chứng kiến Thầy được cất nhắc lên tầng mây xanh mà các ông bất lực, dù muốn theo hết sức mình nhưng không thể làm được việc đó. Các ông chỉ còn cách im lặng đứng nhìn trời cao. Cu Tỏi cũng có kinh nghiệm đó, bất lực không lấy lại được con sáo diều, chỉ đứng đó tiếc hùi hụi, tiếc đến chảy nước mắt, nhỏ nước mũi, lòng buồn héo hắt, không thể làm gì hơn.
Trong lớp học, trước khi thầy cô giáo phạt bạn nào; thầy cô cũng nói: em đó được tha hay bị phạt. Ở nhà, mẹ cu Tỏi cũng hành xử cùng cung cách. Trước khi phạt hay tha, mẹ cũng nói. Như thế lời nói đóng vai trò xác định một thực thể. Lời nói đóng vai trò (khởi sự) kết thúc một sự kiện. Nơi toà án, thẩm phán công khai đọc kết quả phiên xử. Sau đó, việc xử kết thúc. Văn kiện là bằng chứng, thành luật và chính thức được thi hành. Ngày Đức Kitô về trời cũng có lời của hai người mặc áo trắng nhắc các tông đồ. Lời các ngài cho biết Đức Kitô đã về trời. Sự việc các ông nhìn thấy là sự thật. Các ông không nhìn chim sẻ ra bồ câu. Các ông nhìn đúng, rõ ràng. Đức Kitô lên trời là sự thật. Lời sứ thần làm chứng cho sự thật đó. Ai đó đặt vấn đề, các ông nhìn sai, mơ màng; lời sứ thần làm chứng xác định sự thật điều các ông tận mắt chứng kiến. Khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng có lời sứ thần xác nhận điều các tông đồ công bố. Ngài đã sống lại thật như lời các bà phụ nữ đã bặp Ngài.
Cu Tỏi mong tông đồ chạy theo Đức Kitô. Các ông không làm điều đó; đứng tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn trời bởi các ông ghi nhớ, Đức Kitô muốn các ông ở lại loan báo điều tai nghe, mắt thấy. Ngài bảo các ông: Truyền dậy muôn dân sống điều các ông học nơi Ngài. Rửa tội cho họ: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Cu Tỏi không thể nhảy cao, chạy nhanh mãi. Điều hiện đang trong tay, nay còn mai mất, không thể cầm giữ. Đơn giản như giấc ngủ cũng không kiểm soát được; nước mắt trào ra dàn dụa, không thể cầm giữ. Mong mơ lại giấc mơ cũ cũng không thành. Ai tự hào, cao ngạo, mặc kệ họ. Cu Tỏi nhận biết yếu đuối, giới hạn của mình.
TiengChuong.org
Chiều chiều cu Tỏi cùng đám bạn thân ra đồng chơi với cánh sáo diều. Tất cả nhảy chân sáo ra đồng thả diều. Chúng nó sờ mó cánh diều, xít xoa khen cánh diều. Nó hãnh diện đáp: Anh tao phải mất một tuần mới làm xong. Nó ngụ í nói cánh diều tốn công lắm, anh hì hục một tuần làm cho. Do đó, nó quí cánh diều bởi cánh diều làm cho hãnh diện, tự hào mình hơn người. Thả diều bay cao, cu Tỏi cho mỗi đứa thay phiên lần lượt cầm giây diều ít phút. Thời gian còn lại nó cầm một mình. Đôi khi có đứa cầm ké nhưng cu Tỏi phải là nhân vật chính. Cầm giây diều lâu mỏi tay, giây giật mỏi rã cánh. Sợ mất diều, cu tỏi nghĩ ra cách cột giây diều vào chân; cùng bạn nằm dài trên đám cỏ đắng xanh rì, mơ mộng nhìn cánh diều bay, tai nghe tiếng sáo vi vu trên cao vọng xuống, mơ màng tưởng mình đang bay lượn trên không trung cùng cánh diều. Đám bạn nằm dài trên cỏ đắng bắt chuyện, lan man đủ thứ. Vài đứa thắc mắc anh mày làm gì mà giỏi thế, làm được cánh sáo diều. Nó ậm ực trả lời qua loa cho xong chuyện bởi tâm trí nó đặt nơi cánh diều. Làm diều thì nhiều nhưng làm sáo diều lại hiếm. Diều của cu Tỏi vừa có sáo, tiếng kêu rất thanh, lại bay cao nhất xóm. Tuổi trẻ tự hào về cái đơn thuần. Bất cứ thứ gì có hơn chúng bạn đều đáng tự hào. Cu Tỏi có cánh diều, bạn nó không có, chúng bạn thèm; không mua đâu ra. Có thằng lại hỏi. Anh mày học cái gì thế? Nó đang tự hào về anh nó nên hỏi đến anh, nó nhanh nhẩu đáp. Nó không nhớ anh học ngành gì, cái tên nghe vừa gần vừa lạ. Anh tao muốn học ngành, cu Tỏi ấp úng, không nhớ rõ. Nó cố nhớ rõ nhưng chỉ nhớ mài mại. Anh tao muốn học ngành không hàng. Bạn nó thắc mắc ngành không hàng là ngành gì? Anh tao bảo ngành gì đó liên quan đến máy bay. Mấy đứa bạn cùng oà lớn: đó là ngành hàng không. Nó đáp cụt lủn. Ừ ngành hàng không. Cả bọn xít xoa, vậy là trong tương lai mày được đi máy bay rồi. Nó hãnh diện bảo. Khi bay qua nhà tao ở trên gọi tên cho tụi mày ra xem.
Mấy tuần sau có đứa hỏi mua. Cu Tỏi không bán. Gần mười tuổi rồi mà cu Tỏi chưa biết hình dáng đồng tiền ra sao. Tiền đối với nó vô dụng vì nhà xa chợ, quanh xóm không ai buôn bán gì nên có tiền mất công giữ mà không ích chi. Trong khi đó cánh sáo diều mang lại cho nó niềm vui khôn tả, thanh thản thoả chí chạy nhảy, vui đùa nơi đồng khô, rạ đổ.
Vài tuần sau, cũng một buổi chiều, cả bọn nằm yên nhìn cánh diều, nghe tiếng sáo mơ màng. Cơn gió lớn thình lình xuất hiện, tung cánh diều lên cao. Cái giây nơi chân giật chân cu Tỏi khỏi mặt đất, cắt đứt giấc mơ. Nó tiếc ngẩn ngơ khi cánh diều vuột chân bay bổng trởi cao. Lỗi là tại nó. Ngày kia nó cột giây diều vào khúc gỗ rồi dùng chân đè lên khúc gỗ giữ diều. Lúc cu Tỏi mơ mơ màng màng cũng là lúc gió lớn kéo cả cánh diều lẫn khúc gỗ tung lên cao. Cu Tỏi nhận ra điều đó thì khúc gỗ đã vượt quá tầm tay với. Cánh diều cứ bay bổng lên cao mãi. Cu Tỏi van trời cho gió ngừng thổi để cánh diều đáp xuống, nhưng lời cầu của nó tan loãng trong gió. Cu Tỏi cùng đám bạn đứng nhìn cánh diều nhỏ dần, xít xoa. Nước mắt chảy dài trên má hồi nào không hay, chỉ biết im lặng đứng ngó vào thinh không. Khi cánh diều mất hút, bạn nó thúc. Diều bay mất rồi, tối rồi; đi về thôi. Cu Tỏi muốn lưu lại lâu hơn, nhưng bạn bè về hết nó chân bước thấp, bước cao ra về.
Tối đó cu Tỏi không ăn cơm, không học bài, lại đi ngủ sớm. Mẹ nó yên ủi. Để mẹ bảo anh làm cho con cái khác. Nó tin lời mẹ nhưng phải chờ đến năm tới vì anh nó đi học xa, hè mới về. Đêm khuya, nằm trong mùng, nó nghe tiếng muỗi vo ve ngoài màn; không sao ngủ được, hai hàng nước mắt trào ra khoé mắt, kéo dài xuống mang tai rồi rơi xuống chiếu. Cu Tỏi không thể điều khiển được giấc ngủ; nó cũng không kiềm chế được nước mắt. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra.
Cuối cùng giấc ngủ cũng đến. Trong giấc mơ, nó gặp ba nhân vật tài ba nhất nước. Cu Tỏi nhờ họ giúp tìm cánh diều. Khoa học gia bảo tìm diều không thuộc diện khoa học. Nó quay qua nhà thiên văn học. Ông bảo trời đất bao la, biết đâu mà tìm. Hy vọng cuối ở nhà học giả. Ông đáp: bảo mẹ mua cái khác. Nó nghĩ bụng cả ba không giỏi hơn mẹ. Nó từ giã cả ba, hướng về phía cánh diều bay. Rồi cánh diều lại xuất hiện. Nó nhìn thấy cánh diều trong tầm tay với. Nó rượt theo chụp hụt sợi giây. Nó cố gắng chạy nhanh hơn. Như nai con bị săn bắn, chân nó đạp phăng phăng trên ngọn cỏ, nhảy qua thung lũng, phóng qua mương, vượt đỉnh đồi, cố gắng nắm bắt giây diều. Cu Tỏi phóng nhanh hơn nữa, lấy hết sức mình phóng. Người nó ướt đầm mồ hôi, nhễ nhãi. Nó nghe được tiếng tim mình đập, tiếng mình thở. Rồi cánh diều hạ thấp trước mắt. Nó lấy hết sức phóng lên cao, hụt hẫng, té vào thung lũng tối đen. Đang rơi xuống đáy thung lũng; tiếng chó xủa vang đứt giấc mơ. Cu Tỏi bật dậy khỏi giường. Nó nghĩ có người bắt được cánh diều mang lại. Cu Tỏi rón rén, nhẹ nhàng ra cửa. Từ trong nhìn nhìn ra, trời tối, lờ mờ. Nó thấy con chó và cóc đang nghênh địch. Cả hai chăm chú mặt đối mặt. Nó tiu ngỉu, đứng nhìn một chập. Muỗi chích. Mặc kệ. Không thấy động tĩnh gì, nó trở lại giường nằm; mong giấc mơ trở lại. Cu Tỏi nghiệm ra, mỗi lần mơ mộng, điều đó chỉ xảy ra có một lần, dù rất thật, rất gần nhưng không thể mơ lại cùng giấc mơ hai lân.
Suốt buổi lễ sáng nay tâm trí nó nghĩ về cánh diều. Nếu có ai bảo nó chia trí suốt buổi lễ; nó không chối, nhưng gật đầu. Thực ra, thánh lễ nào nó cũng chỉ tỉnh táo được thời gian đầu, sau đó là vật lộn với buồn ngủ tê tái trong lòng. Thánh lễ sáng nay nó chia trí về cánh diều nhưng đầu óc nó tỉnh táo vô cùng. Cánh sáo diều rõ mồn một phất phới trong mắt nó; cánh diều luẩn quẩn trong đầu, cao tít trên nền trời xanh thăm, cánh diều đảo tới, lượn lui, tung cao, lộn xuống, cu Tỏi thấy nó rõ như chiều hôm. Sáng nay, cu Tỏi cũng đang vật lộn với cơn ngủ, khi nghe sách thánh đọc đến đoạn
'Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng bên cạnh nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời '. Cv 1:9-10.
Nghe đoạn sách này cu Tỏi tỉnh như sáo. Mắt nó mở to, tinh thần trong sáng bởi nó hình dung một trong số những người đang đứng nhìn trời là hình ảnh của chính nó. Chiều qua, mới sốt sột, chiều qua, nó cũng đứng, mắt đăm đăm nhìn trời; theo con diều. Sao mà trùng hợp thế, con diều của nó cũng đi vào đám mây trắng. Cu Tỏi cầu mong đám mây cầm giữ con diều, nhưng nó thất vọng. Đám mây không giúp nó. Môn đệ trong bài đọc hôm nay cũng mang tâm trạng như nó chiều qua. Chứng kiến Thầy được cất nhắc lên tầng mây xanh mà các ông bất lực, dù muốn theo hết sức mình nhưng không thể làm được việc đó. Các ông chỉ còn cách im lặng đứng nhìn trời cao. Cu Tỏi cũng có kinh nghiệm đó, bất lực không lấy lại được con sáo diều, chỉ đứng đó tiếc hùi hụi, tiếc đến chảy nước mắt, nhỏ nước mũi, lòng buồn héo hắt, không thể làm gì hơn.
Trong lớp học, trước khi thầy cô giáo phạt bạn nào; thầy cô cũng nói: em đó được tha hay bị phạt. Ở nhà, mẹ cu Tỏi cũng hành xử cùng cung cách. Trước khi phạt hay tha, mẹ cũng nói. Như thế lời nói đóng vai trò xác định một thực thể. Lời nói đóng vai trò (khởi sự) kết thúc một sự kiện. Nơi toà án, thẩm phán công khai đọc kết quả phiên xử. Sau đó, việc xử kết thúc. Văn kiện là bằng chứng, thành luật và chính thức được thi hành. Ngày Đức Kitô về trời cũng có lời của hai người mặc áo trắng nhắc các tông đồ. Lời các ngài cho biết Đức Kitô đã về trời. Sự việc các ông nhìn thấy là sự thật. Các ông không nhìn chim sẻ ra bồ câu. Các ông nhìn đúng, rõ ràng. Đức Kitô lên trời là sự thật. Lời sứ thần làm chứng cho sự thật đó. Ai đó đặt vấn đề, các ông nhìn sai, mơ màng; lời sứ thần làm chứng xác định sự thật điều các ông tận mắt chứng kiến. Khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng có lời sứ thần xác nhận điều các tông đồ công bố. Ngài đã sống lại thật như lời các bà phụ nữ đã bặp Ngài.
Cu Tỏi mong tông đồ chạy theo Đức Kitô. Các ông không làm điều đó; đứng tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn trời bởi các ông ghi nhớ, Đức Kitô muốn các ông ở lại loan báo điều tai nghe, mắt thấy. Ngài bảo các ông: Truyền dậy muôn dân sống điều các ông học nơi Ngài. Rửa tội cho họ: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Cu Tỏi không thể nhảy cao, chạy nhanh mãi. Điều hiện đang trong tay, nay còn mai mất, không thể cầm giữ. Đơn giản như giấc ngủ cũng không kiểm soát được; nước mắt trào ra dàn dụa, không thể cầm giữ. Mong mơ lại giấc mơ cũ cũng không thành. Ai tự hào, cao ngạo, mặc kệ họ. Cu Tỏi nhận biết yếu đuối, giới hạn của mình.
TiengChuong.org