1. Nhân viên ngoại giao cuối cùng của Tòa Thánh rời Nicaragua

Hôm 17 tháng Ba vừa qua, Đức ông Marcel Diouf, Đại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Mananaga, thủ đô Nicaragua, đã rời Nicaragua.

Ngài là người cuối cùng rời nhiệm sở này và trụ sở cũng như tài sản của Tòa Sứ thần được ủy thác cho Đại sứ quán Ý tại Managua chăm sóc giùm.

Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nicaragua bị tạm ngưng, do quyết định đơn phương của Tổng thống Daniel Ortega, từ lâu đang theo đuổi chính sách đàn áp và bách hại Giáo Hội Công Giáo tại nước này. Đức ông Marcel Diouf người Sénégal làm Đại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Managua, sau khi Đức Tổng Giám Mục Waldemar Sommertag, người Ba Lan, bị nhà nước Nicaragua trục xuất hồi tháng Ba năm ngoái.

Đức ông Diouf đã được đại diện của Liên hiệp Âu châu, Đại sứ Đức, Pháp và Ý tiễn biệt trong cuộc gặp gỡ hôm 16 tháng Ba vừa qua, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Managua.

Chế độ của đôi vợ chồng Ortega và Murillo ở Nicaragua đã đơn phương ngưng quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, sau khi Đức Thánh Cha, trong một cuộc phỏng vấn, đã ví chế độ tại Nicaragua với chế độ độc tài của Hitler, và nói rằng “với tất cả sự tôn trọng, cần phải nói rằng Daniel Ortega bị mất bình thường!”.

2. Chủng sinh bất đắc dĩ chia sẻ câu chuyện ơn gọi cảm động

Tất cả các bạn trẻ cảm nhận được ơn gọi nhưng còn do dự trong việc phân định ơn gọi linh mục nên xem video này.

Trong nhiều thập kỷ, một số khu vực địa lý của Giáo Hội Công Giáo đã phải vật lộn để thúc đẩy sự phát triển ơn gọi, một vấn đề đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt linh mục trong những năm gần đây. Theo Catholic Culture, ơn gọi linh mục ở Hoa Kỳ đã giảm vào năm 2019 và riêng năm 2021, số lượng linh mục đã giảm 0,57%, trong khi số lượng tín hữu tăng 1,3%. Với đàn chiên ngày càng đông và thiếu mục tử, người Công Giáo đang tìm kiếm những phương tiện mới để khuyến khích ơn gọi nơi các thanh niên.

Một cách để làm điều này là mang đến cho những người trẻ tuổi những chứng tá của những người đã bước đi trên con đường chức tư tế. Những câu chuyện về ơn gọi rất hữu ích cho những thanh niên muốn biết về ơn gọi linh mục, hoặc những người đã cảm nhận được ơn gọi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu trong sự phân định của họ. Chúng có thể mở rộng tầm mắt của chúng ta về một lối sống khác mà cho đến nay có thể vẫn chưa được xem xét.

Đây là trường hợp của chủng sinh William Waters, người đã chia sẻ câu chuyện về hành trình nhận thức ơn gọi của mình trên một video cho True Faith TV, một trang web chia sẻ các video có chủ đề Công Giáo về giáo dục, truyền giáo và giải trí. Waters giải thích rằng anh sinh ra và lớn lên theo Công Giáo, nhưng phải đến khi học tại trường võ bị West Point và phải tự quyết định đi lễ, anh mới thực sự bắt đầu khám phá và trân trọng đức tin của mình.

Người sinh viên của học viện quân sự hàng đầu Hoa Kỳ nói:

“Tạ ơn Chúa, tôi đã đi. Tôi nghĩ Đức Maria có liên quan gì đó… một phần cũng là do ở đó lúc nào cũng có bánh quy mà tôi rất thích và đó là khoảng thời gian một giờ mỗi tuần mà bạn không bị la mắng.”

William giải thích rằng vị tuyên úy tại West Point là một cựu sinh viên của trường, người đã trở thành linh mục sau thời gian phục vụ, sau đó quay lại phục vụ cả quân đội và Giáo Hội. William ngưỡng mộ con đường mà vị tuyên úy của mình đã đi, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết rằng anh ấy không muốn trở thành một linh mục, ngay cả khi anh ấy thừa nhận rằng anh ấy đã xác định được ơn gọi.

Khi tiếp tục đào tạo, William đã hẹn hò với một cô gái tên là Allison, người đã chia sẻ lòng sùng kính của anh đối với đức tin Công Giáo. Hai người đã hẹn hò một thời gian, thường xuyên tham dự Thánh lễ cùng nhau và William bày tỏ rằng anh yêu cô. Anh ấy gọi mối quan hệ này là “mối quan hệ tốt nhất, thánh thiện nhất, lành mạnh nhất” mà anh ấy từng có. Anh ấy nhớ lại đã cầu nguyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria để cảm ơn họ vì đã mang cô ấy đến với cuộc đời anh ấy.

Anh ít biết rằng Chúa Kitô và Đức Mẹ có những kế hoạch khác. Trong suốt mối quan hệ, Allison biết rằng William đang được kêu gọi làm linh mục, mặc dù cô ấy chưa bao giờ đề cập đến chủ đề này với anh ấy. Sau đó, một sự thay đổi xảy ra khi họ ngồi trong Thánh lễ. Trong bài giảng, linh mục kêu gọi các nam thanh niên tham dự hãy cởi mở để nhận thức ơn gọi, nhưng ngài còn đi xa hơn khi kêu gọi cả các thiếu nữ:

“Anh ấy cũng gọi những người phụ nữ và nói 'Các chị em ơi, nếu có một chàng trai nào đó trong đời mà Chúa nhúng tay vào, thì các bạn phải giúp anh ấy tìm ra điều đó.' Allison và tôi đã nắm tay nhau trong bài giảng đó và khi cô ấy nghe thấy điều đó, cô ấy nghĩ, 'Mình phải bỏ tay anh chàng này ra.'“

Hai người bắt đầu trò chuyện và cầu nguyện về ơn gọi mà William rõ ràng đang trải qua và William bắt đầu nói chuyện với vị linh hướng của mình. Mặc dù anh ấy kiên quyết rằng anh ấy không muốn vào chủng viện và rằng anh ấy yêu Allison, anh ấy vẫn được mời nộp đơn vào chủng viện và cuối cùng đã được chấp nhận.

Tuy nhiên, quân đội không ủng hộ anh ta như Allison. William mới chỉ học được ba năm trong chương trình năm năm tại West Point và quân đội không muốn để một tân binh đầy triển vọng rời trường gia nhập nhà dòng. William nhớ lại:

“Tôi nhớ đã đi dự Thánh lễ vào ngày tôi nghe tin đó và tôi đã nói 'Chúa ơi, Chúa đang làm gì vậy?”

Cũng trong Thánh lễ đó, William thấy mình ngồi cạnh một người phụ nữ là bạn của Allison. Người phụ nữ này biết một chút về khả năng nhận thức ơn gọi của William và khi cô ấy hỏi về điều đó, anh ấy giải thích rằng anh ấy sẽ phải tìm ra điều đó khi tốt nghiệp trường West Point. Đó là lúc người phụ nữ tiết lộ rằng cô đã kết hôn với một vị tướng bốn sao. Cô đưa cho anh danh thiếp của chồng mình và nói với William rằng anh sẽ được giúp đỡ.

Với sự hỗ trợ từ cấp trên trong quân đội, William đã có thể chuyển sang chủng viện, nơi anh mô tả mình là người “hoàn toàn, hoàn hảo, vô cùng hạnh phúc,” nhưng anh vẫn không chắc chắn rằng mình muốn trở thành một linh mục. Tuy nhiên, sự giằng co theo hai hướng ngược lại này cuối cùng đã bị dừng lại, một kỳ tích mà anh ấy ghi nhận là do Đức Maria đã thay đổi trái tim anh ấy. Lòng sùng kính Đức Mẹ của William sâu đậm đến nỗi ngày nay anh lần chuỗi Mân Côi bốn lần mỗi ngày.

Trong khi câu chuyện của William tiếp tục đưa ra bằng chứng cảm động về công việc của anh ấy với những người vô gia cư, và cách Đức Mẹ có thể đến với họ thông qua sự tương tác của họ với William, thật đáng để nghe câu chuyện bằng chính lời của William.


Source:Aleteia

3. Tóm lược bài giảng Tĩnh tâm Mùa Chay thứ ba trước Đức Thánh Cha và Giáo triều Rôma.

Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 17 tháng Ba, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng đã trình bày bài giảng Tĩnh tâm Mùa Chay thứ ba trước Đức Thánh Cha và Giáo triều Rôma.

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài là trọng tâm của bài giảng này.

“Để an ủi quý vị và tôi, thưa Đức Thánh Cha, các Cha đáng kính, và anh chị em, buổi suy niệm này sẽ hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa. Diễn ngôn về Thiên Chúa, tức là thần học, không thể xa lạ với thực tại của Thượng Hội đồng, cũng như không thể xa lạ với bất kỳ thời điểm nào khác của đời sống Giáo hội,” Đức Hồng Y Cantalamessa đã bắt đầu như trên.

Vị Hồng Y dòng Phanxicô nhận xét rằng “Nếu không có thần học, đức tin sẽ dễ dàng trở thành sự lặp lại chết chóc và sẽ thiếu công cụ chính của nó để hội nhập văn hóa”.

Sự gần gũi của Thiên Chúa

Tuy nhiên, ngài gợi ý rằng để hoàn thành nhiệm vụ này, chính thần học, “cần một sự đổi mới sâu sắc”.

“Điều mà dân Chúa cần là một nền thần học thấm nhuần cuộc sống, không phải lúc nào cũng nói về Chúa 'ở ngôi thứ ba', với những phạm trù thường vay mượn từ hệ thống triết học đương đại, không thể hiểu được bên ngoài một nhóm nhỏ 'người trong cuộc'.”

Thay vào đó, ngài thúc giục, chúng ta phải nhìn thấy Chúa một cách gần gũi, dễ hiểu.

“Nhưng tôi xin lỗi vì đã thất hứa ban đầu. Tôi không định khai triển ở đây một diễn từ về việc đổi mới thần học. Tôi sẽ không có trình độ để làm điều đó. Thay vào đó, tôi muốn cho thấy thần học, hiểu theo nghĩa vừa được phác thảo, có thể góp phần trình bày sứ điệp Tin Mừng một cách có ý nghĩa như thế nào cho nhân loại ngày nay và mang lại sức sống mới cho đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta.”

Thiên Chúa yêu mến anh chị em

Tin tốt đẹp nhất mà Giáo hội có nhiệm vụ loan báo cho thế giới, tin mà mọi trái tim con người thổn thức mong đợi được nghe, đó là: “Thiên Chúa yêu mến anh chị em!”

Ngài nhấn mạnh, xác tín này phải xóa bỏ và thế chỗ cho niềm tin mà chúng ta luôn mang trong mình: “Thiên Chúa đang phán xét bạn!”

Ngài nhấn mạnh rằng chân lý “Thiên Chúa là tình yêu” phải đi kèm, giống như một nốt trầm, mọi lời loan báo Kitô giáo, ngay cả khi những đòi hỏi thực tế của tình yêu này phải được nhắc lại, như Tin Mừng đã làm.

Sau đó, Đức Hồng Y giải thích thêm về các mầu nhiệm đức tin, chiều sâu và ý nghĩa đằng sau Chúa Ba Ngôi, Nhập Thể và Thương Khó, và nói rằng chúng ta phải xem chân lý mà chúng ta đã chiêm ngắm trong những mầu nhiệm này dưới ánh sáng của khẳng định “Thiên Chúa là tình yêu” sẽ thay đổi như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.

Ngài lập luận rằng sự biến đổi cuộc sống của chúng ta, thông qua các mầu nhiệm, tạo nên “tin mừng” “không bao giờ thiếu khi chúng ta cố gắng đào sâu kho tàng đức tin Kitô giáo”. Ngài nói thêm rằng “Tin tốt lành là nhờ được tháp nhập vào Chúa Kitô, chúng ta cũng có thể yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu xứng đáng với Ngài!”

Tràn đầy tình yêu thiêng liêng

“Tình yêu đã tuôn đổ vào chúng ta là tình yêu mà Chúa Cha đã luôn yêu mến Chúa Con, không phải là một tình yêu khác! Đó là sự tràn đầy tình yêu thiêng liêng từ Chúa Ba Ngôi đối với chúng ta.”

Thánh Gioan Thánh Giá viết: Thiên Chúa truyền đạt cho linh hồn, “chính tình yêu mà Ngài truyền đạt cho Chúa Con, ngay cả khi điều này không xảy ra tự nhiên, như trong trường hợp của Chúa Con, nhưng bằng sự kết hiệp.”

Ngài lưu ý rằng hệ quả là chúng ta có thể yêu mến Chúa Cha bằng tình yêu mà Chúa Con yêu mến Ngài, và chúng ta có thể yêu mến Chúa Giêsu bằng tình yêu mà Chúa Cha yêu mến Ngài.

Ngài nói, tất cả những điều này là nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng chính là tình yêu đó.

Đức Hồng Y hỏi “Vậy thì điều gì chúng ta dâng lên Thiên Chúa là của riêng chúng ta khi chúng ta nói với Ngài, 'Con yêu mến Chúa '? Không có gì ngoài tình yêu mà chúng ta nhận được từ Ngài! Như thế, hoàn toàn không có gì về phía chúng ta chăng? Phải chăng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa không gì khác hơn là một sự “bật ngược trở lại” về phía Ngài chính tình yêu của Ngài, phải chăng nó chỉ giống như tiếng vọng đưa âm thanh trở lại nguồn của Ngài? Thưa: Không phải đâu! Tiếng vang trở lại với Thiên Chúa từ thẳm sâu trái tim của chúng ta, nhưng với một điều mới lạ là tất cả dành cho Thiên Chúa: hương thơm của tự do và lòng biết ơn hiếu thảo của chúng ta! Tất cả những điều này được thực hiện một cách mẫu mực trong bí tích Thánh Thể. Trong đó, chúng ta dâng lên Chúa Cha, như “của lễ của chúng ta,” điều mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta trước, đó là Chúa Giêsu Con của Người.

“Chúng ta có thể nói với Chúa Cha trong lời cầu nguyện của mình: “Lạy Cha, con yêu mến Cha bằng tình yêu mà Con Cha là Chúa Giêsu yêu Cha!” Và chúng ta có thể thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa bằng tình yêu mà Cha trên trời yêu mến Chúa!” Và xác tín rằng tất cả những điều này không phải là một ảo ảnh ngoan đạo trong trí tưởng tượng của chúng ta!