Bao Giờ Mới Sáng?



Thưa bác kính mến,

Chắc bác ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em viết thư cho bác mà có thưa gởi đàng hoàng. Số là hồi gần đây bà xã em nổi máu “kiểm duyệt” mà em tưởng bả đã tẩy sạch trong con tim của bả. Thỉnh thoảng bả đòi đọc thư em viết cho bác để bả coi có thể ý kiến ý cò gì không trước khi em gởi đi. Cũng còn may là chỉ thỉnh thoảng thôi, chứ thường xuyên thì còn gì là tự do viết lách nữa, lại giống người ta thôi. Thế rồi bả bảo là em vô phép, bất lịch sự, không rành thủ tục ngoại giao, ngay cả không biết cách viết lách, phát biểu, không biết cách xưng hô…. Em ngẩn tò te, không hiểu tại sao bả lên cơn, lên lớp em quá nặng như vậy, bèn hỏi bả em phải viết như thế nào. Bả bảo em theo cách mạng bao nhiêu năm, tưởng rằng những dạy dỗ của cách mạng đã bám rễ sâu trong tư tưởng em, ai ngờ em lại chóng quên đến thế. Em sốt ruột quá, bèn bảo bả đi thẳng vào vấn đề. Bả bảo rằng phải bắt chước các vị lãnh đạo Nhà Nước ta, khi phát biếu, viết lách gì đấy với những người trên mình, đều phải mở đầu bằng “Kính thưa …cái gì đấy …kính mến”. Em bèn nghe lời dạy dỗ của bả, viết lại, và đưa bả coi. Bả bèn than trời về “cái chậm tiêu” của em. Tại sao em lại lấy nguyên văn “Kính thưa… cái gì đấy… kính mến”? Thứ nhất, hai chữ kính là dư một chữ, bỏ bớt chữ đầu đi. Thứ hai, “Cái gì” là cái gì? Phải đổi “Cái gì “ thành cái cụ thể chứ. Ví dụ như “Thưa đồng chí Tổng Bí Thư kính mến”, “Thưa đồng chí Thủ Tướng kính mến”. À ra thế. Quả thực em chậm tiêu, bèn sửa lại và đưa bả coi. Bả cười thỏa mãn rồi đi xuống bếp băm rau muống nấu cám heo. Thư sau em sẽ kể bác nghe vụ bả nổi cơn bất tử cầm dao xỉa xói vào mặt em và mấy đứa bạn khiến tụi em rụng rời hồn vía.

Hôm nay em ra quán, mới nhảy xuống xe đạp thì đã thấy bác Tiên đứng chờ. Em mừng quá, hỏi thăm ổng có mạnh giỏi không, chỉ sợ bài Món Nợ Máu em gởi sang cho bác đã bị tình báo nhân dân của Nhà Nước phát hiện tác giả mà làm phiền ổng. Rất may là ổng vẫn bình an, không sứt mẻ gì cả; nhưng ổng bảo ổng còn bận, không thể lai rai với em được. Em hơi buồn, đang định quay xe ra về thì thấy bóng hai nhà giáo sư đại học mới bước vào quán. Em bèn đổi ý, gởi xe, rồi tìm bàn gần bàn hai ông để coi có thể thâu được gì mới lạ không. Và em không phải chờ lâu. Mới gọi các món xong là một vị bắt đầu mở máy. Thì ra ông mới đi tham quan nền giáo dục của nước Nhật trở về, kể chuyện cho bạn mình nghe. Thế là quá đã, em mừng lắm. Sau khi ca tụng nền giáo dục Nhật hết lời, ca tụng đất nước Nhật hết lời, ông nói ông gặp lại nhà sư phạm Nhật đã từng sang thăm nước ta không bao lâu sau giải phóng. Ông nhắc lại lời khuyên thiết tha của ông Nhật hồi đó “ Các bạn ơi, các bạn phải cải cách giáo dục đi. Chỉ có giáo dục tốt mới đưa đất nước các bạn đi lên được thôi”. Các nhà giáo dục của ta cũng thấy như vậy, nhưng đối với các nhà lãnh đạo đất nước đang say men chiến thắng thì thật là chói tai. Trong lúc các nhà lãnh đạo khả kính của chúng ta thực hiện chủ trương sáng suốt của Ðảng trong các khẩu hiệu oai hùng như “Với hai bàn tay chúng ta làm nên tất cả”, “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”, “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”…, có khẩu hiệu nào nói đến cái đầu đâu, thì ông Nhật, tuy hồi đó còn trẻ mà đã sớm lẩm cẩm, lại chủ trương chỉ có giáo dục tốt mới đưa đất nước tiến lên được. Ðúng là quan niệm của chủ nghĩa tư bản. Nhà Nước ta đã dứt khoát là chỉ cần bắp thịt, không cần cái đầu, chỉ có một cái đầu duy nhất: Ðảng vinh quang, Ðảng là tất cả. Chỉ cần làm theo lời Ðảng là có tất cả. Ví dụ như một tay thợ chích đã lớn tuổi, tuy chưa qua bậc tiểu học nhưng có công lớn với cách mạng, có công với Ðảng sao đó trong chiến tranh, hoặc có dây mơ rễ má với ông lớn nào đó, mà sau giải phóng được cho đi học để làm bác sĩ. Làm sao ông học được, tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt, hưởng cho đã cái công theo Ðảng của mình. Khi ông thi ra trường, bị hội đồng giám khảo đánh rớt, ông bèn tuyên bố một câu xanh rờn; “Các ông giáo sư ơi, các ông cấp bằng bác sĩ cho tôi đi. Tôi đã có quyết định của trên đi làm giám đốc bệnh viện rồi”. Vị giáo sư nọ đúng là học cao hiểu rộng, ông so sánh vụ này với việc cô Ngô Ðình Lệ Thủy, con gái ông Ngô Ðình Nhu, anh ruột Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, thi vào đại học y khoa Sài Gòn ngày xưa bị rớt. Ông bảo đúng là Ngụy quyền nên không có quyền uy gì hết. Ai đời cháu gái một vị Tổng Thống đi thi mà bị rớt, còn gì thể diện của bác mình. Mấy tay giáo sư chế độ cũ thật là quá quắt, thật là cứng nhắc, không biết uyển chuyển gì cả. Họ không sợ quyền lực của ai cả, muốn học làm bác sĩ thì phải đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn thì sau này có thể chẩn bệnh lộn, cho thuốc lộn, giết người ta à. Ðây là thi vào chứ chưa phải thi ra, còn cả chục năm học nữa, thế mà đã khắt khe như vậy. Quả là trên dưới không có sự nể nang. Vậy mà ông Cố Vấn cũng như ông Tổng Thống không can thiệp gì hết. Chế độ ta hoàn toàn trái ngược, rất là tình nghĩa, rất là quyền uy, chỉ cần dính dáng tới Ðảng, tới Nhà Nước là đã khối ưu tiên rồi. Ông.còn kể một câu chuyện mà chính em cũng biết. Số là ngay sau giải phóng, các thầy cô giáo ở một tỉnh nọ xin được tăng “tiêu chuẩn lương thực”, mỗi tháng mười lăm ký gạo, mấy trăm gờ-ram thịt, mấy trăm gờ-ram đường, vài trăm gờ-ram muối, mấy kí rau xanh, thì không đủ sức để đứng lớp. Và họ được vị bí thư tỉnh ủy trả lời rằng chỉ có công nhân, nông dân với công việc nặng nhọc mới xứng đáng được tăng tiêu chuẩn lương thực mà thôi, da dày mấy thầy cô giáo chỉ đứng lớp chứ có cầy cuốc gì thì tiêu hóa đâu hết bấy nhiêu. Cái lý luận thật là sáng tạo phải không bác? Bác có tìm thấy cái loại lý luận này ở nơi nào trong lịch sử loài người không bác? Vậy thì ai “dám” đi làm thầy cô giáo hở bác? Thực tế đã nói lên điều đó. Các trường sư phạm tuyển sinh rất vất vả. Bằng mọi cách, lớp trẻ qua được bậc trung học, khi lên đại học là họ lại phải cầy cục thi vào những ngành nghề sau này dễ kiếm việc làm. Sau khi chen không được với đủ thứ tiêu chuẩn ưu tiên, trong đó cái ưu tiên cao nhất là “đảng viên”, họ mới đành chọn ngành sư phạm, mà là môn sư phạm dễ kiếm thêm tiền, dễ mở lớp dạy thêm, hoặc dễ kiếm lớp dạy kèm, như Anh văn hay toán lý hoá chẳng hạn.

Vị giáo sư mới đi Nhật đang phom phom kể cho bạn mình nghe những kiến thức mới trong chuyến đi của mình, và em đang vểnh tai thâu băng, thì có ông bạn nào đó của hai vị giáo sư trờ tới. Ông này cũng chếnh choáng rồi, và có lẽ không thân lắm, nên cái câu chuyện giáo dục bi ngắt quãng. Em sẽ kiên nhẫn chờ cho cái ông kia đi cho rảnh để lại được nghe tiếp câu chuyện và viết tiếp cho bác. Em xin tạm ngưng ở đây.

Kính bác.