Tôi không biết bắt đầu từ đâu để kể cho xiết hồng ân Thiên Chúa trao ban cho chúng tôi hằng ngày. Làm con người thì thử hỏi ai mà không phải lo lắng, hai giò vắt lên cổ, làm cả trăm thứ nghề, nhưng càng xoay càng vẫn không đủ sống. Cuộc đời là bể khổ, nhưng nếu sống một mình mà thiếu Tình Yêu Thiên Chúa thì khổ hơn rất nhiều đấy thưa anh chị em.

Tôi nghiệm thấy Thiên Chúa Người định liệu và sắp xếp cho cuộc sống của chúng ta thật là tài tình, và thật là đâu ra đấy. Chứ ỷ lại sức con người ta thì là hỏng bét và luôn phải bộn bề, bôn ba, và cực khổ. Sống hôm nay thì lại tiếp tục lo cho hôm mai, rồi cứ thế, cho đến khi ngoảnh mặt lại thì hỡi ôi …. Thời gian …. Chưa kịp chuẩn bị …. đã tới ngay trước mắt.

Gia đình chúng tôi Chúa ban cho tiền bạc hơi thiếu, nhưng Hồng Ân của Người thì thật bao la và phải luôn cao rao ngợi khen Chúa. Thật là những điều tôi không thể nào tin cho nổi khi chúng tôi đang túng thiếu đủ mọi thứ. Từ công ăn việc làm thiếu thốn đã làm cho kinh tế trong gia đình thêm thiếu hụt và phải chắt bóp từng đồng từng cắc. Từ sức khỏe yếu kém của ông nhà tôi và tôi. Từ hai chiếc xe cổ lỗ xĩ từ năm 91 và 93 đã làm khổ lòng chúng tôi không biết bao nhiêu!. Chiếc nào thì cũng đang chờ để vào nghĩa địa mà nằm, nhưng chúng tôi không để cho chúng có cơ hội mà vào nghĩa địa, nên cũng đành để các con chúng tôi dùng nó, nhưng rất phập phồng và lo sợ. Chúng tôi không có khả năng mua xe khác cho chúng. Chúng cũng đang đi học nên làm gì mà có tiền để mua xe.

Rồi thì cái Tết vừa qua, cũng đã làm chúng tôi khó nghĩ, cần phải tránh mặt mọi người vì thiếu tiền Lì Xì. Đi xong cái Tết cũng phải bóp bụng mà đi. Song cũng không làm cho chúng tôi phải khốn khó cho lắm!. Chỉ kể đây để anh chị em hiểu rằng cứ một tí thì nó lại hao hụt thêm nhiều. Mọi sự chúng tôi chỉ biết phó dâng cho Chúa mà thôi!. Cháu lớn đã không còn được làm việc như thường lệ. Chắc vì ngày lễ nên bớt việc. Chắc vì ngày Tết nên thiên hạ ít đi khám bệnh vì cho là xui chăng?. Nên cháu ở nhà suốt mấy tháng nay. Tiền đổ xăng cũng không có để mà đi học, nên cháu phải đi chung xe các bạn và chia tiền đổ xăng cho bạn.

Mùa học của cháu lớn đã bắt đầu nhưng còn đang tìm xe để mua cho cháu. Tôi lên Online kiếm xe thuộc loại xoàng xoàng thôi khoảng năm 99 hay 2000 gì đó nhưng không biết sao mà chọn. Giá cả cũng rất vô chừng mà không biết có đáng tin cậy hay không?.

Cháu cũng đang tìm một việc làm y tá ở chỗ viện dưỡng lão nhưng cũng chưa thấy gì. Cháu rất trông mong được đi học y tá cấp 3 nhưng không chắc ăn lắm vì đã nghỉ lâu, không mong gì họ nhận cho học lại. Và bao nhiêu thứ điên đầu khác nữa mà ông nhà tôi đưa đến cho tôi. Thằng con trai út của tôi đang học lớp 10 cũng không siêng học cho lắm, chơi nhiều hơn học, chứ không phải cháu học kém. Chuyện làm cho tôi khó chịu nhất vẫn là chuyện tình cảm của cháu gái thứ hai của tôi.

Những sự lo lắng trên đã làm cho tôi không ngừng suy nghĩ và lo lắng, tuy dù cái đầu của tôi nó không cho phép. Tôi càng lo thì cơ hội bị stroke lại càng nhiều. Tôi đang ở nhà dưỡng bệnh chứ còn xa lắm tôi mới được ăn tiền hưu và hưởng medicare. Những thứ lo lắng trên cứ tiếp nối làm cho tôi không ngày nào có được giấc ngủ bình an. Dù là biết cuộc sống hiện tại tôi luôn biết phó dâng cho Chúa. Rất may là dạo này tôi đã làm quen với Chuỗi Mân Côi, nên bất cứ giờ rảnh rỗi nào, tôi cũng đọc. Chờ con hay chồng, tôi ngồi ngoài xe và lần chuỗi. Cách này cũng giúp làm cho tôi bớt căng thẳng và biết rằng Chúa với Mẹ rất hưởng ứng.

Có nhiều lúc tôi bị căng thẳng vì ông nhà, tôi càng đọc kinh Mân Côi thật nhiều. Và chắc nhiều đến độ mà Thiên Chúa Người nhận lời tất cả những điều tôi xin. Và anh chị em phải ngạc nhiên những gì chúng tôi nhận lãnh từ Thiên Chúa và Mẹ Maria. Lần lượt như một giấc mơ hay được trúng lô độc đắc. Càng ngày càng được rõ rệt hơn và mọi việc được sáng tỏ hơn, trước mắt chúng tôi. Vâng, như một giấc mơ …. Có thực.

Con gái lớn của tôi đã nghe lời tôi lên trường hỏi lại xem có thể trở lại học y tá cấp 3 (LVN) tiếp được không, và cháu đã được nhận vào khóa mùa thu tới đây. Con gái thứ của chúng tôi đùng một cái xẩy ra chuyện không lành và gẫy đổ trong chuyện tình cảm của cháu. Tình cờ trong số bạn của cháu gái lớn chúng tôi, tìm được xe qua một người bạn rất thân, giá rất hời và tốt. Cháu quyết định sẽ mua xe đó.

Còn một chiếc xe thổ mộ của tôi, định sẽ đem cho cơ quan từ thiện, nhưng vì cứ tiếc rẻ nó mãi, mà nhà thì cũng cần 2 xe để tôi và ông nhà tôi dùng. Vô tình kiếm trên Online được chỗ sửa xe rất gần nhà, vì xe của tôi cũng chỉ lết được tới đó mà thôi!. Đem cho họ check thử thì xe chỉ bệnh xoàng thôi, to mồm, thải mùi xăng sống vì hư mấy cục bugi, xe bị nóng vì thiếu con sò nước gì đó. Sửa hết tất cả chỉ vài trăm đô. Tôi định bụng sẽ bỏ tiền và chi cho chiếc xe độ hơn ngàn đô, vì thế cũng đã quá rẻ so với phải đi mua xe khác, thưa có phải?.

Chiều nay con gái lớn của chúng tôi ở trường gọi điện thoại về cho mẹ báo rằng sáng mai cháu được nhận đi làm ở chỗ mới (Viện Dưỡng Lão ở G.G.). Thằng con trai út của tôi hôm qua thi final môn học AP Bio (Sinh Vật Học) đã làm bài thi rất được. Tất cả mọi hồng ân Thiên Chúa tuần tự sắp xếp và ban cho chúng tôi, thật là điều mừng vui và khấp khởi. Tôi vui mừng quá và muốn được chia sẻ niềm vui ấy cùng mọi người, để nhận biết rằng Thiên Chúa luôn che chở và luôn yêu thương chúng ta rất mực. Như con cái trần thế biết dưạ vào cha mẹ của chúng thế nào, thì đây Chúa Cha trên Trời của chúng ta là Chúa Tể tất cả mọi loài, sẽ ban cho chúng ta thật dồi dào muôn Hồng Ân.

Thật là Hồng Ân Thiên Chúa bao la, không thể nào chúng ta có thể trả lại những gì Người đã và luôn ban cho chúng ta!. Lấy gì đáng để đáp đền Thiên Chúa cho tương xứng đây?. Lấy gì để ca ngợi cho bằng tất cả sự gì Thiên Chúa luôn trao ban?. Hoàn toàn là không; không vẫn hoàn không …. Tất cả mọi sự, mọi kho tàng trên thế giới cũng chỉ là số 0 trước mặt Người.

Ước gì tất cả con người nhân loại của Thiên Chúa, luôn biết tôn vinh, thờ phượng, chúc khen, và cảm tạ Người, như hơi thở để sống mà chúng ta hằng ngày lãnh nhận, nhưng chúng ta đã rất vô tình, vô ơn, và bội nghĩa. Chúng con tất cả đội ơn Người. Amen.