Mây mờ lãng đãng ánh tà huy,
Xanh biếc trời xa ánh huy hoàng,
Ánh vàng lấp lánh gieo biển lặng,
Sống lại đôi lòng tuổi xuân qui.
Mắt ai chiều nay xanh màu biếc,
biển vắng chiều xuân gợn nhớ nhung,
Như thầm khắc khoải lời tiễn biệt,
Của độ xuân thì giữa mông lung.
Tay đan dòng tóc buồn xa vắng,
Bồng bềnh sóng tóc dưới chiều xuân,
Sóng tóc chiều nay cùng biển lặng,
Âm thầm tiếc nuối ánh xuân xưa.
Thôi nhé buồn chi lúc xuân phai,
Chúa Xuân chẳng nỡ bỏ một ai,
Dù thoáng thời gian xuân mờ ánh,
Ngậm ngùi chi nữa lúc sương mai.
Xuân ơi chớ chê tuổi già,
Xưa nay gừng, quế ai mà dùng non!?