MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC

CỦA ĐỨC CHA NICOLAS HUỲNH VĂN NGHI

29-6-1953 --- 26-6-2003


Có những bài thơ

Không bao giờ nên viết

Và có những bài thơ

(Không điệu không vần)

Không thể viết bằng ngôn ngữ thông thường

Người ơi, chỉ nên tĩnh lặng

Giữa diệu kỳ bí mật

Của những đêm man mác trời mây.

Để cảm thụ - bằng máu tim

Và chốn chạy não trí

Về những điều không thể viết ra

Vì quá bát ngát bao la

Vì quá cao sang diễm lệ

Vì sáng láng thiêng liêng

Đến rùng mình ớn lạnh

Hồng ân ngập lút cả đất trời

Và trong những khoảnh khắc huyền diệu ấy

Người ơi! Xin cúi đầu nhìn Quá khứ

Ngẩng đầu ngó Tương lai

Nước mắt trào trào cho Hôm nay Lịch sử

Chứa chan niềm Cảm tạ Tri ân

Vui mừng và Sám Hối

Trước Đấng là Hiện Hữu

Tình Thương và Vĩnh Hằng

Năm Mươi Năm Linh Mục

Một bài thơ hùng tráng

Nối kết Đất Trời

Như những chiếc thang nhiệm mầu

Ong - ánh ngọc lộng

Lấp - lánh vàng rơi

“Thời gian và không gian như cô đọng lại” (Lời của ĐTC)

Thảm kịch Gôn-gô-ta

Những mảnh thịt rứt ra

Máu đào xối xả

Phục sinh từ huyệt đá

Bóng tối vỡ tan tành

Lên trời uy linh giữa mây trời lộng lẫy

Hiện Tại Hoá mỗi ngày

Mười tám ngàn hai trăm năm mươi Thánh lễ (18.250)

Con người nhỏ bé

Mà Tác vụ lớn lao

Bất chấp xói mòn của năm tháng

Thần Linh mở ra muôn ngàn cửa ngõ

Để ban phát

Để tiêu hao

Cho Giáo Hội được tài bồi

Và Danh Cha được cả sáng

Năm mươi năm Linh Mục

Nguyện đừng kết thúc ở đây

Vì tiếng đàn cầm còn vang vọng tháng ngày

Trên biển thủy tinh

Đất trời lung linh

Đất trời mãi lung linh

Đợi ngày đi vào vinh quang Nước Chúa.

Thanh xuân, ngày 20-6-2003