Thư Trong Nước (10): Thơ Thẩn Một Cuộc Ðời.
Như em đã viết cho bác, bác Tiên là con người kín đáo. Từ ngày quen ổng, ổng bảo em không được hỏi lý lịch ổng. Lúc nào ổng muốn cho biết thì biết. Trong Món Nợ Máu, ổng đã hé ra chút chút về gia đình ổng. Em sẽ khéo léo moi thêm chút chút về cuộc đời ổng, về cái nguồn “dữ kiện lịch sử dân gian” của ổng. Hôm nay em tới quán hơi sớm, vừa huýt gió vừa dựng xe đạp để gởi. Bỗng có người vỗ vai em, em quay lại, ngạc nhiên vì đó là bác Tiên. Ổng bảo ổng mắc công chuyện, không lai rai với em hôm nay được. Rồi ổng đưa em một bao thư, bảo em đọc mà thấy tiện thì gởi sang cho bác tùy nghi sử dụng. Vậy thì cái công việc viết sử dân gian của em cho ngày hôm nay coi như em đã làm trọn vẹn, vì em nghĩ cái bao thư của bác Tiên cũng đủ rồi, em khỏi ngồi quán “thâu băng” nữa. Em bèn mua vài món, hấp, nướng, rựa mận, lấy đồ nghề, lá mơ, xả, ớt, mắm tôm, tất cả bỏ bao ny lông, đem về nhà lai rai và đồng thời đọc cho vợ em nghe bài viết của ổng.
Thơ Thẩn Một Cuộc Ðời.
Người đi trong chợ đời.
Sống giữa loài người
mà như cô đơn.
Tài không hội đủ
mà muốn làm việc lớn.
Sức chẳng bao nhiêu
mà muốn chèo thuyền ngược giòng.
Thấy kẻ sang chẳng chịu cúi đầu.
Gặp kẻ giàu chẳng biết xum xoe.
Muốn nhắm mắt
để khỏi nhìn nghịch cảnh.
Muốn bịt tai
để khỏi nghe lời lường gạt phỉnh phờ.
Xã hội đảo điên.
Lòng người chai đá ích kỷ.
Kẻ giàu sang vẫn lo vơ vét bóc lột
tạo mầm nội loạn.
Người nghèo khó càng khó thêm
tạo đất tốt cho cỏ dại mọc
cho loài rắn độc sinh sản.
Rồi phong ba bão táp.
Rồi nhà cháy người chết.
Tưởng rằng
quét sạch được kẻ ngoài gian manh.
Tưởng rằng
cảm hóa được người trong tham lam thối nát.
Nào ngờ
kẻ ngoài đã cuốn gói
mà người trong vẫn chưa mở lòng mở trí.
Sự u muội làm mờ tối đất nước.
Kẻ tưởng nhớ “anh ngoại” cũ.
Kẻ ôm chân “anh ngoại” mới.
Kẻ mắt nhắm đeo mãi chủ nghĩa này nọ
quên mất chủ nghĩa dân tộc.
Anh em chia rẽ
quên tình máu mủ ruột thịt
bôi mặt giết nhau.
Ðể lại gây ra phong ba bão táp.
Ðể lại gây ra cảnh nhà cháy người chết.
Rồi khi đất nước “được” về một mối
cũng là lúc xã hội sản sinh quái thai.
Kẻ to miệng bênh vực người bị bóc lột
trở thành kẻ bóc lột.
Thực dân nội địa
không thua quân xâm lược khác giống.
Ma qủy đầy rẫy khắp chốn
đủ mọi hình dạng
đủ mọi màu sắc.
Dân gian vẫu kêu la
vẫn rên xiết.
Mà thần thánh chưa xuất hiện.
Người buồn lắm.
xxx
Người đi trong sa mạc.
Ðầu đội trời chân đạp cát.
Người thấy gần Thượng Ðế
xa loài người.
Người cảm tạ Thượng Ðế đã cho người sự sống
ở một không gian gọi là Việt Nam
ở một thời gian nhiều phong ba bão táp.
Người nhập thế với thân hình trần truồng.
Người sắp lìa thế chẳng có gì để lại.
Sống đã chẳng làm thơm đất
thì chết chẳng làm thối thêm dất.
Nắng sa mạc sẽ làm xác người
chóng khô – chóng gãy – chóng nát.
Gió sa mạc sẽ thổi xác người
đi bốn phương – tám hướng.
Hồn người sẽ bay bổng
về nơi Thượng Ðế định đoạt.
Người cảm thấy thoải mái và vui.
Như em đã viết cho bác, bác Tiên là con người kín đáo. Từ ngày quen ổng, ổng bảo em không được hỏi lý lịch ổng. Lúc nào ổng muốn cho biết thì biết. Trong Món Nợ Máu, ổng đã hé ra chút chút về gia đình ổng. Em sẽ khéo léo moi thêm chút chút về cuộc đời ổng, về cái nguồn “dữ kiện lịch sử dân gian” của ổng. Hôm nay em tới quán hơi sớm, vừa huýt gió vừa dựng xe đạp để gởi. Bỗng có người vỗ vai em, em quay lại, ngạc nhiên vì đó là bác Tiên. Ổng bảo ổng mắc công chuyện, không lai rai với em hôm nay được. Rồi ổng đưa em một bao thư, bảo em đọc mà thấy tiện thì gởi sang cho bác tùy nghi sử dụng. Vậy thì cái công việc viết sử dân gian của em cho ngày hôm nay coi như em đã làm trọn vẹn, vì em nghĩ cái bao thư của bác Tiên cũng đủ rồi, em khỏi ngồi quán “thâu băng” nữa. Em bèn mua vài món, hấp, nướng, rựa mận, lấy đồ nghề, lá mơ, xả, ớt, mắm tôm, tất cả bỏ bao ny lông, đem về nhà lai rai và đồng thời đọc cho vợ em nghe bài viết của ổng.
Thơ Thẩn Một Cuộc Ðời.
Người đi trong chợ đời.
Sống giữa loài người
mà như cô đơn.
Tài không hội đủ
mà muốn làm việc lớn.
Sức chẳng bao nhiêu
mà muốn chèo thuyền ngược giòng.
Thấy kẻ sang chẳng chịu cúi đầu.
Gặp kẻ giàu chẳng biết xum xoe.
Muốn nhắm mắt
để khỏi nhìn nghịch cảnh.
Muốn bịt tai
để khỏi nghe lời lường gạt phỉnh phờ.
Xã hội đảo điên.
Lòng người chai đá ích kỷ.
Kẻ giàu sang vẫn lo vơ vét bóc lột
tạo mầm nội loạn.
Người nghèo khó càng khó thêm
tạo đất tốt cho cỏ dại mọc
cho loài rắn độc sinh sản.
Rồi phong ba bão táp.
Rồi nhà cháy người chết.
Tưởng rằng
quét sạch được kẻ ngoài gian manh.
Tưởng rằng
cảm hóa được người trong tham lam thối nát.
Nào ngờ
kẻ ngoài đã cuốn gói
mà người trong vẫn chưa mở lòng mở trí.
Sự u muội làm mờ tối đất nước.
Kẻ tưởng nhớ “anh ngoại” cũ.
Kẻ ôm chân “anh ngoại” mới.
Kẻ mắt nhắm đeo mãi chủ nghĩa này nọ
quên mất chủ nghĩa dân tộc.
Anh em chia rẽ
quên tình máu mủ ruột thịt
bôi mặt giết nhau.
Ðể lại gây ra phong ba bão táp.
Ðể lại gây ra cảnh nhà cháy người chết.
Rồi khi đất nước “được” về một mối
cũng là lúc xã hội sản sinh quái thai.
Kẻ to miệng bênh vực người bị bóc lột
trở thành kẻ bóc lột.
Thực dân nội địa
không thua quân xâm lược khác giống.
Ma qủy đầy rẫy khắp chốn
đủ mọi hình dạng
đủ mọi màu sắc.
Dân gian vẫu kêu la
vẫn rên xiết.
Mà thần thánh chưa xuất hiện.
Người buồn lắm.
xxx
Người đi trong sa mạc.
Ðầu đội trời chân đạp cát.
Người thấy gần Thượng Ðế
xa loài người.
Người cảm tạ Thượng Ðế đã cho người sự sống
ở một không gian gọi là Việt Nam
ở một thời gian nhiều phong ba bão táp.
Người nhập thế với thân hình trần truồng.
Người sắp lìa thế chẳng có gì để lại.
Sống đã chẳng làm thơm đất
thì chết chẳng làm thối thêm dất.
Nắng sa mạc sẽ làm xác người
chóng khô – chóng gãy – chóng nát.
Gió sa mạc sẽ thổi xác người
đi bốn phương – tám hướng.
Hồn người sẽ bay bổng
về nơi Thượng Ðế định đoạt.
Người cảm thấy thoải mái và vui.