LUÂN ÐÔN - Tạp chí nước Anh tuần qua tìm về khu nhà thờ công giáo dành riêng cho cộng đồng người Việt ở khu Đông Luân Đôn để tìm hiểu một góc cạnh văn hóa trong cuộc sống của họ̣, trong bối cảnh chung của một khu văn hóa của nước Anh.
Khu Đông Luân Đôn là nơi dành cho dân lao động gốc Anh, hoặc dân nhập cư từ đủ mọi nơi trên thế giới, với đủ mọi nguồn gốc sắc tộc, chính trị, hay tôn giáo khác nhau.
Ở̉ gần ga xe điện ngầm Mile End là nhà thờ của cộng đồng công giáo Việt Nam, thường hay được người Việt ở đây gọi là nhà thờ cha Điềm, vì cố linh mục Đào Đức Điềm là người đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để khu nhà thờ cổ trên 100 tuổi được dành làm chỗ cho người Việt Nam lui tới, nhờ xây dựng được một cộng đồng giáo dân đông đảo.
Từ hội đồng giáo xứ, ông Dominico Trần Đức Rĩnh cho biết:
- Năm 1984 tôi đến đây. Lúc đó, cha Điềm chưa làm đức ông thì ngài có gặp một số người quy tụ bắt đầu từ ngày đó hoặc thậm chí hai hay ba năm trước. Vì thế khi tôi đến, tôi thấy người ta rất đoàn kết và vui vẻ. Khi có chuyện gì về công giáo tổ chức, cha Điềm đứng lên nói thì người ta cũng vui vẻ hưởng ứng.- Vậy gốc gác của giáo dân xứ này là thế nào ?
- Chính gốc tôi là người Bùi Chu, nhưng cộng đồng này người Bùi Chu rất là ít mà đa số là người Hải Phòng. Nhiều người đi vượt biên đi từ Hải Phòng sang Hồng Kông, vì Hồng Kông là thuộc địa của Anh vào lúc đó nên họ được nhập cảnh vào Anh. Vì thế, người Hải Phòng ở đây rất là nhiều.
- Như vậy thì giáo dân tìm về Nhà thờ Việt Nam là để gặp cộng đồng có cùng tiếng nói, cùng nguồn gốc hay vì niềm tin ?
- Người ta tự nguyện đến. Muốn gặp gỡ những người quen, cùng bản xứ để nói chuyện, sau đó thì làm việc thờ phụng. Nhiều người ở xứ này tiếng Anh vẫn chưa được thông thạo vì thế người ta muốn đến gặp các cha người Việt để làm việc thờ phụng cho dễ dàng và dễ hiểu hơn.
Buổi lễ đạo mà Tạp chí nước Anh có dịp đến dự do một cha từ Việt Nam sang dẫn.
Đó là linh mục Andre Đỗ Xuân Quế, phó tu viện trưởng tu viện Mai Khôi (Tú Xương, tp.HCM), đã từng thăm hàng chục xứ đạo Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới:
- Tôi thấy cộng đồng ở đây ít hơn so với những cộng đồng khác ở Hoa Kỳ hay Pháp. Vì ít như vậy có lẽ dễ đoàn kết, dễ gặp nhau hơn. Về phương diện tôn giáo, vào những ngày Chủ Nhật ở đây đi lễ đông, đọc kinh và hát thánh ca rất tích cực. Ở Việt Nam tôi làm như ra sao thì ở đây tôi cũng làm như vậy. Khi ở VN trước lễ tôi cũng tập hát, hôm nay trước lễ tôi cũng tập hát cho cộng đồng.
Và theo không ít người đánh giá, thì một trong những nét nổi bật nhất của cộng đồng công giáo Việt Nam ở Luân Đôn chính la ca đoàn Sao Biển của họ. Ca trưởng lê Hồng Lâm cho biết:
- Hiện bây giờ ca đoàn có khoảng 45-50 người, khá đông so với 10 năm trước đây. Ban điều hành của chúng tôi cũng rất là lớn, có thêm hai anh làm ca trưởng phụ. Hai anh này khi ở Việt Nam đã có kinh nghiệm và kiến thức về phục vụ cho ca đoàn. Nhờ vậy, bây giờ ca đoàn rất là thành công. Chúng tôi đã từng hát cho những xứ người Anh, và từng trình diễn, hát trong những thánh lễ quan trọng có sự tham gia những người Tây phương.
Nhà thờ Việt Nam nổi tiếng một phần cũng nhờ Ca đoàn Sao Biển
Các bài hát về những vị Phê-rô, Phao-lồ làm sống lại các câu chuyện được kể trong Kinh Thánh, một pho sách có liên quan rất nhiều đến những tôn giáo lớn trên thế giới như Hồi giáo, Do thái giáo, hay là cả các phân nhánh khác như Tin Lành, Chính Thống giáo, và ngay cả một tôn giáo là quốc giáo của nước Anh này nữa, là Anh giáo.
Trong đó có những trang sử về tranh chấp giành quyền giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau.
Thế ngày nay một đồng công giáo La Mã, lại là người Việt nam, thì họ sống như thế nào, giữ niềm tin như thế nào trên mảnh đất bản địa của Anh giáo này ? Linh mục Đỗ Xuân Quế cho biết:
- Bây giờ có phong trào là đại kết giữa những người xưng danh mình thuộc đức Giê-su Ki-tô. Tất cả Anh giáo, Chính Thống giáo, Công giáo đều tin thờ đức Giê-su Ki-tô. Những khác biệt đối chọi trong lịch sử dần dần ở Anh giáo, chính thống giáo, công giáo và tin lành cần phải giảm bớt và tiêu biến đi thì tốt. Đoàn kết, đại kết cùng con một Chúa. Trong lịch sử đã có những giai đoạn gây cấn nhưng bây giờ bên Công giáo cũng như Anh giáo sát lại gần nhau hơn. Bằng chứng có những nhà thờ ở nước Anh, người Công giáo cũng dùng mà người Anh giáo cũng dùng. Và nhìn rộng ra, thì không chỉ các giáo phái khác nhánh dùng chung nhà thờ. Cũng tại Luân Đôn này từng có những lễ Phật đản với đầy đủ các vị tăng lữ hòa thượng cao cấp, được cử hành cũng trong một khu nhà thờ, nơi được dùng làm điểm hẹn cho đủ mọi tôn giáo, từ Phật giáo cho đến Hồi giáo và Thiên chúa giáo.
Và có lẽ chỉ có qua cố gắng thì các tôn giáo mới có thể chiếm được nhiều uy tín hơn trong cộng đồng dân cư, cũng như để có được các buổi lễ hay thì những thành viên của ca đoàn Sao Biển cũng phải tập luyện rất nhiều.
Sự tập luyện của ca đoàn không phải là vài ngày, vài tuần, mà nó là cả một quá trình dài cả chục năm nay. Những buổi lễ đạo không phải là vài tháng, vài năm, mà những câu kinh thánh đã được người ta nhắc lại cả vài chục thế kỷ qua rồi.
Văn hóa là một bề dầy lịch sử, là sự thẩm thấu và giao thoa giữa các sắc dân, giữa các thời đại, cũng như những người Việt đang định cư ở Luân Đôn này, đang cùng nhau hát thánh ca trong cái Nhà thờ Việt Nam này, tìm đến một điểm chung nào đó nằm ngoài quốc gia, ngoài tôn giáo, và ngoài những giá trị ngày thường của họ.(bbc)
Khu Đông Luân Đôn là nơi dành cho dân lao động gốc Anh, hoặc dân nhập cư từ đủ mọi nơi trên thế giới, với đủ mọi nguồn gốc sắc tộc, chính trị, hay tôn giáo khác nhau.
Ở̉ gần ga xe điện ngầm Mile End là nhà thờ của cộng đồng công giáo Việt Nam, thường hay được người Việt ở đây gọi là nhà thờ cha Điềm, vì cố linh mục Đào Đức Điềm là người đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để khu nhà thờ cổ trên 100 tuổi được dành làm chỗ cho người Việt Nam lui tới, nhờ xây dựng được một cộng đồng giáo dân đông đảo.
Từ hội đồng giáo xứ, ông Dominico Trần Đức Rĩnh cho biết:
- Năm 1984 tôi đến đây. Lúc đó, cha Điềm chưa làm đức ông thì ngài có gặp một số người quy tụ bắt đầu từ ngày đó hoặc thậm chí hai hay ba năm trước. Vì thế khi tôi đến, tôi thấy người ta rất đoàn kết và vui vẻ. Khi có chuyện gì về công giáo tổ chức, cha Điềm đứng lên nói thì người ta cũng vui vẻ hưởng ứng.- Vậy gốc gác của giáo dân xứ này là thế nào ?
- Chính gốc tôi là người Bùi Chu, nhưng cộng đồng này người Bùi Chu rất là ít mà đa số là người Hải Phòng. Nhiều người đi vượt biên đi từ Hải Phòng sang Hồng Kông, vì Hồng Kông là thuộc địa của Anh vào lúc đó nên họ được nhập cảnh vào Anh. Vì thế, người Hải Phòng ở đây rất là nhiều.
- Như vậy thì giáo dân tìm về Nhà thờ Việt Nam là để gặp cộng đồng có cùng tiếng nói, cùng nguồn gốc hay vì niềm tin ?
- Người ta tự nguyện đến. Muốn gặp gỡ những người quen, cùng bản xứ để nói chuyện, sau đó thì làm việc thờ phụng. Nhiều người ở xứ này tiếng Anh vẫn chưa được thông thạo vì thế người ta muốn đến gặp các cha người Việt để làm việc thờ phụng cho dễ dàng và dễ hiểu hơn.
Buổi lễ đạo mà Tạp chí nước Anh có dịp đến dự do một cha từ Việt Nam sang dẫn.
Đó là linh mục Andre Đỗ Xuân Quế, phó tu viện trưởng tu viện Mai Khôi (Tú Xương, tp.HCM), đã từng thăm hàng chục xứ đạo Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới:
- Tôi thấy cộng đồng ở đây ít hơn so với những cộng đồng khác ở Hoa Kỳ hay Pháp. Vì ít như vậy có lẽ dễ đoàn kết, dễ gặp nhau hơn. Về phương diện tôn giáo, vào những ngày Chủ Nhật ở đây đi lễ đông, đọc kinh và hát thánh ca rất tích cực. Ở Việt Nam tôi làm như ra sao thì ở đây tôi cũng làm như vậy. Khi ở VN trước lễ tôi cũng tập hát, hôm nay trước lễ tôi cũng tập hát cho cộng đồng.
Và theo không ít người đánh giá, thì một trong những nét nổi bật nhất của cộng đồng công giáo Việt Nam ở Luân Đôn chính la ca đoàn Sao Biển của họ. Ca trưởng lê Hồng Lâm cho biết:
- Hiện bây giờ ca đoàn có khoảng 45-50 người, khá đông so với 10 năm trước đây. Ban điều hành của chúng tôi cũng rất là lớn, có thêm hai anh làm ca trưởng phụ. Hai anh này khi ở Việt Nam đã có kinh nghiệm và kiến thức về phục vụ cho ca đoàn. Nhờ vậy, bây giờ ca đoàn rất là thành công. Chúng tôi đã từng hát cho những xứ người Anh, và từng trình diễn, hát trong những thánh lễ quan trọng có sự tham gia những người Tây phương.
Nhà thờ Việt Nam nổi tiếng một phần cũng nhờ Ca đoàn Sao Biển
Các bài hát về những vị Phê-rô, Phao-lồ làm sống lại các câu chuyện được kể trong Kinh Thánh, một pho sách có liên quan rất nhiều đến những tôn giáo lớn trên thế giới như Hồi giáo, Do thái giáo, hay là cả các phân nhánh khác như Tin Lành, Chính Thống giáo, và ngay cả một tôn giáo là quốc giáo của nước Anh này nữa, là Anh giáo.
Trong đó có những trang sử về tranh chấp giành quyền giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau.
Thế ngày nay một đồng công giáo La Mã, lại là người Việt nam, thì họ sống như thế nào, giữ niềm tin như thế nào trên mảnh đất bản địa của Anh giáo này ? Linh mục Đỗ Xuân Quế cho biết:
- Bây giờ có phong trào là đại kết giữa những người xưng danh mình thuộc đức Giê-su Ki-tô. Tất cả Anh giáo, Chính Thống giáo, Công giáo đều tin thờ đức Giê-su Ki-tô. Những khác biệt đối chọi trong lịch sử dần dần ở Anh giáo, chính thống giáo, công giáo và tin lành cần phải giảm bớt và tiêu biến đi thì tốt. Đoàn kết, đại kết cùng con một Chúa. Trong lịch sử đã có những giai đoạn gây cấn nhưng bây giờ bên Công giáo cũng như Anh giáo sát lại gần nhau hơn. Bằng chứng có những nhà thờ ở nước Anh, người Công giáo cũng dùng mà người Anh giáo cũng dùng. Và nhìn rộng ra, thì không chỉ các giáo phái khác nhánh dùng chung nhà thờ. Cũng tại Luân Đôn này từng có những lễ Phật đản với đầy đủ các vị tăng lữ hòa thượng cao cấp, được cử hành cũng trong một khu nhà thờ, nơi được dùng làm điểm hẹn cho đủ mọi tôn giáo, từ Phật giáo cho đến Hồi giáo và Thiên chúa giáo.
Và có lẽ chỉ có qua cố gắng thì các tôn giáo mới có thể chiếm được nhiều uy tín hơn trong cộng đồng dân cư, cũng như để có được các buổi lễ hay thì những thành viên của ca đoàn Sao Biển cũng phải tập luyện rất nhiều.
Sự tập luyện của ca đoàn không phải là vài ngày, vài tuần, mà nó là cả một quá trình dài cả chục năm nay. Những buổi lễ đạo không phải là vài tháng, vài năm, mà những câu kinh thánh đã được người ta nhắc lại cả vài chục thế kỷ qua rồi.
Văn hóa là một bề dầy lịch sử, là sự thẩm thấu và giao thoa giữa các sắc dân, giữa các thời đại, cũng như những người Việt đang định cư ở Luân Đôn này, đang cùng nhau hát thánh ca trong cái Nhà thờ Việt Nam này, tìm đến một điểm chung nào đó nằm ngoài quốc gia, ngoài tôn giáo, và ngoài những giá trị ngày thường của họ.(bbc)