RÁNG THÊM CHÚT NỮA!

(Lá thư viết cho Ba Mẹ)

Ba Mẹ ơi,

Chiều thứ Bảy ngày 05/11 vừa qua, con đến Trung Tâm Mục Vụ dự Chương Trình Chuyên Đề thứ 127 với chủ đề “Dạy con thời hiện đại” của Thầy Nguyễn Thầy Nhân. Con đã thoáng nghĩ: Giá như Ba Mẹ dành chút thời gian đến tham dự buổi nói chuyện này, hẳn Ba Mẹ sẽ hiểu con hơn. “Dạy con thời hiện đại” mà, chứ có phải là thời xưa như Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại dạy Ba Mẹ đâu. Hôm nay, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống gia đình và công việc, Ba Mẹ hãy dành chút ít thời giờ để nghe con tâm sự, dù chỉ là qua lá thư này, được không Ba Mẹ?

Con đang ở độ tuổi mới lớn, độ tuổi mà người ta thường bảo là nổi loạn, muốn thoát ra khỏi những khuôn phép của gia đình. Thật ra không hẳn là con muốn “bức phá” tất cả đâu Ba Mẹ ạ. Con chỉ muốn Ba Mẹ nhìn thấy là con đã lớn hơn một tí rồi. Con có những suy nghĩ riêng và có thể tự mình làm được nhiều việc mang lại cho con niềm vui và sự tự tin. Con có thể tự đạp xe đi học một cách hết sức cẩn thận. Con biết là con có thể tự học tốt môn Toán, chỉ có môn Anh Văn là chưa tốt. Ba Mẹ cho con đi học thêm môn Anh Văn thôi, đừng ép con đi học cả Toán, cả Lý nữa! Ngày nào cũng 9, 10 giờ tối con mới được về nhà, leo lên giường là “hết xí quách” luôn! Mẹ cho con tự pha nước chanh đi! Mẹ đừng sợ con làm vương vãi đường ra bàn. Con sẽ cố gắng làm hết sức gọn gàng, và giả như mặt bàn có tèm lem nước chanh, con sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay mà. Mẹ cũng đừng nhất nhất không cho con rửa chén vì sợ con làm bể đồ hay làm bầy hầy, rồi Mẹ phải mất công dọn dẹp hay làm lại. Người họa sĩ giỏi cỡ nào cũng cần có cục gôm bên cạnh khi cây bút chì của họ lướt đi trên mặt giấy mà Ba Mẹ. Vậy thì tại sao lại sợ cục gôm cuộc đời của mình mòn đi để sửa những lỗi sai và rút kinh nghiệm hả Ba Mẹ? Những khi con lén Mẹ làm những việc cỏn con đó, con thấy tự tin hơn, cảm thấy mình lớn hơn một chút, mình đang dần dần tự lập được rồi… Ba mẹ hãy cho con được đóng góp một chút công sức vào việc nhà, và nhất là cho con cơ hội để làm những công việc ấy mỗi ngày một tốt hơn.

Hôm 08/3 vừa rồi, con năn nỉ lắm Ba mới chịu cùng tụi con nấu ăn mừng ngày đặc biệt của Mẹ. Ba nói Ba bận lắm, để Ba dẫn cả nhà đi nhà hàng ăn cho lẹ, vừa ngon vừa đỡ mất công nấu và dọn dẹp. Nhưng mà Ba có thấy là bữa cơm hôm đó cả nhà mình ai cũng vui không? Những lần trước, cứ cuối tuần là Ba dẫn cả nhà ra ngoài ăn. Ngon thì đúng là ngon thiệt đó Ba, nhưng mà mình không được cười ha hả, không được giỡn với nhau rần rần, hay có nhiều chuyện con muốn kể riêng cho nhà mình thôi cũng không tiện vì nhà hàng đông người quá... Ngày 08/3 vừa rồi, bữa cơm gia đình mình rộn ràng và Mẹ xúc động tới muốn khóc, Ba thấy không? Anh Hai còn chọc là vì hai anh em tụi con “nhường” cho Ba làm bếp trưởng ngày hôm đó, nên Ba đã lén bỏ một chút… Tình Dược vào trong chén của Mẹ làm cả nhà được một trận cười đã đời!

Hôm bữa vào phòng con, thấy con mới mang ở đâu về 3,4 cái poster mới toanh của nhóm Super Junior, Mẹ la con không còn manh giáp nào ngày trước mặt bốn đứa bạn cùng nhóm của con! Mẹ nói con đua đòi, học không lo học, lo chạy theo ba cái mode thần tượng này kia. Trong cơn bực mình đó, Mẹ lôi hết những khuyết điểm của con ra mà la mắng. Mẹ có biết con đã cảm thấy tổn thương như thế nào và rất xấu hổ trước mặt các bạn không? Thật ra con chỉ thích chứ đâu có si mê nhóm nhạc đó đâu. Con biết con cũng có những khả năng nghệ thuật đặc biệt như họ vậy. Con phát hiện ra mình có năng khiếu vẽ. Con đã bỏ hết mọi tự ái để làm hòa với Mẹ, xin Mẹ cho con đi học vẽ vào cuối tuần, nhưng Mẹ lại nói giờ đó để sắp xếp học thêm môn Văn cho khỏi thua bạn, thua bè… Con thực sự cảm thấy rất áp lực và chuyện học hành với con chợt trở nên như một gánh nặng.

Con biết Ba Mẹ kỳ vọng vào con nhiều lắm, nhưng đừng bắt ép con phải trở thành một thiên tài! Đã rất nhiều lúc, không tìm được sự đồng cảm nơi Ba Mẹ, con đã đi tìm sự an ủi của những người xa lạ trên thế giới ảo. Họ lúc nào cũng cảm thông cho con, nói với con những lời êm ái, chẳng bao giờ la con như Ba Mẹ cả. Khi trái tim con lỡ nhịp trước ánh mắt của một bạn nam cùng lớp, con đã biết là con phải giấu kín tình cảm này với Ba Mẹ. Nhưng rồi Ba Mẹ cũng phát hiện ra, đánh con một trận vì cái tội yêu đương sớm. Nhưng Ba Mẹ có biết là bạn ấy đã phần nào bù đắp những khoảng trống tình cảm mà con không tìm được nơi gia đình mình, khi Ba Mẹ quá bận rộn không?

Nếu Ba Mẹ biết con đã khóc rất nhiều và tay con run rẩy khi cầm bút viết lá thư này, hẳn Ba Mẹ sẽ ôm chầm lấy con và hôn con thật nhiều… Những cử chỉ đơn sơ mà ý nghĩa ấy, từ lâu rồi, đã trở thành một cái gì đó thật xa xỉ mà con không với tới được nữa! Con cũng đã khóc và nghe cả hội trường lặng đi khi Thầy Nhân kể những câu chuyện cảm động về tình thương yêu vô bờ bến và sự hy sinh cao cả mà các bậc cha mẹ dành cho con cái của mình. Con biết Ba Mẹ rất yêu thương con nhưng vòng xoay cuộc sống khiến Ba Mẹ mỏi mệt, thiếu thời giờ để gần gũi, lắng nghe chúng con.

Con ao ước trong những tất bật của đời thường, Ba Mẹ không quên dừng lại một chút và nói: “Ráng thêm chút nữa, nhé con!”, để con luôn cảm thấy được thấu hiểu, được chở che và nâng đỡ, để con cố gắng trong việc học hành cũng như trong việc giúp Ba Mẹ hiểu con hơn, giúp gia đình mình có những bữa ăn tự nấu thường xuyên hơn... Con cũng muốn nói với Ba Mẹ là: “Ráng thêm chút nữa, Ba Mẹ nhé!”, để mỗi ngày cả nhà mình có được những giờ phút quây quần bên nhau chứ không phải đợi tới cuối tuần nữa, để chúng con có thể an tâm vì cảm nhận Ba Mẹ luôn yêu thương và chăm sóc chúng con…

Chúng ta cùng “ráng thêm chút nữa, Ba Mẹ nhé! Vì con biết con là triều thiên của Ba Mẹ, và Ba Mẹ là báu vật của con!

Con của Ba Mẹ,