Tên của Người sao khôn ví với trần gian,
Giáo Hội tôn vinh Mẹ Thiên Chúa là Người,
Người tự vượt xa phẩm hạnh thiên đàng,
Người một mực trung thành tôi tá Chúa!
Người cưu mang Đấng Cứu Độ nhân trần,
Con Trai Người đã cứu chuộc nhân gian.
Ngôn ngữ trần gian không đủ vinh danh,
Cọ thế nhân nào khắc họa dung nhan,
Bút trung kiên chẳng diễn tả được Người,
Không tiếng gọi tự thiên đàng vang vọng,
Người vẫn được toàn thế giới tôn vinh,
Người được biết bởi bao người cùng khổ,
Kẻ đớn hèn và con trẻ đáng thương.
Chính Người là tình yêu và nhân hậu,
Mẹ nhân lành và nhân ái của ta,
Người cho ta Cổng hạnh phúc thiên đàng,
Đầy hy vọng và ngọt ngào vui sướng,
Trái tim Người nhận mọi điều Thiên Phúc,
Người Chở Che và An Ủi đời ta.