Chúa Nhật XVI thường niên A (Mt 13:24-43)

Nước Trời như người kia đi ra ruộng
Gieo giống tốt trong thửa ruộng của mình
Khi mọi người đang ngủ ngon lành
Kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào đó
Lúa mọc, trổ bông, cả cỏ lùng nữa
Đầy tớ đến thưa với chủ nhà rằng:
“Ông đã gieo toàn giống tốt đàng hoàng
Thế cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?”
Ông liền đáp: “Kẻ thù đã làm đấy!”
– “Ông có muốn chúng tôi gom lại không?”
– “Đừng làm vậy, e khi gom cỏ lùng
Các anh lại làm bật luôn rễ lúa
Cứ để chúng cùng lớn lên như thế!
Đến ngày mùa, tôi bảo thợ gặt rằng:
Gom cỏ lùng, bó lại đốt cho xong
Còn riêng lúa, thu cất vào kho vậy”
Chúa nói thêm: “Nước Trời như hạt cải
Người nọ lấy gieo trong thửa ruộng mình
Tuy chỉ là loại bé nhỏ mong manh
Nhưng lớn lên, nó lại thành lớn nhất
Trở thành cây, chim trời làm tổ được”
Các dụ ngôn Chúa nói nghe rất quen:
Rằng: “Nước Trời cũng như chuyện nắm men
Bà kia lấy vùi vào ba thúng bột
Cho đến khi cả bột dậy men hết”
Các điều ấy, Chúa chỉ dùng dụ ngôn
Hầu ứng nghiệm lời sấm của sứ ngôn:
“Mở miệng ra, dụ ngôn Tôi sẽ kể
Điều giữ kín từ tạo thiên lập địa”
Rồi Ngài bỏ đám đông mà về nhà
Các môn đệ lại gần Người và thưa:
“Thầy ơi Thầy, xin được Thầy giải nghĩa
Về dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng đó”
Ngài cười hiền: “Kẻ gieo giống tốt lành
Là Con Người, còn Ruộng là thế gian
Hạt giống tốt là con cái Nước Chúa
Cỏ lùng là con cái Ác Thần đó
Kẻ thù gieo cỏ lùng là quỷ ma
Còn mùa gặt là tận thế đó mà
Các thiên thần chính là các thợ gặt
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi đốt
Ngày tận thế cũng tương tự xảy ra
Mọi kẻ ác làm gương xấu, gương mù
Đều bị tống ra khỏi Nước Thiên Chúa
Họ sẽ bị quăng thẳngng vào lò lửa
Ở nơi đó, chúng khóc lóc nghiến răng
Người công chính sẽ chói sáng huy hoàng
Trong Nước Trời là Nước của Cha họ!

Tội đồ con khấu đầu xin Thiên Chúa
Rộng từ tâm mà mở Lòng Xót Thương
Dẫu nhiều khi đời con là cỏ lùng
Nay xin Chúa biến con thành Lúa Tốt.