KHUNG TRỜI MÙA HẠ

Cớ sao Phượng thắm đỏ
Để lòng ta xuyến xao
Bâng khuâng trang lưu bút
Bịn rịn chia tay nhau
Hình như Hè đến vội
Áo trắng buồn vu vơ
Có điều gì khó nói
Ngồn ngộn như tứ thơ
Rồi cũng phải cách xa
Dẫu rằng không ai muốn
Giữa khung trời kỷ niệm
Lẫn một chút vấn vương
Bây giờ là mùa Hạ
Ưu tư một mùa thi
Tiếng ve ru nhè nhẹ
Ai ở lại, ai đi?
Cõi lòng mình lạ quá
Xôn xao mưa đầu mùa
Viết bài thơ lặng lẽ
Như tình đầu ngây ngô


MỘT GÓC ĐỜI

Một góc đời anh ngồi suy nghĩ
Đến tím ngát buổi chiều
Rồi một hôm giật mình
Thấy mái tóc đã hình như hai màu
Một góc đời anh làm thơ thiếu tứ
Trầm tư cũng già nua
Tuế nguyệt có bao giờ cằn cỗi?
Trăm năm luống tuổi ngu ngơ
Một góc đời anh viết nhạc kiệt ý
Thăng giáng hoài cũng nhàm
Cộng hưởng âm thanh và phức điệu
Cung bậc nào rơi hay giông gió cuộc đời?
Anh nhặt được chữ thương
Con tim bỗng vô thường
Đời miệt mài gian khổ
Mà chưa hết vấn vương


NHỚ MẸ

Đêm nay ngồi nhớ Mẹ
Nghe nỗi buồn tả tơi
Những ngày tháng mồ côi
Khát khao tình mẫu tử

Con một mình mắt lệ
Không có ai dỗ dành
Ưu phiền nát tâm can
Không có người an ủi

Chỉ một mình thui thủi
Nỗi gian nan phận người
Dòng đời vẫn ngược xuôi
Nỗi nhớ Mẹ da diết!


NHƯ CỔTÍCH TUỔI THƠ

Tôi trở về khu vườn tuổi thơ
Góp nhặt ký ức
Tìm dòng cổ tích
Ngây thơ như ngày xưa
Thấp thoáng Cô Bé Lọ Lem
Thấp thoáng Cô Tấm
Thoang thoảng mùi Thị chín
Cá bống có lên ăn cơm vàng?
Tôi đếm tuổi thơ bằng là bàng
Sáng sớm có giọt sương chưa tan
Trong suốt và nho nhỏ
Còn đọng trên ngọn cỏ
Một thoáng trở về
Tôi lại phải ra đi
Lẩn quẩn vòng danh lợi
Chuyện áo cơm mòn cả thi ca