SYDNEY - Vụ án Năm Cam cho thấy nhiều điểm yếu trong chính trị Việt Nam
Sau hơn 3 tháng xét xử, vụ án Trương Văn Cam sắp đến hồi kết. Có tổng cộng 155 người có dính líu vào vụ này, trong số đó có một số đảng viên và viên chức chính phủ cao cấp.
Nổi bật nhất ngoài ông trùm Trương Văn Cam, tự Năm Cam, có ông Phạm Sĩ Chiến, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, ông Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng an ninh và ông Trần Mai Hạnh, cựu giám đốc đài tiếng nói Việt Nam.
Nhân dịp này Ban Việt Ngữ đài BBC có hỏi giáo sư Carlyle Thayer, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng, Đại học quốc gia Úc, chuyên viên phân tích về Việt Nam, rằng bức tranh rộng lớn của vụ này như thế nào?
Carlyle Thayer: Theo chỗ hiểu biết của tôi, từ năm 1954 cho tới nay, chưa có vụ án tham nhũng nào lớn tới như vậy tại Việt Nam. Có 155 bị can trong số này có một số viên chức an ninh cao cấp, ủy viên trung ương Đảng, và thậm chí tới hàng Thứ trưởng.
Vụ này hàm ý là hàng ngũ cao hơn cũng có thể đã có biết đến vụ này và có thể đã không ra tay diệt trừ. Một ủy viên Bộ Chính trị Trung ương đảng, mà cũng là bí thư đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị khiển trách, chứ không bị trừng phạt. Một cựu thủ tướng biết đến vụ này, nhưng không có biện pháp thích nghi. Đây rõ ràng là vụ xì-căng-đan lớn nhất từ trước đến nay.
BBC Việt ngữ: Theo ông, kết quả của vụ án này sẽ ra sao?
Carlyle Thayer: Tham nhũng cũng như mại dâm là hai tệ nạn không thể nào diệt trừ được tại Việt Nam, bởi vì không có tự do báo chí, bởi vì ngành tư pháp thiếu tính chất độc lập.
Quí vị có thể trừng phạt các viên chức nhưng chỉ với tính chất ‘’răn đe‘’, không có hiệu quả 100%, bởi vì diệt xong được một vụ, thì một vụ khác lại mọc ra.
Các định chế và văn hóa pháp lý tại Việt Nam rất yếu kém. Việc có nhiều viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh có dính líu vào vụ này là một đòn nặng đánh vào thanh thế của thành phố này, vốn được coi là động cơ chính của chương trình đổi mới.
Lý lịch của các viên chức cao cấp của thành phố sẽ được điều tra kỹ lưỡng xem có vai trò gì trong khi xảy ra vụ Năm Cam, và tôi nghĩ rằng điều này sẽ cản trở họ rất nhiều trên đường tiến thân so với các viên chức ở trung ương tại Hà Nội.
BBC Việt ngữ: Tức là ông muốn nói tự do báo chí có thể giúp để hạn chế bớt tham những?
Carlyle Thayer: Tôi không nói rằng tự do báo chí là một biện pháp để diệt trừ tham nhũng, mà tất cả tùy thuộc vào việc đảng và chính phủ có thành thật muốn diệt trừ tham nhũng hay không... Trừng phạt một viên chức rõ ràng là không đủ.
Báo chí tại Việt Nam phải được tự do để đưa tin một cách độc lập về các vụ tham nhũng và về cách các viên chức xử các vụ tham nhũng này. Rất tiếc đây không phải là trường hợp trong vụ Năm Cam. Trong vụ này báo chí đã bị bịt miệng.
Điểm thứ nhì là ngành tư pháp không được độc lập khỏi chính phủ. Tôi có cảm giác là các bản án này đã được quyết định ở cấp trên và rồi cấp trên chỉ thị cho cấp dưới. Tòa án tại Việt Nam phải được độc lập, cũng như Công tố viện.
Chính phủ Việt Nam nói là bất cứ ai phạm pháp dù cho ở cấp nào cũng sẽ bị truy tố, nhưng vấn đề là ai có quyền kiểm tra chính phủ, ai dám kiểm tra đảng, do vậy, báo chí cần phải được tự do và ngành tư pháp phải được độc lập.
BBC Việt ngữ: Thế theo ông, vụ Năm Cam đáng lý phải được đem ra cấp nào trước đây?
Carlyle Thayer: Trong lúc vụ Năm Cam được thụ lý, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị hỏi là liệu trường hợp này có được trình cho ông hay không. Ông ấy biết bao nhiêu về vụ này và ông ấy có biện pháp gì? Ông Kiệt lý luận là ông không có cho phép thả tự do cho Năm Cam. Đây là giai đoạn mà tôi nghĩ rằng công chúng cần biết.
Điểm thứ nhì là đã có 3 ủy viên trung ương đảng có phục vụ tại chi bộ đảng thành phố Hồ Chí Minh, trong số này có ông Trương Tấn Sang. Ông Sang hiện giờ vẫn còn có mặt trong Bộ Chính trị mặc dù bị khiển trách về chuyện này.
Xét theo chiều hướng này, thì ông Sang không bị trừng phạt vì ông có chức vụ quá cao. Đây là vấn đề của Việt Nam vì một khi quí vị đã lên chức chóp bu trong đảng, thì đảng dành quyền xử lý người đó, chứ không bao giờ để cho các cơ quan độc lập của chính phủ xử lý, và do đó, điểm thứ ba, là nếu muốn bài trừ tham nhũng, thì đảng phải tách ra khỏi chính phủ.
Sau hơn 3 tháng xét xử, vụ án Trương Văn Cam sắp đến hồi kết. Có tổng cộng 155 người có dính líu vào vụ này, trong số đó có một số đảng viên và viên chức chính phủ cao cấp.
Nổi bật nhất ngoài ông trùm Trương Văn Cam, tự Năm Cam, có ông Phạm Sĩ Chiến, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, ông Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng an ninh và ông Trần Mai Hạnh, cựu giám đốc đài tiếng nói Việt Nam.
Nhân dịp này Ban Việt Ngữ đài BBC có hỏi giáo sư Carlyle Thayer, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng, Đại học quốc gia Úc, chuyên viên phân tích về Việt Nam, rằng bức tranh rộng lớn của vụ này như thế nào?
Carlyle Thayer: Theo chỗ hiểu biết của tôi, từ năm 1954 cho tới nay, chưa có vụ án tham nhũng nào lớn tới như vậy tại Việt Nam. Có 155 bị can trong số này có một số viên chức an ninh cao cấp, ủy viên trung ương Đảng, và thậm chí tới hàng Thứ trưởng.
Vụ này hàm ý là hàng ngũ cao hơn cũng có thể đã có biết đến vụ này và có thể đã không ra tay diệt trừ. Một ủy viên Bộ Chính trị Trung ương đảng, mà cũng là bí thư đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị khiển trách, chứ không bị trừng phạt. Một cựu thủ tướng biết đến vụ này, nhưng không có biện pháp thích nghi. Đây rõ ràng là vụ xì-căng-đan lớn nhất từ trước đến nay.
BBC Việt ngữ: Theo ông, kết quả của vụ án này sẽ ra sao?
Carlyle Thayer: Tham nhũng cũng như mại dâm là hai tệ nạn không thể nào diệt trừ được tại Việt Nam, bởi vì không có tự do báo chí, bởi vì ngành tư pháp thiếu tính chất độc lập.
Quí vị có thể trừng phạt các viên chức nhưng chỉ với tính chất ‘’răn đe‘’, không có hiệu quả 100%, bởi vì diệt xong được một vụ, thì một vụ khác lại mọc ra.
Các định chế và văn hóa pháp lý tại Việt Nam rất yếu kém. Việc có nhiều viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh có dính líu vào vụ này là một đòn nặng đánh vào thanh thế của thành phố này, vốn được coi là động cơ chính của chương trình đổi mới.
Lý lịch của các viên chức cao cấp của thành phố sẽ được điều tra kỹ lưỡng xem có vai trò gì trong khi xảy ra vụ Năm Cam, và tôi nghĩ rằng điều này sẽ cản trở họ rất nhiều trên đường tiến thân so với các viên chức ở trung ương tại Hà Nội.
BBC Việt ngữ: Tức là ông muốn nói tự do báo chí có thể giúp để hạn chế bớt tham những?
Carlyle Thayer: Tôi không nói rằng tự do báo chí là một biện pháp để diệt trừ tham nhũng, mà tất cả tùy thuộc vào việc đảng và chính phủ có thành thật muốn diệt trừ tham nhũng hay không... Trừng phạt một viên chức rõ ràng là không đủ.
Báo chí tại Việt Nam phải được tự do để đưa tin một cách độc lập về các vụ tham nhũng và về cách các viên chức xử các vụ tham nhũng này. Rất tiếc đây không phải là trường hợp trong vụ Năm Cam. Trong vụ này báo chí đã bị bịt miệng.
Điểm thứ nhì là ngành tư pháp không được độc lập khỏi chính phủ. Tôi có cảm giác là các bản án này đã được quyết định ở cấp trên và rồi cấp trên chỉ thị cho cấp dưới. Tòa án tại Việt Nam phải được độc lập, cũng như Công tố viện.
Chính phủ Việt Nam nói là bất cứ ai phạm pháp dù cho ở cấp nào cũng sẽ bị truy tố, nhưng vấn đề là ai có quyền kiểm tra chính phủ, ai dám kiểm tra đảng, do vậy, báo chí cần phải được tự do và ngành tư pháp phải được độc lập.
BBC Việt ngữ: Thế theo ông, vụ Năm Cam đáng lý phải được đem ra cấp nào trước đây?
Carlyle Thayer: Trong lúc vụ Năm Cam được thụ lý, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị hỏi là liệu trường hợp này có được trình cho ông hay không. Ông ấy biết bao nhiêu về vụ này và ông ấy có biện pháp gì? Ông Kiệt lý luận là ông không có cho phép thả tự do cho Năm Cam. Đây là giai đoạn mà tôi nghĩ rằng công chúng cần biết.
Điểm thứ nhì là đã có 3 ủy viên trung ương đảng có phục vụ tại chi bộ đảng thành phố Hồ Chí Minh, trong số này có ông Trương Tấn Sang. Ông Sang hiện giờ vẫn còn có mặt trong Bộ Chính trị mặc dù bị khiển trách về chuyện này.
Xét theo chiều hướng này, thì ông Sang không bị trừng phạt vì ông có chức vụ quá cao. Đây là vấn đề của Việt Nam vì một khi quí vị đã lên chức chóp bu trong đảng, thì đảng dành quyền xử lý người đó, chứ không bao giờ để cho các cơ quan độc lập của chính phủ xử lý, và do đó, điểm thứ ba, là nếu muốn bài trừ tham nhũng, thì đảng phải tách ra khỏi chính phủ.