Không bạn bè thân thương và ngất xỉu,
Những bước chân chậm chạp đọa đày,
Ngất xỉu cho xác thân, mà tinh thần thanh thản,
Nhói buốt nỗi đau đám nhạo báng xua tay
Đến và cùng nhau chỉ trỏ,
Đấng Quyền Năng lê bước tới Can-vê,
Chúng con chế giễu Người, niềm hân hoan đê tiện, khi Người bước,
Cho đến lúc ánh mắt Người sập tối
Vì chúng con bao tội lỗi lê thê,
Chúng con làm đau đôi tay không thù oán gấp ba lần khốn khổ,
Và nỗi đau này đã hai ngàn năm tăm tối u mê.
Nhưng sau hai ngàn năm hổ thẹn
Vẫn bám chặt, chúng con không làm điều lành đã mất
Báng bổ đức tin đã gặm nhấm Danh Người
A, khi trở nên can đảm của tình yêu sao mạnh mẽ!
Hãy nói với con, Ôi lạy Chúa -
Hãy nói với con, Ôi lạy Chúa -
Còn bao lâu
Chúng con để Người quằn quại trên thập giá thương đau!
(Mùa Chay 2011)