đất Phù Tang phủ một màu tang tóc

xứ mặt trời thấm đẫm sắc hoàng hôn

một chút trở mình của vũ trụ càn khôn

chút hơi thở đất cũng làm hồn xiêu phách lạc

người có nghe chăng giữa muôn ngàn xao xác

vọng tiếng thương đau của đảo quốc huy hoàng

Thái dương Thần nữ than khóc những đứa con

không để ai ủi an vì các con bà nay đã mất

sóng cả trùng dương lớp lớp dâng vùi dập

nuốt chửng phố phường cuốn cả xóm thôn

ôi một vùng hoa gấm đẹp khôn lường

tsunami đi qua: tan hoang bình địa

đây Japan mặt trời phương đông chói lóa

là tấm gương bao dân tộc ngước nhìn

khoa học kỷ thuật tiến bộ văn minh

mà trước thiên tai cũng đành câm lặng

hởi những ai nghĩ mình đỉnh cao muôn trượng

rằng mình vô địch mình vĩ đại mình muôn năm

xin một lần cúi xuống xét lại bản thân

chẳng là chi chẳng là chi cả

… ước mong sao như mẹ hiền chuyển dạ

trong đớn đau con trẻ được sinh ra

thảm họa hôm nay là thời khắc trổ hoa

một thế hệ mới tái sinh trong tình yêu sự thật …