Thơ pha nước lỡ đổ sầu tung tóe
Thời gian pha không gian mù mịt nẽo quê
Xị rượu Tây mang pha cốc Đế
Nếm vẫn nồng mùi…nước mắt hương quê!

Pha hồn người xưa vào kiểu sống người nay
Nghe vong linh tủi hổ về lất lây
Cây có cội, nước có nguồn, chim có pha rừng mấy
Cũng đừng quá đà pha mất gốc hóa Tàu, Tây!

Điều gì nên pha, chi không nên pha?
Thử pha chút tình nước trộn tình nhà
Pha thế thời cảnh gia vong - quốc phá
Ừ, không pha… mà cũng…coi như pha!

Thôi, khẳng định chẳng cần pha nữa
Sao cứ đem “bức xúc” với “nhạy cảm” pha nhau?
Rồi im lặng pha hèn cam chịu sống qua bữa
Dù nhất trí rằng cần khai phá trước, pha sau?!