Ỷ vô hình, quyền phép
Lu xi phe ngạo ngược, trổ oai
Cám dỗ hoài trần thế sớm mai
Bẻ tín trung, cắt tình Thượng Đế !

Ngài yêu con chẳng nệ đổi thay
Chẳng để quỉ vồ, ám thỏa thích
Bởi kiêu căng con thường nhúc nhích
Đẩy trí khôn lìa xa bí tích !

Ơn Ngài thức tỉnh soi sáng rọi:
Tín trung con còm cõi, nghèo hèn
Cớ bươn chải, nhập nhoèn, xấu nết …
Từng đợt, từng đợt phết lem luốc
Mà lòng thản nhiên như không biết
Sống riêng tư trôi dạt tận bến mê !

Trên đường thênh thang hoan hỉ về
Ngài yêu thương, chả phạt, chỉ khuyên can
Chữ tín Ngài cứu chuộc nhân gian.

Chữ tín con khô khan quá thể
Con xin Đức Mẹ hòa tan tín nghèo.

(23/2/2011)