Dù chẳng thể níu những điều đã qua
Em ơi còn đấy một mái nhà
Mà nơi ấy bao mồ hôi vất vả
Dựng từ tim mẹ từ tay cha

Dù chẳng cùng chung một con đường
Kẻ ở người đi lạc nhau khắp bốn phương
Có nơi nào làm lòng cùng chùng xuống
Anh ơi có phải là quê hương?

Em sẽ đi đâu rồi anh sẽ về đâu?
Thời gian nhuốm bạc những mái đầu
Lòng nào cũng chút buồn ẩn dấu
Nghĩa tình nào chẳng khắc khoải trong nhau!

Nếu chẳng thể níu điều đã qua
Thì giữ làm gì chút ân hận xót xa
Còn dư lệ hãy khóc điều sẽ đến
Những điều hôm nay giữa anh em chúng ta

Khóc giùm mẹ một cuộc đời mòn mỏi
Nhìn đàn con yếu đuối hận nhau đời
Khóc giùm cha những nỗi niềm nhức nhối
Lặng lẽ nhìn con cầm vũ khí làm người

Chúng ta có những điều rất khác
Từ miếng ăn, tiếng nói, giọng cười
Ai trong chúng ta từng ăn cháo đá bát?
Hạt cơm nào chẳng nước mắt mồ hôi?!

Còn điều gì cho chúng ta gần nhau
Có điều gì cho chung một ước ao
Những lẽ phải hay những lẽ trái
Thật có nghĩa gì khi chúng ta không yêu?

Yêu thì khổ ai cũng biết thế
Nhưng khổ vì yêu khác khổ bởi hận thù
Nước mắt chảy xuống ai cũng biết lệ
Đổ vì yêu sẽ mềm thấm thiên thu

Lệ thiên thu mấy nghìn năm chưa cạn
Cứ mỗi lần lịch sử giở sang trang
Quê hương lớn qua từng hoạn nạn
Mãi vơi đầy niềm dân tộc cưu mang

Yêu nhé? anh em hãy mời nhau
Một ly nước hay một miếng trầu cau
Nếm để biết chỉ tình yêu có hậu
Ngọt ngào hơn mãi đến lúc bạc đầu

Nếu chẳng níu được những gì đã qua
Thì thôi cho nhau những còn lại thứ tha
Bao khắc khoải xin nơi nhau chúc phúc
Nghe xót xa chung thương mảnh đất ông bà

Xin anh mơ một bình minh sáng tỏa
Xin em mơ đêm trăng sáng hiền hòa
Khi dân tộc chúng ta đều mơ cả
Chính yêu thương sẽ giải thoát chúng ta!